Chương 19: Giải Cứu Tiểu Thiếu Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sâu vào cặp mắt màu thủy lam trong sáng khiến cho thiến niên gầy gò không khỏi có chút ngơ ngẩn.

An Đình nhìn hắn mỉm cười, nhẹ giọng đáp :

- Ta tên An Đình.
Năm nay đã gần mười lăm tuổi.
Ngươi tên gọi là gì?

Thiếu niên gầy gò ngập ngừng trả lời :

- Ta tên... Tiêu... Tiêu Đằng.
Mười lăm tuổi.

An Đình ý cười sâu hơn, hóa ra cũng là một tên nhóc cùng tuổi với mình a, cảm giác thân cận lại càng tăng thêm vài phần.

Ngay khi hai người vốn đang trò chuyện, sáu gã hắc y nhân đang chật vật đứng dậy, một gã cao lớn nhất đem mũi đao màu tím đen chĩa về hướng An Đình, gằn giọng :

- Ngươi là ai?
Ở đây làm gì?

Nhìn dáng vẻ chật vật của bọn chúng hiển nhiên là khi Hồn thú kia tự bạo đã bị thương không nhẹ, An Đình lạnh nhạt đáp :

- Ta chỉ là đi ngang qua đây thôi.

Bốn gã còn lại nâng thiến niên mặc hắc ý kia dậy, khi hồn thú tự bạo, hắn là người đứng gần nhất hẳn là đã trọng thương rồi đi.

Thấy hắn có vẻ không ổn, gã hắc y nhân to lớn kia gằn giọng quát Tiêu Đằng :

- Tên khốn kiếp kia còn không mau quay lại đây.
Muốn ta kích động độc trong người ngươi phát tác thì mới chịu nghe lời hả?

Vừa nói gã vừa nâng bàn tay trái đen sì lên, khớp tay gầy gò nhìn như một bộ xương khô lóe lên ánh sáng màu đen tím.

Sắc mặt Tiêu Đằng nháy mắt trắng bệch, mồ hôi trên trán rịn ra, hay tay bất giác nắm chặt lấy ngực trái, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

An Đình chợt bừng tỉnh, thì ra đám Tà Hồn Sư này vì muốn lợi dụng Tiểu Đằng nên đã dùng cấm chế hạ độc hắn, buộc hắn phải phục tùng bọn chúng.

Nhìn Tiêu Đằng đau đớn quặn mình trên đất, khóe mắt An Đình đỏ lên.

Tay phải lam quang lóe sáng, Bạch cốt ngân tiên xé gió bay tới quật mạnh vào ngực gã hắc y nhân kia.

Bị tập kích bất ngờ, ba một tiếng y phục gã bị mở ra một mảng lớn, khuôn ngực thô to lộ ra một lớp xương màu xám.

Lực chấn mạnh khiến gã bị đánh văng vào một gốc cổ thụ gần đó, trên miệng vết thương nhanh chóng kết một tầng băng mỏng, há miệng oa một tiếng phun ra một ngụm máu đen.

Tiêu Đằng nháy mắt thờ hào hển, cơn đau tạm thời đình chỉ.

Bốn gã hắc y nhân còn lại thấy tên kia bị đánh bay, tạm để một gã trong coi tên thiếu niên kia, ba gã nhanh chóng phóng thích vũ hồn hướng An Đình công kích.

Chắn trước Tiêu Đằng, An Đình tay cầm bạch cốt ngân tiên lạnh lùng nhìn ba gã hắc y nhân đang xông tới.

Vũ hồn của chúng đều là thú vũ hồn, một gã gầy gò nhìn như bộ xương khô vũ hồn là một con Hắc Xà nhìn qua có chút khô quắt, há miệng phun ra một luồng khói màu đen.

Mỗi nơi khí đen đi qua, cây cỏ nhanh chóng héo rũ.

Hai tên còn lại có một tên béo mập, vũ hồn là Hắc Thử, lưng hắn khom lại, cái đuôi dài sau lưng vung về phía An Đình.

Tên còn lại dáng người tạm coi là bình thường, vũ hồn Hắc Lang, song trảo hướng An Đình vồ tới.

Mắt thấy cả ba tên cùng công kích lên An Đình, Tiêu Đằng gắng gượng hét lên :

- Cẩn thận.

An Đình mặt lạnh nhìn về hướng công kích của ba gã hắc y nhân, nhanh chóng đề tụ hồn lực, chân phải giậm mạnh.

Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra, hất văng công kích của ba gã Tà Hồn sư.

Ánh mắt bọn chúng trởn nên ngốc trệ nhìn chằm chằm An Đình.

Dưới chân bạch y thiếu niên dâng lên ba vòng Hồn hoàn màu đen sậm, hắc quang tỏa ra thập phần âm lãnh.

Tiêu Đằng cũng nhìn đến ngẩn ngơ, thiếu niên này với hắn vốn là cùng tuổi, nhưng cả ba Hồn hoàn đều đã là vạn niên.

Mặc dù hắn đối với đệ tam Hồn hoàn vạn năm của mình đã lấy làm kiêu hãnh, nhưng vẫn bị đám Tà Hồn Sư này chế trụ.

Mà nhìn thiếu niên trước mắt lại kiên định bất khuất, thật là đáng ngưỡng mộ a.

Không đợi đám người cảm thán xong, An Đình tay phải vung lên, bạch cốt ngân tiên theo chuyển động múa loạn trong không trung, tiếng gió rít gào vang lên không ngừng.

Từng đạo tàn ảnh màu lam nhạt bay lượn trong không khí, ba gã hắc y nhân chỉ thấy trên người mát lạnh, y phục theo gió lả tả bay xuống đất lộ ra từng đạo vết cắt trên người.

An Đình vụt mạnh một roi, lực chấn mạnh mẽ đánh văng ba gã kia va vào từng gốc đại thụ, ộc ra một búng máu đen, ba gã hắc y nhân nhìn An Đình với vẻ mặt khiếp sợ.

Gã có vũ hồn Hắc Xà nhanh chóng đứng thẳng dậy, đệ tam hồn hoàn màu tím sáng lên, một đầu cự mãng màu đen dài gần mười mét nháy mắt hiện ra, hướng An Đình há lớn cái miệng đầy răng nhọn lao tới.

Tay phải  An Đình giơ lên, bàn tay được phủ một lớp băng mỏng, một luồng lam quang nhàn nhạt phóng ra.

Một đầu Băng Xà to lớn dài hơn mười mét uy phong lẫm lẫm xuất hiện, lao nhanh về phía Hắc Xà.

Hắc Xà nhanh chóng bị Băng Xà mạnh mẽ áp chế, đẳng cấp khác nhau hiển nhiên là có lực uy hiếp không hề nhỏ.

Băng Xà vốn là vương giả trong Xà loại, Hắc Xà nhanh chóng bị nó cắn vào cổ, toàn thân bị nó siết chặt đến không thể cử động.

Huyết sắc trong mắt Băng Xà lóe lên, lam quang sáng chói, Băng Xà cùng Hắc Xà theo một tiếng nổ vang nhanh chóng biến mất.

Tên hắc y nhân gầy gò phun ra một búng máu đen rồi gục xuống nằm bất động.

Hai gã còn lại gầm lên, đệ tam hồn hoàn lóe sáng, toàn lực công kích An Đình.

An Đình đệ nhị Hồn Hoàn lóe sáng, tay trái phóng ra, Ngân ti nháy mắt phóng thẳng về phía hai gã hắc ý nhân, trong miệng thét lớn :

- Đệ nhị hồn kỹ - Phá Hồn Ngân ti.

Ngân ti như những mũi tên màu trắng bạc mạnh mẽ phóng về phía hai gã hắc y nhân.

Chỉ nghe phốc một tiếng, toàn bộ ngân ti đã xuyên qua thân thể bọn chúng ghim sâu vào thân cây phía sau.

Hai tên còn lại nhanh mắt thấy đồng bọn bị giết trên tay của một tên thiếu niên còn chưa đầy mười lăm tuổi, đồng tử co rút, ném ra một chùm hắc vụ rồi nhanh chóng đem tên thiếu niên đã ngất kia chạy mất.

Tiêu Đằng chưa hết ngỡ ngàng nhìn chằm chằm An Đình, miệng mấp máy :

- Sao...
Làm sao có thể.
Thật cường đại.

An Đình dịu Tiêu Đằng đứng dậy, nhẹ nhàng đem Hồn lực truyền vào cơ thể hắn, đau đớn cùng mệt nhọc dần qua đi, Tiêu Đằng nhìn An Đình nói lời cảm kích.

An Đình dịu hắn ngồi xuống dựa vào một gốc cây to, thi thể ba gã kia đã sớm hóa bụi phấn bay đi.

Đưa tay tới Cửu Bảo Lam Tinh lấy ra một con gà nướng, trước ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Đằng xé xuống một chiếc đùi vàng ươm đưa qua.

Khóe miệng An Đình giương lên, khẽ nói :

- Ngươi mau ăn đi,
Chỗ này đều cho ngươi hết đấy.

Nói rồi đem con gà nướng nhét vào tay Tiểu Đằng.

Tiểu Đằng hai mắt long lanh nhìn An Đình gật đầu, chùi mạnh tay vào chỗ y phục còn sạch trên người, bắt đầu cắn thịt gà.

Mùi vị thơm ngon khiến cho đôi mắt đen láy tràn ra hơi nước, đưa tay quệt vội nước mắt, không tự giác được có chút nghẹn ngào nhìn An Đình nói tiếng cảm ơn :

- Cảm ơn....
Lâu rồi ta chưa được ăn món ngon như vậy.

Đưa tay giúp Tiểu Đằng lau nước mắt trên khuôn mặt lấm lem, đưa cho hắn một ống nước bằng trúc, An Đình khẽ hỏi :

- Tại sao ngươi lại bị đám Tà Hồn sư kia bắt đi?
Chúng ép buộc ngươi sao?

Tiểu Đằng nuốt xuống thịt trong miệng, uống một ngụm nước, ấm ức nói :

- Ta vốn không có cha mẹ, khi vũ hồn thức tỉnh thì được một gia đình quý tộc nhận nuôi để làm hộ về cho con trai nhà họ.
Vốn tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn con họ, nên luôn bị bọn chúng chèn ép và đày đọa.
Có một lần đi theo tên thiếu gia kia liệp sát hồn thú, ta phát hiện mình đã đột phá cấp ba mươi, nên xin hắn cho ta đi tìm kiếm Hồn thú để đệ thu Hồn hoàn.
Ai ngờ bị tên thiếu gia kia cho người đánh đuổi đi.

Nói đến đây Tiểu Đằng hai quyền xiết lại, ánh mắt thoáng có chút sợ hãi, kể tiếp :

- Một đứa trẻ mới mười hai tuổi lang thang trong rừng thực sự rất nguy hiểm.
Sau đó ta tìm thấy Hồn thú phù hợp với mình, đó là một gốc Lôi Đằng vạn năm.
Chắc hẳn và nó vừa mới đạt cấp bậc vạn năm đi, nên thực lực còn chưa hoàn toàn phát ra bị ta một đao chặt đứt sinh mệnh.
May mắn hấp thu hoàn thành.
Ai ngờ đúng lúc ấy gặp năm tên kia, chúng thấy ta vũ hồn là Lôi Đằng mà nay lại mới hấp thu được vạn năm Hồn hoàn.
Nên liên thủ công kích ta, hạ độc bắt ta phục thị bọn chúng, giúp chúng tìm kiếm Ba Lan Mãnh Hổ cho tên thiếu chủ kia hấp thu.

An Đình một bên chăm chú lắng nghe, biết Tiêu Đằng bị Tà Hồn sư hạ độc để khống chế, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

Độc - không phải Tuyết liên có thể giải được bách độc sao, hơn nữa máu của y còn có thể giải được cấm chế của Tà Hồn sư.

Nhìn Tiêu Đằng ăn trong nước mắt, An Đình khẽ đặt tay lên vai hắn, nhẹ giọng an ủi :

- Đừng lo.
Ngươi cứ ăn xong đi, rồi ta sẽ giúp ngươi giải độc.

Nghe hai từ "giải độc" thoát ra từ miệng An Đình, mắt Tiêu Đằng sáng lên, kích động nắm chặt tay An Đình vội vã hỏi :

- Giải độc sao?
Ngươi có thể giải được độc trong người ta sao?
Lời ngươi nói là thật chứ?

An Đình vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, gật đầu khẳng định :

- Phải.
Trước tiên thì ngươi phải ăn xong cho có sức đã.
Ta sẽ giúp ngươi giải độc này.
Yên tâm đi.

Tiêu Đằng vội vã ăn xong con gà, uống mấp ngụm nước, ánh mắt chờ mong nhìn thẳng An Đình.

An Đình mỉm cười kéo hắn dậy, dắt tay hắn đi về hướng có tiếng nước chảy.

Đi được một đoạn, phía trước hiện ra một con suối nhỏ, nước trong vắt chảy qua khe đá tạo thành một thủy đàm nho nhỏ.

Dắt Tiêu Đằng ngồi xuống một tảng đá gần đó, An Đình ngưng thần gọi ra một đóa Tuyết liên.

Tử đằng theo tay phải An Đình bò ra, quấn vài vòng trên tay y, một đóa Tuyết liên nhanh chóng nở rộ, hương hoa thơm ngát nhẹ nhàng tỏa ra.

Tâm tình kích động của Tiêu Đằng nhờ hương thơm của Tuyết liên từ từ bình tĩnh lại.

An Đình đưa bàn tay ra, đóa Tuyết liên nhất thời rơi xuống, tử đằng rút đi, đóa hoa vẫn nở rộ trên tay.

Bất chợt, một đạo bạch quang lóe lên, đóa hoa nhất thời hóa thành một viên dược hoàn màu vàng kim.

An Đình đưa cho Tiêu Đằng, nhẹ nhàng nói :

- Ăn nó đi.
Rồi ta sẽ giúp ngươi loại bỏ hoàn toàn cấm chế của Tà Hồn Sư.

Tiêu Đằng bàn tay run run đón lấy viên kim đan, chẳng hiểu tại sao sự tín nhiệm đối với thiếu niên trước mắt lại lớn như vậy, hé miệng đem nó nuốt mạnh xuống.

Một trận thanh lương trải dài khắp cơ thể, từ ngoài nhìn vào có thể thấy một tầng hắc dịch đang chậm rãi chảy ra theo từng lỗ chân lông trên người Tiêu Đằng.

An Đình dùng chủy thủ rạch một vết nhỏ lên đầu ngón tay, máu ứa ra, nhanh chóng kêu Tiêu Đằng hé miệng.

Máu tươi mang theo hương sen thơm ngát chảy vào miệng làm cho Tiêu Đằng nháy mắt thanh tỉnh.

An Đình nhẹ nhàng thu tay lại, băng phong vết thương nhìn về phía Tiêu Đằng nhẹ giọng nói :

- Đề tụ hồn lực, cố gắng bức độc ra ngoài.

Tiêu Đằng nhanh chóng làm theo, chỉ một lúc sau, hắc khí từ đỉnh đầu hắn như làn khói bốc lên.

Hắc khí nhanh chóng tan biến dưới ánh mặt trời, khuôn mặt Tiêu Đằng dần dần giãn ra, kim quang từ trong nội thể tràn ra, cơ thể gầy yếu như được bổ sung thêm một nguồn sức sống mãnh liệt.

Mở lớn hai mắt, Tiêu Đằng ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay mình, cấm chú đã không còn, độc đã được giải hết.

An Đình nhìn vẻ kích động của hắn, khóe môi không tự giác mà câu lên, nâng hắn dậy hướng thủy đàm đi tới, khẽ nói :

- Độc đã giải hết rồi, cấm chế cũng vậy.
Ngươi mau đi tắm rửa sạch sẽ đi.

Nói xong không khách khí đẩy Tiêu Đằng ngã xuống thủy đàm.

Bộ quần áo nhem nhuốc bẩn thỉu gặp nước như bị tan ra, hóa thành một lớp bùn đất lắng xuống đáy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, An Đình ném cho hắn một chiếc khăn sạch để lau người, nhân tiện từ trong hồn đạo khí lấy ra một bộ y phục màu trắng sạch sẽ đưa cho Tiêu Đằng.

Tiêu Đằng e ngại tiếp nhận rồi nhanh chóng mặc vào, sau khi hoàn chỉnh thì đi tới bên cạnh An Đình, khiến cho y không khỏi một trận cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro