Chương 20 : Vũ Hồn Lôi Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua Tiêu Đằng có chút cao hơn An Đình, toàn thân tuy hơi gầy gò nhưng lại khỏe mạnh rắn chắc được bao trong bộ y phục màu trắng thuần của An Đình lại thêm phần nhu thuận.

Thế nhưng chẳng đợi An Đình cảm thán xong, một đạo thanh quang lóe lên trên người Tiêu Đằng.

Cả An Đình và Tiêu Đằng đều ngây người trong chốc lát.

Hồn lực của Tiêu Đằng không chút thúc giục mà tự động tràn ra, ba vòng Hồn hoàn từ dưới chân từ từ dâng lên.

Hơn mười gốc Lôi Đằng nháy mắt đã mọc cao đến chục thước , uốn lượn trên thân thể Tiêu Đằng.

Màu xanh đen như thêm sáng bóng hơn, những gai nhọn như móc câu màu đỏ càng thêm nổi bật.

Lôi đằng vừa ra, y phục vốn màu tuyết trắng bỗng chuyển dần sang lục nhạt, một đầu tóc đen dài mượt xõa ngang thắt lưng còn hơi ẩm ướt.

Khuôn mặt nhỏ gọn tinh tế, mắt to, mũi cao, khuôn miệng nhỏ, nhìn qua không kém phần xinh đẹp, nhưng vẫn mang nét ngây thơ của độ tuổi mười bốn mười lăm.

Hồn hoàn thu lại, Lôi Đằng lui đi, Tiêu Đằng lộ ra dáng vẻ vốn có làm cho An Đình có chút trì trệ.

Thấy An Đình nhìn mình đánh giá, Tiêu Đằng có chút ngượng ngùng quay đi.

Biết mình thất thố, An Đình cười trừ kéo Tiêu Đằng lại gần trầm trồ khen ngợi :

- Không ngờ Lôi Đằng của ngươi lợi hại như vậy a, có thể nhuộm màu cho bạch y của ta nữa.
Không cần lo lắng, ta đã tặng nó cho ngươi rồi thì ngươi cứ mặc đi.
Ngươi như vậy hảo dễ thương a.

Tiêu Đằng có chút xấu hồ sờ sờ mũi, rất nhanh hướng An Đình khom mình thật sâu hành lễ :

- Đa tạ ân nhân cứu mạng.
Từ nay Tiêu Đằng nguyện làm đầy tớ cho người để báo ân này.

An Đình bị dọa cho giật mình vội nhảy ra sau, vuốt ngực nhìn Tiêu Đằng đang khom mình hành lễ.

Tiến lên đỡ hắn đứng thẳng dậy, An Đình nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt Tiêu Đằng, từ tốn nói :

- Ta không thích làm chủ tớ với ngươi.
Ta muốn hai ta là bằng hữu, là huynh đệ.

Nhìn sâu vào mắt An Đình, Tiêu Đằng thấy rõ thành ý trong đó, hai mắt đẫm lệ nhìn An Đình gật đầu thật mạnh.

Bất giác ôm lấy Tiêu Đằng, An Đình thì thào :

- Tiểu Đằng.
Ta có huynh đệ rồi.
Ngươi biết không ta có huynh đệ rồi.

Đẩy nhẹ Tiêu Đằng ra, An Đình kích động :

- Mười bốn năm qua, cuối cùng ta cũng có huynh đệ rồi.
Tiểu Đằng à ta thật là cao hứng.

Nhìn An Đình vừa khóc vừa cười, nội tâm Tiêu Đằng cũng trở nên mềm mại hẳn lên.

Hắn đã có huynh đệ, đúng, một người huynh đệ thực sự đã cứu mạng hắn.

Trải qua một hồi xúc động, An Đình cùng Tiêu Đằng bắt đầu kể cho nhau nghe về quá khứ u ám của mình.

Mãi cho đến khi bụng Tiêu Đằng một lần nữa réo lên thì mới kéo An Đình trong kích động trở về.

An Đình nhìn Tiêu Đằng cười ngượng ngùng :

- Xin lỗi Tiểu Đằng.
Để ngươi đói rồi.
Đi.
Chúng ta đi làm chút đồ ăn ngon.
Trời cũng tối rồi, vừa ăn vừa nói chuyện.

Tiêu Đằng ôn nhuận gật đầu, cả hai nhanh chóng tìm thấy một khe núi nhỏ cao ráo, nhặt vội mấy viên đá xếp thành một cái bếp.

Kiếm thêm củi khô về đốt lửa làm thành một bếp than thật to.

Nhìn bếp than đỏ hồng, An Đình từ Cửu bảo Lam Tinh lấy ra mười xâu thịt cùng một con gà nướng đặt lên bếp.

Mùi thịt nướng nhanh chóng tỏa ra, An Đình và Tiêu Đằng vừa ăn vừa nói chuyện về vấn đề Hồn lực.

Qua một hồi, Tiêu Đằng hai mắt đỏ lên kích động nhìn An Đình như muốn khóc, giọng nghẹn ngào :

- Đa tạ ân nhân cứu giúp còn ban cho tiên dược.
Ta giờ đây không những Hồn lực đột phá bình cảnh cấp 36 trực tiếp tiến vào cấp 40 mà còn trừ đi những hạn chế của đệ tam hồn hoàn.
Ta thật không biết lấy gì báo đáp.

Nói xong lại muốn cúi đầu thật sâu, An Đình bĩu môi :

- Đã bảo ngươi đừng gọi ân nhân này nọ rồi mà.
Cứ gọi ta Tiểu Đình đi.
Hai ta đều cùng tuổi, ta muốn chúng ta làm bằng hữu, làm huynh đệ chứ không phải như ngươi nghĩ.

Tiêu Đằng bất đắc dĩ gật gật đầu, An Đình vội hỏi sang chuyện khác :

- Ngươi nói ta giúp ngươi loại bỏ hạn chế của hồn hoàn thứ ba là sao?
Ta không hiểu?

Tiêu Đằng từ từ giải thích cho An Đình nghe :

- Ngươi thấy đấy.
Vũ hồn của ta là Đằng, thuộc hệ thực vật.
Hồn hoàn thứ ba của ta lại từ hấp thu Lôi Đằng vạn năm mà có.
Vốn hấp thu Hồn hoàn quá cấp đã nguy hiểm, nhưng Lôi Đằng kia bất quá mới vừa trải qua vạn năm tu vi, năng lượng chưa hoàn toàn khôi phục bị ta liệp sát.
Tuy cường đại nhưng do thể chất ta yếu kém nên vẫn không thể sử ra toàn bộ năng lực của vạn năm hồn hoàn.
Không thể gọi ra uy lực thực sự của Lôi Đằng là Lôi thuộc tính.

Vừa nói cổ tay Tiêu Đằng vừa lộn, vài nhánh nhỏ Lôi Đằng hiện ra, thúc giục hồn lực, một dòng lôi điện mạnh mẽ chạy dọc thân Đằng.

An Đình như hiểu ra, ánh mắt kích động hẳn lên :

- Ngươi hóa ra là khống chế hệ Hồn sư nga.
Còn là có Lôi thuộc tính tương trợ nữa.

Tiêu Đằng mìm cười gật đầu, ánh mắt cảm kích nhìn An Đình :

- Thật ra ta vốn không thể sử dụng lôi thuộc tính, nhưng nhờ vào tiên đan kia cùng máu tươi của ngươi, không hiểu sao giờ đây Lôi thuộc tính trong người ta đã rất tinh thuần.
Không những có thể gọi ra Lôi điện mà còn kích thích Lôi Đằng củng cố năng lượng vạn năm tích góp được.

Nói xong Tiêu Đằng tay vừa động, xa xa phía gần một gốc cây to trước mặt hai người bỗng có hơn mười gốc Lôi Đằng thô to như cánh tay người lớn mọc lên với tốc độ rất nhanh.

Dây leo bám chặt vào gốc cổ thụ to lớn, vô số tia sét bất ngờ từ Lôi Đằng đánh mạnh vào thân cây.

Thân cây to lớn run lên bần bật, Lôi Điện nhanh chóng đốt trụi đại thụ, màu đen bao phủ cùng mùi cháy khét thoát ra, thân cây cứ như vậy bị hủy đi.

An Đình hai mắt nhìm chăm chú, xiên thịt trong tay rơi bịch xống đất.

Tiêu Đằng nhặt xiên thịt lên, thổi sạch bụi rồi nhét vào tay An Đình, nhẹ giọng nói :

- Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng khả năng khống chế của ta đã tăng lên rất nhiều rồi.
Hẳn là lần liệp sát hồn thú kế tiếp có thể chọn hồn thú thuốc Lôi thuộc tính để gia trì Lôi Điện hoặc một thực vật thuộc hệ đằng để gia trì độ bền vững cho Vũ hồn a.

An Đình nhanh chóng khôi phục vẻ mặt vốn có, nghiêm túc nói :

- Nếu đã như vậy thì ta sẽ giúp ngươi.
Ta dù sao cũng chuẩn bị đệ thu hồn hoàn thứ tư, hai chúng ta vừa lúc hỗ trợ lẫn nhau.
Ngươi thấy sao?

Nghe An Đình nói, Tiêu Đằng mới chợt nhớ ra là thiếu niên trước mắt này thực lực không hề kém chút nào, mới mười lăm tuổi, cả ba Hồn hoàn đều đã là vạn niên cấp bậc rồi, nhịn không được bèn hỏi :

- An Đình.
Vũ hồn của ngươi năng lực là gì?
Thuộc loại nào?
Đã đột phá 40 cấp rồi sao?

Nhìn vẻ mặt dè dặt của Tiêu Đằng, An Đình gặt đầu đáp :

- Ta Vũ hồn là Linh Hồ.
Thuộc tính băng.
Đã qua 40 cấp được vài ngày rồi.

Nghe y nói, ánh mắt Tiêu Đằng lộ rõ vẻ khâm phục, hai người nhìn nhau nở nụ cười rồi nhanh chóng tìm một vài phiến đá bằng phăng xếp lại thành chỗ ngủ quanh đống lửa.

Đêm nay họ ngủ thật ngon vì cuối cùng họ cũng đã có bằng hữu, có huynh đệ, sẽ không còn phải cô đơn một mình nữa.

Sáng hôm sau, Tiêu Đằng theo thói quen dậy sớm, tiến đến bờ suối rửa mặt.

An Đình nghe tiếng nước chảy cũng từ từ tỉnh lại vội chạy xuống bên cạnh Tiêu Đằng huých hắn một cái.

Qua một đêm, quan hệ của hai người cũng đã thân thiết hơn nhiều.

Tiêu Đằng liếc mắt nhìn An Đình cười cười, đưa tay đầy nước xoa lên mặt y, An Đình bị nước lạnh làm cho tỉnh táo hẳn, quay lại lườm hắn một cái rồi cười lớn.

Cả hai nhanh chóng ăn sáng rồi thu dọn tiến thẳng vào giữa Sâm lâm, mục tiêu là Hồn thú tu vi vạn niên với hai đặc tính là Lôi và Băng.

Sâm lâm mặc dù lớn nhưng bên ngoài rìa cũng chỉ có một số hồn thú cấp thấp mà thôi, hơn nữa tuy đã ra khỏi phạm vi của Băng lâm nhưng nơi này vẫn là chỗ ở ưa thích của Hồn thú hệ Băng.

Cả hai quyết định đi vào sâu hơn, thức ăn dự trữ cũng đã hết, nên họ quyết định tìm một số thực vật và động vật để làm lương thực, hiển nhiên đầu bếp sẽ là An Đình rồi.

Qua ba ngày tiến vào sâm lâm, Hồn thú tuy nhiều hơn nhưng cũng chỉ là bách niên và ngàn niên nên hai người chỉ đánh đuổi chúng đi chứ không giết chết.

Lại qua một ngày, hai người nghỉ chân ở một mảnh rừng với rất nhiều cây to, không hiểu tại sao, nơi này đã cách rất xa Băng Thành, nhưng khí lạnh vẫn rất cường thịnh, khác hẳn khu vực mà trước đó hai người gặp nhau.

An Đình có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Đằng bên cạnh, ánh mắt nhìn xung quanh có một chút lo lắng :

- Tiểu Đằng.
Ngươi có thấy nơi nay Hàn khí rất vượng không?

Tiêu Đằng nghe An Đình nói bất giác rùng mình một cái, nhẹ gật đầu :

- Đúng a, không khí dường như mạng nặng tính âm hàn a.
Chẳng lẽ có hồn thú thích hợp với ngươi?

Tuy nhiên đi qua một hồi, Hàn khí lại trở nên nhạt hơn, cứ như đầu Hồn thú kia chỉ là đi ngang mà thôi.

Nơi đây vốn cũng là nơi mà Băng Hồn thú đi tìm kiếm Thủy thuộc tính để thôn phệ đệ tăng năng lực cho bản thân, nên thi thoảng sẽ có một vài đầu Hồn Thú hệ Băng xuất hiện.

Trong rừng trời tối rất nhanh, hai người đốt một đống lửa lớn, nướng hai con gà rừng hôm nay săn được, thoa hương liệu nướng kia lên mùi vị hảo ngon a.

Ăn xong, cả hai đều trực tiếp tiến vào minh tưởng tu luyện, tránh cho đang ngủ gặp phải tập kích, trong sâm lâm buổi tối thực sự rất nguy hiểm.

Khi hai người đang chuẩn bị tiến vào minh tưởng, một luồng lãnh khí từ bên trong khu rừng thổi tới.

Cả hai đều đồng loạt bật thẳng dậy, nhanh chóng ngưng tụ hồn lực, mắt nhìn thẳng về hướng luồng sát khí kia.

Từ trong bóng tối hiện lên tám cặp mắt màu lục nhìn về hai thiếu niên không rời.

Tiêu Đằng trong lòng ngập tràn cảm giác phấn khích, quay đầu giật nhẹ góc áo An Đình nhỏ giọng nói :

- Tiểu Đình.
Ta nghĩ đầu Hồn thú này chắc hẳn là phù hợp với ta.
Ta cảm nhận được sự phấn khích của Lôi Đằng rất rõ a.

An Đình nghi hoặc nhìn Tiêu Đằng, nhỏ giọng hỏi :

- Ý ngươi là đầu Hồn thú này là Lôi thuộc tính?

Chưa đợi hai người trao đổi xong, bốn đạo tia sét nhanh như chớp phóng thẳng về phía hai người.

Cả hai nháy mắt bật người tránh khỏi công kích, không dám lơ là nhìn thẳng về phía tám đạo ánh mắt kia.

Một đầu Hồn thú từ trong bóng tối dần hiện ra, tám cái chân dài ngoằng màu tím nâng đỡ một cái đầu nhỏ đầy răng nanh.

Tám con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào Tiêu Đằng, nó chậm rãi bò tới, lộ ra một cái bụng lớn màu đỏ tím, bên trên có hoa văn hình lưới nhện màu đen sậm.

Bốn đạo tia sét kia là được phóng từ bốn chiếc chân trước màu tím của nó mà ra.

Cả hai như cùng đồng thời thốt lên :

- Lôi Chu

Lôi Chu - là một Hồn Thú thuộc họ nhền nhện, kích thước tăng lên theo tu vi, nó vốn sở hữu Lôi thuộc tính mạnh mẽ, am hiểu công kích từ xa và tốc độ cực nhanh.

Chu ti của nó vốn không phải phóng ra từ dưới bụng như đa số các loại Hồn Thú họ nhện khác mà là phóng ra từ bốn cái chân phía trước.

Chu ti mang theo đặc tính bén dính và bền chắc của tơ nhện, ngoài ra còn có lôi thuộc tính phụ trợ bên ngoài.

Nhìn qua cứ nghĩ những sợi ti đó là tia Lôi Điện tạo thành, nhưng thực chất nó là sự kết hợp của cả Lôi Điện và Chu ti nên tính công kích và độ bền chắc rất cao.

Tuy là phấn khích như Tiêu Đình cũng rất lo sợ, Lôi Chu là Hồn Thú vốn mạnh về công kích từ xa, điểm yếu của nó chính là cái bụng to lớn, nhưng nó vốn không để cho kẻ thù cơ hội tới gần nên rất khó mà liệp sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro