Chương 21 : Đệ Tứ Hồn Hoàn Lôi Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy con mồi thoát khỏi Lôi ti, Lôi Chu rít lên căm phẫn, bốn cái chân dài quơ loạn trong không trung, vô số Lôi ti nhanh như thiểm điện phóng về hướng An Đình cùng Tiêu Đằng.

Tay phải An Đình nhanh chóng vẫy ra, Ngân ti nháy mắt dệt nên một tấm lưới lớn, ngăn cản công kích của Lôi ti.

Lôi ti mang theo Lôi Điện có lực công kích mạnh mẽ bất ngờ bị ngăn lại, không cách nào xuyên qua Ngân lưới trước mắt.

Tiêu Đằng mắt thấy An Đình ngăn chặn thành công đòn công kích từ Lôi Chu, tay phải khẽ động, dưới chân ba vòng Hồn hoàn dâng lên, hơn mười gốc Lôi Đằng như những mũi tên màu xanh đen hướng thẳng phía bụng Lôi Chu mà lao tới.

Lôi Chu mắt thấy công kích từ Tiêu Đằng, hai cái chân trước nhanh chóng cắt đứt Lôi ti, thu lại rồi phóng thẳng về phía Tiêu Đằng.

Tiêu Đằng nhanh chóng nhảy lộn một vòng, chuẩn xác đứng trên một cành cây to, Lôi Đằng cũng theo đó đánh về phía Lôi Chu.

Lôi Chu bị phân tâm, An Đình nhân cơ hội thúc giục Hồn lực, đệ nhị Hồn hoàn lóe lên, tay phải duỗi ra, một chùm Ngân ti phóng mạnh về phía Lôi Chu.

Ngay sau đó, đệ nhất Hồn hoàn lại lóe sáng, tay phải đưa lên, một chùm huyết vụ bay ra, vô số những mũi huyết tiễn bay thẳng về phía Lôi Chu.

"Leng keng".

Thanh âm va chạm vang lên, Lôi Chu bị đau đớn kích thích, toàn thân đang run rẩy bỗng chốc bị hơn mười chùm ngân ti xuyên qua ghì chặt xuống đất, trên thân cũng bị một vài mảnh huyết băng ghim sâu vào.

Cả thân hình to lớn nháy mắt bị bao phủ bởi một tầng băng dày, An Đình thở hổn hển hướng Tiêu Đằng gọi lớn :

- Tiểu Đằng, xuống đây đi.

Tiêu Đằng đang trên cành cây vội vã nhảy xuống chạy về phía An Đình, ánh mắt thập phần lo lắng, vội hỏi :

- Tiểu Đình.
Không sao chứ?

An Đình khoát khoát tay thở hào hển :

- Ta không sao.
Vừa vặn thuộc tính băng của ta khắc chế nó.
Mau.
Giết nó đi.
Băng phong của ta không giữ lâu được đâu.
Đầu Lôi Chu này ít nhất cũng khoảng trên sáu vạn năm tu vi.
Rất phù hợp cho ngươi a.

Tiêu Đằng gật đầu, mắt nhìn An Đình ra hiệu bắt đầu, An Đình vung tay lớp băng trên người Lôi Chu nháy mắt tan biến.

Lôi Chu bất ngờ trong băng phong tỉnh lại, đôi mắt màu lục lập lòe trừng trừng nhìn An Đình.

Ngay khi lực chú ý của nó đang đặt trên người y, Tiêu Đằng cách đó không xa đệ tam Hồn hoàn chợt lóe lên.

Hơn mười gốc Lôi Đằng như những cây trường thương lấy tốc độ sét đánh từ bốn phương tám hướng đâm thẳng xuống đầu Lôi Chu đang bị ghim trên đất.

"Phầm phập"

Đầu Lôi Chu bị hơn mười cây Lôi Đằng đâm thủng ghim chặt vào trong đất phát ra tiếng rít chít chít đau đớn.

Tiêu Đằng nhanh chóng từ một nhánh cây trên cao hạ xuống, tay cầm chủy thủ đâm mạnh nhiều nhát vào bụng của Lôi Chu.

Từ những vết rách bất ngờ phóng ra quang mang màu trắng sáng, An Đình kinh hãi vội dùng Ngân ti kéo Tiêu Đằng về bên mình.

Cái bụng to lớn của Lôi Chu nháy mắt sáng rực lên, rồi bất chợt nổ tung, Lôi Chu vốn đang cựa cuội chợt ngừng hẳn, một luồng hắc khí nhanh chóng thoát ra rồi ngưng tụ thành một vòng hồn hoàn màu đen sậm lơ lửng bên trên thi thể.

An Đình khuôn mặt tái nhợt thở ra một ngụm trọc khí, may mắn kịp thời kéo Tiểu Đằng trở về, nếu không thì...

An Đình hối thúc Tiêu Đằng nhanh chóng ổn định Hồn lực hấp thụ hồn hoàn Lôi Chu.

Tiêu Đằng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thúc giục Hồn lực, sẵn sàng hấp thu Lôi Chu, Hồn hoàn hóa thành một luồng hắc vụ nhanh chóng tuôn về phía Tiêu Đằng khiến hắn bất ngờ rên rỉ ra tiếng.

Đau nhức đánh mạnh vào cơ thể, phía bên ngoài, cơ thể Tiêu Đằng đang vị vô số Lôi ti quấn quanh siết lấy.

An Đình vốn muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại lực bất tòng tâm, việc hấp thu Hồn hoàn là do bản thân Hồn sư tự điều chỉnh, nếu có ngoại lực tham gia sẽ chỉ càng làm cho tình huống xấu hơn mà thôi.

Mồ hôi trên trán Tiêu Đằng rịn ra ngày càng nhiều chứng tỏ thống khổ hắn phải chịu mỗi lúc một lớn.

Lôi Chu vốn tính bá đạo, hấp thu Hồn hoàn của nó quả thực rất nguy hiểm, huống chi Tiêu Đằng mới chỉ mười lăm tuổi.

Nhưng vì để cho mình cường đại hơn, để có thế báo thù, hai thiếu niên này đã chấp nhận đối đầu với nguy hiểm.

Một canh giờ trôi qua, hắc khí trên người Tiêu Đằng dần dần tản ra, theo hô hấp quay về trong nội thể.

Dưới chân Tiêu Đằng dâng lên ba vòng hồn hoàn vốn có tím, tím, đen.

Bất ngờ, một luồng hắc quang chợt hình thành mạnh mẽ chuyển động bên ngoài, nhanh chóng tụ lại thành một vòng hồn hoàn màu đen sậm, xếp vị trí thứ tư bên trên còn hiện lên ba đạo kim ti rất nhỏ.

Lôi Đằng nháy mắt mọc lên xung quanh Tiêu Đằng, hơn mười gốc dây leo thô to như bắp tay người lớn mọc đầy gai nhọn màu đỏ như trường thương đâm thẳng lên trời.

Bất chợt, màu xanh đen trên thân đằng chợt biến đổi, vốn là màu xanh đen quỷ dị nháy mắt đã biến thành màu tử sắc, lôi điện dày đặc bao phủ bên ngoài thi thoảng phát ra thanh âm xoẹt xoẹt.

Nhìn kĩ có thể thấy rõ, bên trên Lôi Đằng hiện lên vài đạo kim ti, hiển nhiên là đã nhận được sự phụ trợ mà Lôi ti mang lại.

Hồn lực dần dần thu liễm, Tiêu Đằng từ từ mở mắt ra, con ngươi màu đen láy như sáng trong hơn vài phần.

Nhìn về phía An Đình, Tiêu Đằng vui vẻ nói :

- Đa tạ ngươi Tiểu Đình.
May mắn nhờ có ngươi mà ta đã thu được đệ tứ Hồn hoàn cường đại này.
Thực sự đa tạ ngươi a.

An Đình tiến đến nâng Tiêu Đằng dậy, vỗ vỗ nhẹ lên vai hắn, mỉm cười nói :

- Đừng khách khí.
Ta với ngươi chẳng phải là huynh đệ sao.
Ta giúp huynh đệ của mình thì có gì mà phải đa tạ đâu chứ?
Sau này ta tìm được Hồn thú thích hợp tin chắc ngươi cũng sẽ giúp ta thôi.

Tuy An Đình nói nhẹ như không, nhưng Tiêu Đằng hiểu rõ, nếu không phải y dốc toàn lực đánh trọng thương đầu Lôi Chu kia, hắn làm sao có thể thuận lợi giết chết Lôi Chu như vậy.

Còn khi bụng Lôi Chu phát nổ, nếu không phải là y phản ứng nhanh kéo hắn trở về thì giờ có lẽ hắn đã mất mạng rồi cũng nên.

Ân tình này không nói ra nhưng hắn vĩnh viễn không quên, âm thầm phát thệ trong lòng kiếp này mang ơn An Đình, hắn cùng An Đình tiến qua chỗ xác Lôi Chu trên đất.

An Đình nhìn vào tám cái chân nhện kia mà kinh hãi, chúng vừa thô to vừa dài ngoằng, trên bề mặt còn mang theo một tầng gai nhọn.

Quả thực là đáng sợ, vốn Lôi Chu không có độc, nhưng tính công kích từ lôi điện lại vô cùng bá đạo, nên đại đa số Hồn thú đều không nguyện cùng nó ngạnh kháng.

Bọn hắn hôm nay gặp phải Lôi Chu hơn sáu vạn năm mà vẫn an toàn hấp thu được Hồn hoàn của nó đã là may mà thượng thiên ban cho rồi.

Tiêu Đằng vung tay lên, một đạo lôi điện bắn ra, chuẩn xác rơi trên thi thể Lôi Chu màu đen tím trên đất.

Một tiếng sét nổ vang lên, xác nhện to lớn bất ngờ lóe lên kim quang mãnh liệt.

Kim quang dần thu liễm, một khối Hồn cốt cánh tay phải màu vàng nhạt hiện ra, xung quanh lôi điện chạy dọc trên thân như một khối lôi chùy.

An Đình nhìn Tiểu Đằng mỉm cười đầy thâm ý, giọng nói mang theo vài phần trêu đùa vang lên :

- Ai da.
Tiểu Đằng a Tiểu Đằng.
Vận khí của ngươi quả thực không tệ a.

Tiêu Đằng hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm khối Hồn cốt kia, trong lòng đang suy nghĩ xem nên hấp thu nó hay là tặng cho An Đình làm lễ vật tạ ơn đây?

An Đình như nhìn ra tâm sự của hắn, tay phải duỗi ra, Bạch Cốt Ngân Tiên lập tức xuất hiện.

Tiêu Đằng nhìn y ngơ ngác không hiểu, An Đình cười nói :

- Ta đã có Bạch Cốt Ngân Tiên và Hồn cốt cánh tay phải rồi.
Cái này xác thực là của ngươi a.

Nghe An Đình nói, ánh mắt Tiêu Đằng dần trở nên ướt át, chợt ôm chầm lấy y, An Đình tay đặt trên lưng hắn khẽ xoa xoa, vỗ nhẹ một cái rồi nói :

- Nhanh hấp thu nó đi.
Ngươi đã có được đệ tứ Hồn hoàn rồi.
Còn phải giúp ta tìm kiếm Hồn thú nữa a.
Có thêm một khối Hồn cốt tương đương có thêm một lá bùa hộ mệnh, tuy là từ Hồn thú vạn niên chứ không phải mười vạn niên.
Nhưng ai dám nói nó không trân quý nào?

Khi hai người còn đang kẻ kính người nhường, một giọng nói mang theo sự châm chọc bất ngờ từ trong rừng cây cách đó không xa vang lên :

- Nếu các ngươi không muốn hấp thu khối Hồn cốt kia thì để nó lại cho ta đi.

Theo bản năng, An Đình vung Bạch Cốt Ngân Tiên cuốn lấy khối Hồn cốt kia về phía mình, nắm chặt khối Hồn cốt nhét vào tay Tiêu Đằng đánh mắt sang bên.

Tiêu Đằng hiểu ý, nhanh chóng vận Hồn lực rót vào khối Hồn cốt kia, nhanh như chớp tử quang lóe lên đem khối Hồi cốt dung nhập vào trong cánh tay phải của hắn.

Nguồn năng lượng mạnh mẽ làm hắn lảo đảo như sắp ngã, thầm kêu lên trong lòng : "42 cấp, không là 43 cấp hồn lực a, hắn đã chân chính bước vào cảnh giới Hồn Tôn rồi, lại còn tăng liền ba cấp Hồn lực a."

Khi Tiêu Đằng còn đang chìm trong cảm giác bất khả tư nghị từ việc hấp thu Hồn cốt mang lại, bên này An Đình hai mắt gắt gao nhìn về phía tiếng nói cợt nhả kia.

Từ trong bóng tối một đạo thân ảnh nhanh chóng đi ra, không, không phải một, mà là mười một mới đúng.

Một gã hoàng y nam tử dẫn theo mười kẻ cao lớn mặc y phục màu lam hướng bọn họ tiến đến.

Dưới ánh lửa lập lòe cùng bóng trăng trên đầu, nhìn qua cũng chỉ thấy gã hoàng y mam nhân cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi một chút.

Khuôn mặt trong bóng tối lộ ra cũng có chút vẻ khôi ngô, dáng người cường tráng, khí thế có điểm hơn người, mặc dù ẩn trong đêm tối cũng không che bớt đi ngạo khí trên người.

Không đợi An Đình lên tiếng, Tiêu Đằng phía sau đã chợt kêu lên :

- Đại thiếu gia?

Gã được gọi là đại thiếu gia nháy mắt nụ cười trở nên cứng ngắc, ánh mắt liếc về phía người vừa mới hấp thu Hồn cốt sau lưng An Đình, nhất thời thốt lên :

- Tiêu Đằng.
Là ngươi sao?
Ta còn tưởng là ngươi đã bị Tam đệ đùa bỡn đến chết trong sâm lâm rồi chứ?
Hóa ra là vẫn còn sống a.
Hahaha.

Trong ấn tượng của hắn, thiếu niên kêu là Tiêu Đằng này vốn được cha hắn từ một lần ra ngoài đã mua về, nói là cấp cho Tam đệ hắn một gã hộ vệ.

Ai ngờ năng lực của hắn lại rất mạnh, Hồn lực tu luyện còn nhanh hơn hắn và Tam đệ, nên đã bị hắn bày mưu xúi giục Tam đệ hành hạ đến mức không có ngày nào được yên.

Cữ nghĩ lần bị Tam đệ đánh đuổi kia thì hắn đã sớm bị Hồn thú trong sâm lâm rộng lớn làm thịt rồi chứ, thật không ngờ mạng hắn lại lớn đến vậy, cư nhiên còn có được một khối Hồn cốt quý giá như vậy nữa.

Phải biết rằng Hồn cốt là vật chỉ có thể cầu không thể cưỡng, chỉ xuất hiện trên Hồn thú mười vạn năm mà thôi.

Số ít xuất hiện trên Hồn thú vạn năm tuy cũng có nhưng còn quý hiếm hơn cả từ Hồn thú mười vạn năm nữa.

Cũng bởi Hồn thú vạn niên muốn tạo ra Hồn cốt thì phải có lực lượng thật sự cường đại, mới có thể miễn cưỡng ngưng thành một khối Hồn cốt.

Vậy mà tên tiểu tử này lại may mắn có được khối Hồn cốt Lôi thuộc tính kia, hắn thật không cam lòng a.

Hắn phải giết y để cướp lấy khối Hồn cốt đó, hắn thật không tin mình có nhiều người như vậy lại không giết được tên tiểu tử này.

Khuôn mặt mang theo vẻ kiêu ngạo nhìn về phía An Đình buông giọng ngả ngớn :

- Chào tiểu mỹ nhân.
Ta tên là Tô Vũ Văn.
Đại thiếu gia nhà họ Tô của Lạc Hà Trấn gần đây.
Xin hỏi quý tính đại danh của mỹ nhân.

Vốn nghe Tiêu Đằng gọi tên này là Đại thiếu gia, An Đình đã đoán được ngay hắn có liên quan tới quá khứ tăm tối của Tiêu Đằng, ánh mắt chán ghét lạnh lùng đáp :

- Ngượng ngùng.
Ta không quen nói tên cho những kẻ đê tiện biết.

Nghe An Đình đáp, vẻ mặt của Tô Vũ Văn thoáng chốc co giật, một tên nam nhân thô kệch bước lên quát lớn :

- Thật không có mắt.
Được đại thiếu gia nhà ta để ý là phúc phần của ngươi đấy.
Bộ chán sống rồi sao?

Tô Vũ Văn mặt mày nghiêm túc nhấc chân đá tên nam nhân thô kệch một cái, ngước mắt lên ra vẻ lấy lòng An Đình :

- Tiểu mỹ nhân đừng để bụng, là do ta quản giáo gia nô không nghiêm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro