Chương 22: Giáo Huấn Tô Đại Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Đình ánh mắt chán ghét nắm chặt tay Tiêu Đằng, giọng nói tăng thêm vài phần lạnh nhạt :

- Tiểu Đằng.
Chúng ta đi thôi, miễn cho ở đây khiến ta buồn nôn.

Tiêu Đằng nghe An Đình nói thoáng chốc bật cười, gật đầu phụ họa :

- Được.
Nghe ngươi.
Ta cũng sắp ngửi không được nữa rồi.

Thấy hai thiếu niên kia không những không để ý tới mình còn buông lời châm chọc, Tô Vũ Văn giận đến tím mặt, giọng nói cao thêm vài phần gắt gỏng :

- Các ngươi tưởng rằng mình có thể đi sao?
Để khối Hồn cốt kia lại thì ta sẽ cho các ngươi toàn mạng rời đi.

Nhận ra ý định của hắn, An Đình thoáng chốc cười lạnh, tên này cảm giác Hồn lực còn chưa đến bốn mươi cấp, hẳn là đang vượt bình cảnh cần có hồn hoàn, vậy thì y cũng chẳng cần phải lo lắng rồi.

Khóe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, nắm cánh tay phải của Tiêu Đằng giơ lên, lắc lắc nói :

- Đáng tiếc a.
Tiểu Đằng vừa mới hấp thu mất rồi.
Nhưng ta cũng có một khối đấy, ngươi muốn không?

Dứt lời tay phải duỗi ra, Bạch Cốt Ngân Tiên nhanh chóng xuất hiện nằm dài trên nền đất tỏa ra lam quang nhàn nhạt, hàn khí xung quanh tản mát tựa như một làn sương mỏng.

Tô Vũ Văn vốn sinh ra trong gia đình quý tộc, đã nghe không ít về Hồn cốt, nhưng chỉ một khối nhỏ có năng lực không lớn lắm cũng đã có giá trên trời rồi nên không phải ai cũng có được.

Thật không ngờ hai tên tiểu tử này lại may mắn có được Hồn cốt, tuy không phải cực phẩm của Hồn thú mười vạn năm, nhưng cũng đủ để Hồn sư cấp cao ganh tị, thật đáng hận mà.

Âm thầm hạ quyết tâm phải cướp cho bằng được hai khối Hồn cốt này, Tô Vũ Văn nhanh chóng đánh mắt ra hiệu cho mười tên hộ vệ bên cạnh.

Hắn dám chắc, với mười gã nam nhân đều đã ngoài hai mươi cấp như thế, hai thiếu niên kia hẳn sẽ không thể nào thoát khỏi tay.

Nghĩ đến mỹ thiếu niên tóc bạc kia, hạ thân hắn lại rục rịch không yên, ánh mắt thâm vị rơi trên người An Đình.

Cảm nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Tô Vũ Văn, An Đình trước quay qua nháy mắt với Tiêu Đằng, ý bảo hắn nhân tiện thử qua đệ tứ Hồn kỹ vừa thu được.

Tiêu Đằng nhanh chóng hiểu ra, gật nhẹ đầu nhìn về mười gã lam y nhân đang đi tới, lách người lên đứng chắn trước mặt An Đình, trong mắt hắn bây giờ đây chỉ còn lại sự chán ghét và căm phẫn.

Hắn không quên gã Đại thiếu gia mặt trắng này đã không ít lần bày kế giúp Tam thiếu gia hành hạ hắn suốt quãng thời gian dài kia.

Hận ý hiện rõ trong đôi mắt đen láy, mái tóc đen mượt sau lưng theo gió đêm nhẹ động, lạnh lùng liếc nhìn mười tên nam nhân đang vây thành một vòng kia, Tiêu Đằng hít sâu một hơi, nhanh chóng đề tụ Hồn lực.

Dưới chân từ từ dâng lên bốn vòng Hồn hoàn, số lượng Hồn hoàn của hắn đã khiến cho Tô Vũ Văn và mười gã nam nhân kia nhìn vào phải há mồm kinh hãi.

Bốn vòng Hồn hoàn, như thế nào lại là bốn Hoàn, còn là hai Hoàn màu đen sao?

Bốn Hoàn đã đủ để cho bọn chúng trợn mắt há mồm, đến khi nhìn vào màu sắc của Hồn hoàn lại càng khiến cho bọn chúng kinh hãi hơn nữa.

Tím, tím, đen, đen.

Hai cái ngàn niên Hồn hoàn cùng hai cái vạn niên Hồn hoàn, sao có thể chứ, không phải nói Hồn sư cấp 50 mới có thể hấp thu vạn niên Hồn hoàn hay sao, này là tình huống gì a? Hai tên này nhìn qua còn nhỏ tuổi như vậy mà.

Tô Vũ Văn hai mắt dại ra, hắn chợt nhớ đến lời phụ thân từng nói :
"Đứa trẻ Tiêu Đằng này tiềm lực không nhỏ, tương lai nếu bồi dưỡng tốt có thể sẽ là một Khống chế hệ hồn sư cường đại, có thể trợ giúp gia tộc ta trở nên lớn mạnh hơn."

Thế nhưng người tài ấy sớm đã bị hai huynh đệ bọn hắn dày vò trong suốt gần ba năm trời, còn bị tiểu đệ cho người đánh đuổi đi.

Vất vả lắm mới lừa được phụ thân là Tiêu Đằng do nổi lòng tham đã đánh ngất tam đệ và cướp đi Hồn hoàn của hắn nên bị hắn đuổi đi.

Giờ đây người đó lại lông tóc vô thương đứng ở đây cùng một mỹ thiếu niên khác, hơn nữa lực lượng còn cường hãn như vậy, bảo sao hắn không khiếp sợ cơ chứ?

Cũng không đợi đám người Tô Vũ Văn kịp cảm thán xong, Tiêu Đằng bước lên một bước, tay phải giơ lên cao, trầm giọng quát :

- Đệ tam Hồn kỹ - Lôi Đằng Bạo Liệt.

Trong nháy mắt, mười gã lam y nhân vẫn còn chưa kịp phóng thích Vũ Hồn đã bị một tầng dây leo màu tím từ dưới đất phóng lên quấn chặt.

Dây leo toàn thân tử sắc đại thịnh, bên ngoài còn mang theo lôi điện cùng kim ti uốn lượn xung quanh phát ra âm thanh xoẹt xoẹt.

Gai nhọn hình móc câu màu đỏ tươi tựa như những chân rết nháy mắt đâm sâu vào cơ thể bọn chúng, siết chặt không cho đám người kia cử động.

Một đám ô hợp không quá ba mươi cấp làm sao thoát được một cái vạn năm Hồn kỹ, chỉ vài lần hô hấp, lôi điện trên tử đằng gây nên sự tê liệt phát tác trên người mười gã lam y nhân khiến cho chúng thân thể kịch liệt run rẩy, hai mắt trợn ngược, tay chân co quắp đến kì dị.

Trên y phục màu lam bị lôi điện không khách khí đốt đến cháy xém đen đúa, mùi khen khét không ngừng truyền ra xung quanh, hiển nhiên là chịu nỗi thống khổ không hề nhỏ.

Hồn kỹ này vốn là từ Lôi Đằng vạn năm mà có, uy lực tất không hề chỉ có như vậy.

Bất quá Tiêu Đằng cũng không muốn lấy mạng của bọn chúng, nên ra tay đã giảm bớt nửa phần uy lực.

Nếu không, chỉ dựa vào hồn lực dưới ba mươi cấp hẳn không chết cũng bị lôi điện làm cho mất nửa cái mạng a.

Hơn nữa, Tiêu Đằng vừa mới hấp thu hồn Hoàn của Lôi Chu, tăng cường thêm lôi thuộc tính cường đại, giờ đây cả hai Hồn kỹ đệ tam và đệ tứ đều đã đậm đặc lôi điện hơn rất nhiều.

Hồn hoàn màu sắc trở về đen sậm như cũ, hơn mười gốc lôi đằng đang quấn chặt đám nam nhân bất ngờ vung mạnh về một hướng.

Thanh âm vật nặng va vào nhau vang lên khiến cho Tô Vũ Văn từ trong kinh hãi tỉnh lại, mắt hướng về thiếu niên tóc bạc bên cạnh Tiêu Đằng.

Thấy y vốn chỉ đứng một bên, tay cầm cây bạch cốt trường tiên lạnh lùng nhìn bọn người kia bị đánh, cũng không hề tiến lên giúp đỡ, nên nghĩ rằng thực lực của y không mạnh lắm, muốn trước tiên chế trụ y để có thể tìm kiếm cơ hội tẩu thoát.

Ý nghĩ lóe lên, thân hình chớp động, ba cái Hồn hoàn từ dưới chân dâng lên, cả ba cái đều là màu tím.

Hiển nhiên với gia cảnh của hắn, có được ngàn niên hồn hoàn cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả.

Hét lên một tiếng, thân thể hắn rất nhanh bành trướng, y phục bị xé nát, trên thân thân mọc ra lớp lông dày màu xanh xám, hai cự trảo màu đen hiện ra.

Vũ hồn của hắn chính là một đầu Độc Phong Lang, thiên về mẫn công hệ.

Vũ hồn phụ thể, Tô Vũ Văn lấy tốc độ kinh người nháy mắt phóng về phía An Đình.

An Đình lại không chút hoảng sợ, âm thầm cảm thán : "Tốc độ quả nhiên rất nhanh, đáng tiếc cũng chỉ là một tên vô dụng".

Chân phải giậm mạnh, Hồn lực ba động mạnh mẽ tràn ra, chấn văng công kích của Tô Vũ Văn.

Bị chấn đến bay ngược ra, Tô Vũ Văn nghi hoặc nhìn về phía An Đình, thầm kêu trong lòng : "Hồn lực thật mạnh mẽ a."

Hắn không nhìn còn đỡ, ngay khi ngước mắt nhìn lên, hắn hầu như kinh hãi muốn thét đến vỡ họng :

- Tam Hoàn vạn niên.
Không thể nào, không thể nào.

Nhìn thấy Tiêu Đằng có đến hai cái vạn niên Hồn hoàn đã khiến cho tâm tình của hắn chịu đả kích không nhỏ.

Bây giờ đây thấy thiếu niên tóc bạc xinh đẹp này, thế nhưng lại có đến ba Hoàn đều là vạn niên càng khiến cho hắn như bị ném vào sâu trong hồ băng, vĩnh viễn cũng không thể nào thoát ra được.

An Đình nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt hắn, nụ cười lạnh treo ở trên môi càng sâu hơn, thu lại Hồn hoàn hướng Tiêu Đằng vỗ vai, nói :

- Trời chưa sáng đâu ngươi cứ từ từ mà ngoạn a.
Ta qua kia nghỉ ngơi chút.

Nói rồi chỉ chỉ tay về phía mấy gốc cây cổ thụ đang chất đống mười tên lam y nam nhân khi nãy.

Tiêu Đằng nhìn y gật gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng tử y nam nhân trước mắt, tay phải giơ lên trước người, tử quang lóng lánh, một gốc Lôi Đằng nho nhỏ từ giữa bàn tay mọc lên.

Trên thân đằng không có lá, toàn thân tử sắc có vô số gai nhọn màu đỏ tươi như móc câu mọc ra, bao ở bên ngoài là kim ti cùng lôi điện uốn lượn nhìn qua cũng đủ để tạo ra uy áp cho đối thủ.

Tiêu Đằng lạnh giọng hướng Tô Vũ Văn mở lời trước :

- Đại thiếu gia.
Ngày trước, trong phủ ngài luôn đối với Tiểu Đằng rất tốt.
Ơn huệ này ta vẫn luôn khắc ghi.
Hôm nay ta sẽ hoàn trả lại ân đức này cho ngươi.

Giọng nói lạnh nhạt mang theo tám phần châm chọc hướng Tô Vũ Văn mà tới.

Không kịp để hắn kịp tiêu hóa lời mình nói, Tiêu Đằng đã chủ động công kích, những năm tháng chịu nhục trong Tô gia đã làm hắn muốn bùng nổ.

Tử quang quanh thân đại thịnh, đệ tứ Hồn hoàn sáng lên, ánh mắt chứa đầy căm phẫn, Tiêu Đằng hét lớn :

- Đệ tứ hồn kỹ - Lôi Đằng Chi Nộ.

Ngay sau tiếng hét lớn, từ dưới chân và xung quanh Tô Vũ Văn nháy mắt mọc lên hơn trăm ngọn tử đằng.

Tử đằng như trường thương đâm thẳng lên cao, trên thân mang theo mạnh mẽ lôi điện nháy mắt quấn chặt thân thể gã.

Gai nhọn như móc câu ghim sâu vào da thịt, giữ chặt thân thể đang bành trướng trong tình trạng Vũ Hồn phụ thể của hắn.

Bên ngoài, Lôi đằng nhanh chóng kết thành một cái kén lớn, kim ti như dày đặc hơn, rắn chắc đến không ngờ.

Những mũi lôi đằng xung quanh cái kén trong phạm vi hơn hai mươi mét nháy mắt lôi điện đại thịnh, từng tia lôi điện nhanh như sét đánh phóng thẳng vào tử kén do lôi đằng tạo ra.

Một tiếng nổ ầm lớn vang vọng cả một mảnh sâm lâm, An Đình ánh mắt nhìn sang thập phần kinh diễm.

Thật không nghĩ tới Hồn kỹ này lại cường đại đến như vậy, không uổng công y hao tổn phần lớn khí lực để giúp Tiêu Đằng liệp sát đầu Hồn thú này.

Sau tiếng nổ, lôi đằng nhanh chóng rút đi, Hồn hoàn thu lại vào nội thể, khuôn mặt Tiêu Đằng tái nhợt nhìn chằm chằm tử kén đang dần mở ra, khóe miệng câu lên một nụ cười nhạt.

Ngay khi lôi đằng hoàn toàn rút hết, lộ ra bên trong là một thân hình đen sì, toàn thân bốc lên khói xám, mùi cháy khét bay vờn trong không khí.

Trên thân hắc nhân y phục rách nát cháy xém, tóc tai rối loạn, một vài tia lôi điện vẫn còn lưu luyến chưa chịu dời đi.

Cả thân hình hắc nhân co giật liên hồi, đôi mắt trắng dã trợn ngược nhìn qua vô cùng thê thảm.

Như vậy cũng đủ để biết uy lực của một đòn công kích vừa rồi mãnh mẽ đến nhường nào.

An Đình nhanh chóng chạy về bên cạnh Tiêu Đằng, mắt liếc qua thân thể đen sì dưới đất, nuốt nước miếng hỏi :

- Hắn chết rồi sao?
Hồn kỹ này uy lực thật lớn a.

Tiêu Đằng tái nhợt dựa vào An Đình, mỉm cười lắc đầu :

- Hắn chưa chết đâu.
Nhưng phỏng chừng sẽ phải nằm trên giường non nửa năm đấy.
Ta đã giảm bớt ba phần công kích rồi, nếu không bằng vào hồn lực bốn mươi cấp của hắn căn bản phải chết không chối cãi.

An Đình hai mắt phát sáng, miệng mở lớn không ngậm lại được :

- Uy lực thật lớn a.
Tiêu hao hồn lực lớn không?
Có thể đánh bại Hồn sư bao nhiêu cấp a?

Tiểu Đằng mệt mỏi đáp :

- Tiêu hao ba phần hồn lực.
Cũng không tính là quá lớn.
Bất quá một ngày chỉ dùng được hai lần Hồn kỹ này mà thôi.
Theo ta thấy thì hẳn có thể xuyên thủng tầng phòng ngự của Hồn Sư trên năm mươi cấp a.

Nói xong hai chân lảo đảo được An Đình dìu đến một khúc cây to ngồi xuống.

An Đình vội lấy ra ít thịt nướng và ống nước đưa qua để Tiêu Đằng tạm thời khôi phục thể lực rồi lại chạy về hướng đám người kia.

Tiêu Đằng vừa ăn thịt vừa nhìn An Đình đang trái một vòng, phải một vòng sờ soạng trên người Tô Vũ Văn cùng đám người vẫn còn hôn mê kia.

Khi Tiểu Đằng ăn hết khối thịt nướng trên tay, An Đình rốt cuộc cũng trở về, trên tay nhiều hơn một kiện đai lưng màu bạc và hai chiếc vòng tay kim loại màu ngân bạch.

Ngồi phịch xuống bên cạnh, An Đình cười hì hì phấn khích vỗ vỗ vai Tiêu Đằng, ánh mắt thâm ý chằm chằm nhìn vào y không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro