Chương 67 : Triệt Để Giáo Huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc đến khi An Đình tỉnh lại cũng đã là buổi sáng ngày hôm sau, đôi mắt mang theo nồng đậm lam quang nhẹ nhàng mở ra khiến cho Tiêu Đằng đang cúi sát mặt y quan sát phải giật mình. Mỉm cười nhìn Tiêu Đằng bị dọa cho ngã ngồi trên mặt đất, An Đình đứng dậy kéo hắn lên, giọng nói mang theo vẻ trêu đùa nhưng có chút khô khan vang lên:

- Ta...
Hồng Anh tỷ đâu rồi?
Mới sáng sớm đã không thấy tỷ ấy đâu.

Hồng Anh vốn đang ngồi chải lại tóc sau lưng An Đình, nghe thấy giọng của y vang lên chợt ném vội cây lược trên tay chạy nhanh tới, thanh âm kích động khiến cho đám người trong lều bên kia giật mình tỉnh dậy:

- Tiểu Đình Đình tỉnh rồi a?
Thật tốt quá, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi.

Tuyết Dục Thành vốn không thực sự ngủ ngon, hắn cảm thấy có lỗi với An Đình. Hơn nữa dưới sự uy hiếp của hắn, tối qua Tuyết Thanh Dạ cùng Tuyết Lãm đã phải thành thật khai ra toàn bộ câu chuyện mà bọn hắn đã làm, cũng chính là việc hạ dược An Đình hòng hãm hại y.

Vậy nên khi nghe thấy An Đình tỉnh lại, bản thân hắn không ngờ lại có cảm giác vui mừng đến thế. Vội vã đi rửa sạch mặt mũi, chải gọn mái tóc rồi sửa sang lại y phục, hắn nhanh chóng bước ra khỏi lều của mình hướng về chỗ An Đình nghỉ ngơi.

Nhìn thấy đám người Tuyết Dục Thành bước tới, khóe môi đang cong lên của An Đình nháy mắt hạ xuống. Tuy y biết Tuyết Dục Thành thân là huynh trưởng, vì quá yêu thương đệ muội nên mới bị bọn hắn lợi dụng, bất quá việc hắn đả thương y, An Đình vẫn là khó lòng mà bỏ qua.

Thấy sặc mặt An Đình vì sự xuất hiện của hắn mà khó chịu, Tuyết Dục Thành liền quay qua liếc hai tên đệ đệ một cái. Cả hai bất đắc dĩ cúi đầu, ngập ngừng bước tới gần An Đình, không cam lòng đồng thanh hô lên:

- An Đình.
Xin lỗi...

"Bộp"

Túi nước trên tay An Đình rơi xuống, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn Tuyết Thanh Dạ cùng Tuyết Lãm đang cúi đầu nhận lỗi với y. Khóe môi giật giật, An Đình gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt hướng Tuyết Dục Thành lạnh nhạt chất vất:

- Chuyện này là sao?

Tuyết Dục Thành trong lòng nghĩ rằng An Đình thấy hai tên đệ đệ của hắn chưa đủ thành khẩn, một cước đá ra đem hai tên nam nhân đang run lên vì uất ức kia phải khụy gối xuống, hướng An Đình thở dài nói:

- An công tử.
Trước đây là do ta nghe lời nói một phía của đệ muội mà ghi hận ngươi, còn khiến cho ngươi bị trọng thương.
Là ta quản giáo đệ muội không nghiêm mới khiến cho chúng đối với ngươi hạ độc thủ.
Bây giờ ta bắt bọn chúng quỳ gối xin lỗi ngươi, mong ngươi hãy nể mặt Phụ hoàng ta mà tha thứ cho sự ngu ngốc này của bọn hắn.

Nói xong hắn còn ưu nhã cúi đầu một cái, ánh mắt chân thành dừng trên dáng người cứng đờ của An Đình. Nhìn Tuyết Dục Thành bỗng nhiên thay đổi, ba người An Đình đồng dạng hóa đá, ấp úng mãi cũng không ai nói nên lời.

Một lúc sau, mãi mà không thấy An Đình lên tiếng, Tuyết Thanh Dạ tức giận đứng bật dậy, quay qua lớn tiếng gào lên, không gian đang tràn đầy sự im lặng và căng thẳng cứ như vậy mà bị phá vỡ:

- An Đình, ngươi thật quá đáng.
Bọn ta đường đường là hoàng tử của Băng Thành, đã vì xin lỗi ngươi mà phải chịu ủy khuất hạ mình quỳ gối.
Ngươi đằng này không nhận lời xin lỗi, cũng không để bọn ta đứng dậy, ngươi đây là có ý gì a?

Tuyết Dục Thành nhìn một màn này lông mày nháy mắt chau lại, bàn tay vung lên giáng cho Tuyết Thanh Dạ một cái bạt tai.

"Ba"

Thanh âm lạnh lẽo vang vọng trong không gian, Tuyết Thanh Dạ trừng mắt nhìn vị hoàng huynh hết mực chiều chuộng mình, vậy mà bây giờ lại vì một kẻ xa lạ như vậy thẳng tay đánh hắn. Lau máu nơi khóe miệng, Tuyết Thanh Dạ rơi nước mắt ấm ức nói:

- Tuyết Dục Thành.
Huynh cư nhiên vì một tên thường dân đê hèn này mà đánh ta?
Máu mủ tình thân còn không bằng một tên ngoại tộc.
Được... được lắm...

Ngừng một chút, ánh mắt Tuyết Thanh Dạ mang theo hận ý sắc bén như lưỡi đao phóng thẳng về phía An Đình, hắn gầm lên giận giữ:

- Tiện nhân.
Vì ngươi mà hoàng huynh đánh ta.
Ta thề, sẽ để ngươi nếm đủ mọi uất ức mà ta phải chịu.

Kim quang trên người hắn bất ngờ tràn ra, Hồn hoàn cũng ngay lập tức xuất hiện. Năm vòng Hồn hoàn xoay quanh thân thể đã run lên vì giận giữ và căm phẫn, màu sắc Hồn hoàn cũng thuộc vào dạng hợp lý nhất.

Vàng, vàng, tím, tím, đen.

Hai mươi tuổi, cấp bậc Hồn Vương, chưa bao giờ hắn thấy hối hận như lúc này. Nếu ngày xưa hắn chịu khó tu luyện, nói không chừng đã có thể tấn cấp Hồn Đế, như vậy cũng không phải chịu cái cảnh bị người khác ngồi lên đầu như thế này.

Vũ hồn phụ thể, sau lưng Tuyết Thanh Dạ huyền phù một hư ảnh Tam Túc Kim Thiềm cao trên ba mét, toàn thân kim sắc quang mang tỏa ra chiếu rọi cả một vùng sâm lâm. Huyết sắc trong mắt phủ xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, hắc sắc Hồn hoàn chợt lóe lên hắn hét lớn:

- Đi chết đi.

Ngay khi Tuyết Thanh Dạ dứt lời, hư ảnh Tam Túc Kim Thiềm sau lưng hắn chợt mở miệng, một khỏa kim trùy to lớn mang theo uy lực mạnh mẽ nháy mắt phóng thẳng về phía An Đình. Thân thể Tuyết Thanh Dạ cũng nhanh chóng đuổi theo kim trùy xông lên, đôi mắt vẫn không thay đổi trừng trừng nhìn An Đình.

Thấy hắn ra tay, Tiêu Đằng vốn đứng sau lưng An Đình chợt bước lên chắn trước người y cùng Hồng Anh. Khóe miệng khẽ nhếch cao thành một nụ cười khinh mạt, Tiêu Đằng trầm giọng quát:

- Đối thủ của ngươi... là ta.

Ngay lập tức, một luồng Hồn lực mạnh mẽ tràn ra, Lôi điện từ trên cao mang theo lực phá hủy cường hãn đánh nát kim trùy khiến cho công kích của Tuyết Thanh Dạ thoáng chốc khựng lại, điện xà lượn lờ trong không khí gây nên từng trận tiếng nổ lớn.

Sáu vòng Hồn hoàn của Tiêu Đằng cũng đồng loạt xuất hiện, màu sắc Hồn hoàn tỏa ra khiến cho đám người Tuyết Dục Thành lại thêm một lần nữa khiếp sợ, tiếng hét thảm thiết của Tuyết Thanh Dạ vang lên:

- Lục hoàn Hồn Đế?
Các ngươi... hai người các ngươi...
Lưỡng hoàn huyết sắc... không... không thể nào...
Ta liều mạng với ngươi...

Hắc sắc Hồn hoàn của Tuyết Thanh Dạ lại sáng lên, Tam Nhãn Kim Thiềm sau lưng hắn lần nữa mở miệng, một kim sắc cự trùy thô to gấp nhiều lần công kích ban nãy đang cấp tốc ngưng tụ. Khóe môi Tuyết Thanh Dạ câu lên một nụ cười đắc ý, hắn chắc chắn rằng đòn công kích này rất có thể sẽ khiến cho ba người An Đình bị thương.

Thế nhưng, ngay khi Tuyết Dục Thành hốt hoảng định động thân, sau lưng Tiêu Đằng cũng bất ngờ huyền phù một hư ảnh màu tử hắc sắc khổng lồ cao đến trên bốn mét. Song vỹ cong lên, uy áp đến từ mười vạn năm Hồn hoàn bất chợt phủ xuống, bên trong không khí nhiều thêm những trận âm thanh nổ lớn.

Cả một mảnh không gian rộng lớn chung quanh nháy mắt chìm trong lôi điện cùng âm hỏa màu đen tím, Tiêu Đằng trừng mắt nhìn Tuyết Thanh Dạ gằn giọng quát:

- Ngươi năm lần bảy lượt muốn làm hại Tiểu Đình.
Cho dù hôm nay y có buông tha cho ngươi, Tiêu Đằng ta cũng sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi một trận.
Đừng nghĩ rằng bản thân ngươi là Hoàng tử thì có thể tự cho mình cái quyền hiếp đáp người khác.

Nhìn kim trùy của Tuyết Thanh Dạ đã ngưng tụ xong mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ đang phá không lao tới, khóe môi Tiêu Đằng cong lên, hai tay trước ngực kết ấn, huyết sắc Hồn hoàn thứ sáu sáng lên, hắn hét lớn:

- Lôi Vực.
Đệ lục Hồn kỹ - Lôi Âm Địa Hỏa.

Hồn kỹ lĩnh vực mở ra, lôi điện hình thành một lồng giam to lớn đem Tuyết Thanh Dạ cùng công kích của hắn bao lại. Từng tia lôi điện mang theo âm hỏa như từng con linh xà thô to nháy mắt đánh nát kim truy, Tuyết Thanh Dạ chật vật phun ra một búng máu ngã nhoài trên đất.

Tuyết Dục Thành và Tuyết Lãm vội chạy qua chợt bị Tiêu Đằng giữ lại, hắn nhìn chằm chằm Tuyết Dục Thành lạnh lùng nói:

- Dừng lại.
Ngươi đã biết đệ đệ của mình làm ra những chuyện đê hèn gì với Tiểu Đình, vậy mà ngươi còn tính bao che cho tên khốn này sao?
Một kẻ thân là Hoàng tử của một đế quốc, không chuyên tâm tu luyện, không vì lê dân bá tánh mà suốt ngày chỉ biết bày mưu tính kế hãm hại người khác.
Nếu không hảo hảo dạy dỗ hắn một phen, thì liệu hắn có tốt lên không?

Dứt lời tay phải Tiêu Đằng vung lên, một ngọn lôi đằng tho to bất ngờ siết chặt Tuyết Thanh Dạ đem hắn kéo ra ngoài nâng đến trước mặt mọi người. Nhìn hắn đau đớn giãy dụa cố vùng vẫy, Tiêu Đằng bước tới nâng tay giáng cho hắn một cái tát, lạnh giọng quát:

- Ngươi đứng im cho ta.
Nếu còn lộn xộn đừng trách ta ra tay không khách khí.
Nhớ cho kỹ sự giáo huấn ngày hôm nay, đừng nghĩ mình xuất thân quyền quý thì đã là hơn người.
Cút đi.

Bàn tay phẩy ra đem hắn ném về phía đám Hồn sư sau lưng Tuyết Dục Thành, Hồng Anh thở dài bước tới hướng Tuyết Dục Thành nói:

- Tam Hoàng tử.
Ta biết ngươi không xấu, bất quá nếu cứ mãi nuông chiều đệ muội hẳn sẽ tạo cho bọn hắn sự kiêu ngạo.
Bọn ta tuy chỉ là những kẻ thấp hèn, song cũng biết cái gì gọi là đúng sai phải trái, hi vọng ngươi hãy xem hôm nay là bài học cho cả ngươi và đệ đệ của ngươi.
Ta chỉ muốn nói với các ngươi một câu : "Kẻ thấp hèn đôi khi còn mạnh hơn kẻ nắm trong tay quyền lực đến trăm lần."

Nhìn nàng đã nói xong, An Đình từ tốn bước tới, không thèm liếc nhìn hai tên tứ, ngũ Hoàng tử lấy một cái, y lạnh nhạt nói với Tuyết Dục Thành:

- Tam hoàng tử.
Có lòng yêu thương huynh đệ là tốt, nhưng đừng biến tình yêu thương thành nuông chiều và dung túng.
Sau này nếu có duyên sẽ còn gặp lại.

Nói rồi nắm lấy tay hai người Tiêu Đằng, dưới chân dùng sức một chút đem cả ba người nhảy lên không trung. Hồn lực tỏa ra, kỹ năng phi hành của khối Hồn cốt chân trái cũng được sử dụng, ba đạo nhân ảnh cứ như vậy mà biến mất trước ánh mắt ngơ ngác của đám người Tuyết Dục Thành.

                         ***********

Bên kia ba người An Đình vừa mới rời khỏi rắc rối, bên này đám người Tư Đồ sau bao nhiêu ngày bôn ba cũng đã về tới Hoàng Lạc đế quốc. Nhìn nhi tử đã hoàn toàn khỏe mạnh, Tư Đồ Mặc Vũ không khỏi cảm thấy vui mừng, tiến lên ôm chặt lấy đứa con ưu tú nhất của mình, Tư Đồ Mặc Vũ cười lớn:

- Hahaha.
Suất Nhi của Trẫm không ngờ đã khỏi hẳn rồi, thật tốt quá.
Người đâu, mau đi chuẩn bị, tối nay mở đại tiệc chúc mừng Tam Hoàng tử bình an trở về.

Hoàng Hậu cùng Đại Hoàng tử mặc dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng trên mặt lại mang theo nét vui mừng vội tiến lên, giọng nói mang theo chút trào phúng:

- Tam Hoàng tử đã trở về rồi a?
Quả thật là trời cao có mắt, không để ngươi gặp phải nguy hiểm gì.

Đại hoàng tử Tư Đồ Thiệu Khiêm cũng liếc Tư Đồ Ngận Suất một cái, lớn tiếng cười nói:

- Ha ha.
Tam Hoàng đệ, chúc mừng đệ an toàn trở về.

Buông Tư Đồ Ngận Suất ra, ánh mắt Hoàng Lại đại đế Tư Đồ Mạc Vũ đảo qua đám người Nguyên lão, lạnh lùng chất vấn:

- Nguyên lão, tại sao chỉ còn mấy người các ngươi trở về?
Đám người Nhạc lão đâu?

May mắn là Tư Đồ đã có dặn dò từ trước, Nguyên lão cúi đầu thi lễ, cung kính đáp:

- Hồi bẩm bệ hạ.
Nhạc lão do trên đường không may gặp phải Tà Hồn Sư cấp bậc Hồn Đấu La, bản thân vì hộ chủ mà hi sinh.
Đám người kia cũng vì bảo vệ Tam điện hạ mà bỏ mạng, chúng thần may mắn thoát nạn nhưng lại không bảo hộ chu toàn cho chủ tử.
Xin bệ hạ trách tội.

Tư Đồ Mạc Vũ nghe nói tới Tà Hồn Sư cấp bậc Hồn Đấu La trong lòng cũng không khỏi run lạnh. Tà Hồn Sư hành tung quỷ dị, tu luyện cũng cực kỳ âm độc, vì thế mà năng lực cũng hơn hẳn người thường.

Ánh mắt lại đảo qua tên thiếu niên vận tử y bên cạnh Tư Đồ Ngận Suất mỉm cười tán thưởng:

- Tiểu Thiên.
Lần này có con đi cùng Suất Nhi bảo vệ an toàn cho nó, trẫm thực sự rất vui.
Mẫu thân của con chắc chắn sẽ rất hãnh diện vê nhi tử của muội ấy.

Âu Dương Thiên tươi cười hớn hở, khóe môi đã kéo tới mang tai vội cúi đầu cung kính đáp:

- Cữu cữu... à không... Bệ hạ.
Người lại gọi con như vậy rồi, lần này con cũng không có công lao gì lớn, người đừng khen con nữa a, mũi của Thiên Nhi sắp nổ rồi.
Tuy trên đường thực sự gặp rất nhiều nguy hiểm, đám "độc xà" khốn kiếp cũng luôn ẩn nấp trong bóng tối lợi dụng cơ hội để đánh lén.
Nhưng may mắn Thiên Nhi cùng Tư Đồ huynh được thượng thiên ưu ái mới thoát khỏi muôn vàn kiếp nạn a.

Đôi mắt mang theo hung quang nhân lúc Tư Đồ Mạc Vũ không để ý khẽ liếc sang chỗ đám người Hoàng Hậu, sau đó lại như không hề có chuyện gì mà theo chân Tư Đồ Ngận Suất trở về tẩm điện của y.

Thấy Âu Dương Thiên cứ lẽo đẽo theo sau, Tư Đồ Ngận Suất khó chịu chau mày quay lại hỏi:

- Ngươi không về phủ sao?
Đi theo ta làm gì?

Bước vào tẩm điện, Âu Dương Thiên ngồi xuống một chiếc ghế bằng gỗ đàn hương màu đen bóng mỉm cười đáp:

- Chẳng phải ta lo huynh bị kẻ khác ức hiếp sao?
Đi đường mệt mỏi như vậy mà huynh cũng không thèm đa tạ ta một tiếng nữa.
Hảo thương tâm nha.

Nhìn nét vô lại của hắn, Tư Đồ chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, tay phải vẫy nhẹ, đám người Thiết Lực vội đi ra ngoài cửa canh gác. Nguyên lão nhìn nhìn Thiết Nham ra dấu, hắn hiểu ý nhanh chóng chạy đi, trở vào trong phòng, lão tiến đến sau lưng Tư Đồ khẽ xoa bóp cho y.

Tư Đồ khoát tay nói:

- Nguyên lão.
Người biết con không muốn để Người làm những chuyện này mà.

Thấy y có vẻ khó chịu, Nguyên lão thở dài đáp:

- Ta đã hứa với nương nương là sẽ dùng cả đời này để chăm sóc cho con.
Vậy mà ta lại sơ ý để con bị ám toán...
Suất Nhi à, ta quả thực có lỗi với con, có lỗi với mẫu phi của con a...

Nghe Nguyên lão tự giằn vặt, Tư Đồ quay qua nắm lấy bàn tay đã có chút già nua khẽ mỉm cười khuyên nhủ:

- Nguyên lão.
Người còn nhớ không, khi con còn nhỏ người vẫn luôn thương yêu con, chăm sóc và bảo vệ cho con.
Giờ đây con đã trưởng thành rồi, hãy cứ để Suất Nhi bảo vệ người a.
Mẫu thân đi rồi, giờ người chính là người thân duy nhất của con, con không muốn thân nhân của mình lại gặp nguy hiểm.

Âu Dương Thiên nghe vậy vội nhảy dựng lên phẫn nộ phản bác:

- Này...
Huynh không phải còn có vị biểu đệ thông minh, tốt bụng, khôi ngô tuấn tú này sao?
Còn có An Đình xinh đẹp...
A... cái đó... ta lỡ lời...

Nhìn Tư Đồ cau mày, Âu Dương Thiên vội lấp liếm, trên trán cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh, lúc sau chợt nghe Tư Đồ thở dài nói:

- An Đình...
Không biết hiện giờ y sao rồi, có còn hận ta nữa không?
Aizzzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro