Chương 69 : Đỉnh Cấp Vũ Hồn Giao Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Tư Đồ Thiệu Khiêm lên tiếng thách thức, những người có mặt ở đây đều có thể nhận thấy rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Mục đích chính là khoe khoang năng lực của bản thân, bởi dù sao thì hắn cũng đã đạt đến thất hoàn Hồn Thánh, hiển nhiên có đủ tự tin chính mình vượt qua được Tư Đồ Ngận Suất a.

Tư Đồ Ngận Suất sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, khóe môi nhếch lên, y lạnh giọng đáp:

- Hảo.
Vậy thì huynh đệ chúng ta luận bàn ngay tại đây đi.

Tư Đồ Mạc Vũ nhìn hai huynh đệ nháy mắt rơi vào tình thế giương cung bạt kiếm, tuy nhiên hắn lại cũng không cấm cản, ánh mắt dừng lại trên người mấy vị lão giả bên cạnh, giọng nói mang theo vài phần nể trọng khẽ vang lên:

- Ngũ cung phụng, làm phiền các vị dựng lên một vòng bình chắn để bảo vệ mọi người ở đây.

Năm vị hồng y lão giả cung kính cúi người, sau đó nhanh chóng chia ra đứng ở năm vị trí khác nhau. Tay phải đồng loạt giơ lên, từ dưới chân họ cũng là đồng dạng là chín vòng Hồn hoàn đang xoay tròn quanh thân thể.

Nhị hoàng, nhị tử, tứ hắc, nhất hồng.

Bọn họ cư nhiên chính là năm vị Phong Hào Đấu La, hơn nữa mỗi người cũng đều có một vòng mười vạn năm Hồn hoàn. Thực lực chắc chắn không hề yếu kém a.

Từ phía năm vị lão giả, năm cột sáng màu vàng bất ngờ phóng thẳng lên cao, một chiếc lồng năng lượng màu vàng nhạt trong suốt nháy mắt hiện ra đem hai vị Hoàng tử bao vào giữa. Bàn tay đang giơ cao của Tư Đồ Mạc Vũ nhất thời hạ xuống báo hiệu cuộc tỉ thí bắt đầu, hai gã nam nhân một hắc y một tử y bắt đầu phóng thích Hồn hoàn của bản thân.

Nhìn Hồn hoàn của Tư Đồ Thiệu Khiêm, đám người bên ngoài không khỏi hít sâu một hơi, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên khiến cho Hoàng Hậu và tử y nam nhân trong vòng chiến mỉm cười đắc ý.

Nhất hoàng, lưỡng tử, tứ hắc - thất hoàn Hồn Thánh.

Thế nhưng ngay khi mẫu tử bọn hắn đang xuân phong đắc ý thì tiếng rít lạnh trong không khí lại một lần nữa vang lên, mà tiếng kinh hô của quần thần cũng lớn hơn khi nãy rất nhiều. Hồn hoàn của Tư Đồ Ngận Suất hoàn toàn hiện ra khiến cho khóe môi Tư Đồ Thiệu Khiêm giật giật.

Nhất tử, ngũ hắc. Tuy ít hơn hẳn Tư Đồ một hoàn nhưng về chất lượng thì Hồn hoàn của Tư Đồ Ngận Suất lại bỏ xa hắn hoàn toàn.

Toàn thân Tư Đồ Thiệu Khiêm kim sắc hỏa diễm bập bụng bốc cháy, một đôi kim sắc hỏa dực mang theo sí nhiệt nồng đậm vung mạnh khiến cho không khí chung quanh cũng bị nung nóng lên. Hắc sắc Hồn hoàn thứ bảy lóe sáng, một đầu Độc Giác Hỏa Bạo Long to lớn cao trên bốn mét uy phong lẫm lẫm nháy mắt xuất hiện, kim sắc hỏa diễm trên long thân vang lên từng tiếng lách tách nho nhỏ.

Đại Hoàng tử Tư Đồ Thiệu Khiêm không khỏi cười thầm trong lòng, hắn nhận được truyền thừa hoàn toàn từ Hoàng đế Hoàng Lạc đế quốc - Tư Đồ Mạc Vũ. Hơn nữa, Độc Giác Hỏa Bạo Long vốn là một trong những Vũ hồn đỉnh cấp hệ hỏa, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, nếu đem so với Ngục Hỏa Cuồng Long của Tư Đồ Ngận Suất thì quả thật chính là đem ngựa chiến so với lừa a.

Tư Đồ Ngận Suất cười lạnh, nhìn tên kia mới bắt đầu cuộc chiến đã sử dụng đến Hồn kỹ Vũ hồn chân thân, xem ra khả năng Tư Đồ Thiệu Khiêm muốn một đòn giải quyết y là rất lớn. Nếu đối thủ đã xuất toàn lực vào một đòn đầu tiên, vậy thì y cũng sẽ thành toàn cho hắn a.

Đệ lục Hồn hoàn lóe lên, sau lưng Tư Đồ Ngận Suất hiện ra hư ảnh một đầu Xích Kim Long toàn thân long phiến một màu vàng đỏ chói lóa. Trên long thân to lớn dài hơn mười mét không có hỏa dực nhưng lại uốn lượn trong không trung thật tự tại, một luồng Xích Kim Hỏa Diễm nháy mắt bao trùm lên thân thể y, tiếng kinh hô bên ngoài vòng bảo vệ không ngừng vang lên.

- Xích Kim Long Thân...
Kia... là Xích Kim Hỏa Diễm trong truyền thuyết a?
Đó không phải hỏa diễm của Cực trí chi hỏa sao?

Tư Đồ Mạc Vũ không nén nổi vui mừng cười lớn nói:

- Hảo tiểu tử.
Không những trị khỏi hỏa độc còn đạt được Cực trí chi hỏa.
Tốt, rất tốt.

Liễu Thương nhìn thấy Vũ hồn của Tư Đồ Ngận Suất cũng kìm lòng không được mà run lên, nếu nói Huyết Sắc Hỏa Diễm của Liễu Thu Thu có thể thiêu cháy kim loại thành thủy tương, vậy thì Xích Kim Hỏa Diễm có thể khiến cho kim loại cứng rắn nhất cũng hoàn toàn bị biến thành bụi phấn.

Cho dù có là Kim Sắc Hỏa Diễm đến từ Vũ hồn Độc Giác Hỏa Bạo Long như Hoàng đế Tư Đồ Mạc Vũ cũng không thể nào sánh được. Xem ra nữ nhi của hắn cũng đã tìm được một chỗ tốt để gửi gắm rồi, hắn cũng nên chuyển sự chú ý sang vị Tam Hoàng tử này mới được.

Liễu Thương vội tiến lên, hoan hỉ chắp tay hướng Tư Đồ Mạc Vũ chúc mừng:

- Chúc mừng Bệ hạ. Chúc mừng Bệ hạ.
Cuối cùng Hoàng Lạc đế quốc chúng ta cũng xuất hiện Vũ hồn Cực trí chi hỏa.
Đã hàng trăm năm trôi qua, cuối cùng đế quốc cũng có được truyền thừa rồi a.

Đám quan viên cũng vội đứng dậy, cung kính chúc tụng:

- Chúc mừng Hoàng thượng.
Chúc mừng Tam Hoàng tử.

Nghe tiếng tung hô bên ngoài từng đợt từng đợt vang lên, hai mắt của Độc Giác Hỏa Bạo Long trừng lớn như muốn nổ tung, hắn giận dữ gầm lên:

- Cực trí chi hỏa?
Ngươi... làm sao có thể?
Ta mới là người xứng đáng nhất a...
Ngươi không xứng...

Dứt lời kim dực mạnh mẽ vung lên đem đầu Độc Giác Hỏa Bạo Long bay cao đến hơn hai mươi mét, bầu trời Hoàng cung như được thắp lên một ngọn đuốc màu vàng ròng. Kim Long bất ngờ há miệng phun ra một khỏa hỏa cầu to lớn, Kim Sắc Hỏa Diễm mang theo sí nhiệt nóng bỏng mạnh mẽ xé gió lao tới.

Nhìn Kim Sắc Hỏa Cầu đang lao tới tựa tên bắn, đáy mắt Tư Đồ Ngận Suất chợt gợi lên sát ý, hai tay nắm chặt thành quyền, y giậm mạnh chân hét lớn:

- Đệ lục Hồn kỹ - Ngục Hỏa Triều.

Từ sâu trong lòng đất của Hoàng Lạc thành bỗng chốc run lên bần bật, vô vàn khe nứt sâu không thấy đáy phía dưới chân Tư Đồ Ngận Suất hiện ra. Từ sâu trong các khe nứt tương nham màu xích kim chợt phóng thẳng lên trời, tương nham lấy tốc độ nhanh nhất tụ lại thành một bức tường lửa cao đến hơn mười mét.

Nhìn hỏa cầu đã tới gần, Tư Đồ Ngận Suất quát lớn:

- Đi.

Xích Kim Hỏa Triều như một cơn sóng lớn mang theo lực phá hủy khủng khiếp nháy mắt lao về phía Kim Sắc Hỏa Cầu. Uy áp cùng lực lượng cường đại của Cực trí chi hỏa cũng hoàn toàn được hiển hiện ra.

Kim Sắc Quang Cầu mang theo uy lực cường hãn ngay lực tức va chạm với Hỏa Triều, xích kim cùng kim sắc hai màu đối đầu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kim Sắc Quang Cầu tựa như băng gặp nắng hạ chớp mắt đã bị dòng nham tương màu Xích Kim nuốt chửng.

Công kích bị thôn phệ, Tư Đồ Thiệu Khiêm đang trong trạng thái Vũ hồn chân thân rơi vào hạ phong. Vũ hồn chân thân nháy mắt bị giải trừ, Hồn lực hơn phân nửa bị hóa giải khiến cho hắn không ngừng há miệng thở dốc.

Nhìn Xích Kim Hỏa Triều vẫn khủng bố lao tới, Tư Đồ Thiệu Khiêm hít sâu một hơi nhắm lại hai mắt, hắn chờ đợi đòn công kích kia sẽ giáng xuống. Thế nhưng qua nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, khi hắn mở mắt ra thì lại nhìn thấy cảnh tượng Tư Đồ Ngận Suất đang chơi đùa với một đoàn Xích Kim Hỏa Diễm trên tay.

Thấy hắn mở mắt, Tư Đồ Ngận Suất mỉm cười nói:

- Đại Hoàng huynh.
Ngươi thua rồi.

Dứt lời bàn tay Tư Đồ vung ra, ngọn Xích Kim Hỏa Diễm ngay lập tức chui vào nội thể hắn, các khe nứt sâu hoẵm cũng đang nhanh chóng khép lại. Vòng bảo hộ biến mất, bá quan văn võ vừa chứng kiến một trận đấu vô cùng kịch liệt cứ hệt như tranh đấu giữa hai đại cường giả, từng tràng bàn luận vô cùng sôi nổi bất chợt vang lên.

Tư Đồ Mạc Vũ bước xuống, nhìn nhìn hai nhi tử một chút. Đặt bàn tay lên vai Tư Đồ Ngận Suất, hắn không giấu được kích động nói:

- Tốt lắm.
Được rồi, đêm đã khuya, các vị ái khanh hãy về nghỉ ngơi đi.
Có chuyện gì ngày mai thiết triều lại nói.
Về phần Liễu tiểu thư... từ ngày mai bắt đầu chuyển vào trong cung cùng các vị hoàng tử tu luyện.
Còn những vị tiểu thư khác...
Suất Nhi, con thấy nên an bài ra sao?

Tư Đồ Ngận Suất thấy Phụ hoàng hướng y hỏi qua ý kiến không khỏi ngơ ngác, bất quá y cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội đáp:

- Phụ hoàng.
Theo nhi thần thấy, phàm là Hồn sư hệ Hỏa thì có thể cho phép tiến cung tu luyện.
Bất quá sẽ không thể ở lại trong cung, như vậy không bất công với các nàng, mà còn giúp cho tu vi của các nàng tăng lên.
Quốc gia sau này cũng nhờ đó mà sinh ra nhiều Vũ hồn cường đại a.

Nghe nhi tử nói, Tư Đồ Mạc Vũ gật đầu tán thưởng:

- Ừm, rất tốt.
Cứ theo lời Tam Hoàng tử nói đi.
Được rồi... Bãi yến.

Hoàng Thượng đã đi, quan viên cũng là trở về phủ đệ, Liễu Thu Thu theo chân phụ thân ra về, trước khi rời đi còn không quên để lại cho Tư Đồ Ngận Suất một nụ cười e lệ. Đại Hoàng tử cùng mẫu hậu của hắn hai tay siết chặt đến trắng bệch, khi đi ngang qua Tư Đồ Ngận Suất còn thấp giọng cảnh cáo:

- Ngươi giỏi lắm.
Nhưng đừng vội mừng, cho dù có là Cực trí chi hỏa đi chăng nữa, thì hiện tại ngươi cũng không thể bảo vệ tốt được bản thân của ngươi đâu.
Cứ chờ mà xem.

Thấy bọn người kia đã đi hết, Nguyên lão cùng huynh đệ song Thiết mới vội vàng chạy qua, lo lắng nói:

- Chủ tử, người không sao chứ?

Tư Đồ Ngận Suất lắc đầu, hai tay siết chặt thành quyền đáp:

- Không sao.
Chúng ta đi thôi.

Tuy y thắng, thành công cấp cho tên Tư Đồ Thiệu Khiêm kia một trận giáo huấn. Thế nhưng trong lòng y lại rất khó chịu, ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ đàn hương, ngửi thấy mùi trầm hương nồng đậm y lại nhớ về hương hoa sen thanh khiết đó.

Bất giác Tư Đồ Ngận Suất chợt buột miệng nói:

- An Đình.
Xin lỗi, ta không thể chịu trách nhiệm với ngươi được rồi.

Nguyên lão nghe y nói lẩm bẩm vội buông tay đang thả rèm bên giường xuống, bước tới thấp giọng hỏi:

- Chủ tử, người đây là đang nhớ tới "người đó" sao?

Tư Đồ Ngận Suất vỗ vỗ trán, một lúc sau chợt nghe y bâng quơ đáp:

- Liễu Thu Thu ả nữ nhân này tâm cơ không nhỏ.
Bất quá Vũ hồn của nàng ta có thể giúp ta củng cố lại năng lượng từ thiên địa chi hỏa.
Đạt được Cực trí chi hỏa không lâu, ta cần nhanh chóng hoàn toàn điều khiển được nó, mà Huyết Sắc Hỏa Diễm của Tam Thủ Huyết Phượng là thứ ta cần lúc này.
Nếu thôn phệ được nó thì không những tu vi ta tăng cao một cách nhanh chóng, hơn nữa còn giúp ta chân chính nắm được quyền chủ khống hỏa diễm của Cực trí chi hỏa.
Khi đó không còn bất kỳ hỏa diễm nào dám trái ý ta nữa, đó cũng là lúc ta có đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa từ Hỏa Thần tối cao.

Nguyên lão thở dài nói:

- Chủ tử.
Ta biết người có nhiều gánh nặng, nhưng đừng vì những áp lực đó mà khiến bản thân mình khó chịu.
Ta nói người nên...

- Được rồi Nguyên lão.
Người cũng về nghỉ đi.
Từ khi ta giải xong độc đến nay chúng ta chưa có một ngày nghỉ ngơi chân chính, suốt đường dùng Hồn lực cấp tốc di chuyển, chưa đến mười ngày đã về tới Hoàng thành.
Ai cũng là con người cả, Hồn sư cũng vậy.
Người mau về nghỉ đi, ta cũng mệt rồi.

Cúi đầu, Nguyên lão thở dài vừa lui ra vừa nhỏ giọng nói:

- Hi vọng sau này người sẽ không cảm thấy hối hận.

                          **************

Khi Tư Đồ Ngận Suất còn đang vướng bận với những mục đích, hoài vọng của bản thân thì An Đình lại đang sống một cuộc sống phiêu lưu mạo hiểm cùng với hai thân nhân duy nhất của y - Hồng Anh và Tiêu Đằng.

Kể từ sau khi giáo huấn đám người Tuyết Thanh Dạ trong Nhật Dạ sâm lâm, ba người An Đình quay về cuộc sống vốn có với mục tiêu chính vẫn là song song giữa hai quá trình tu luyện cùng đi tìm và tiêu diệt Tà Hồn Sư.

Hễ cứ nghe nói rằng ở nơi nào có Tà Hồn Sư xuất hiện, thì ba người lại nhanh chóng lên đường. Trong dân gian bắt đầu hình thành nên một danh hiệu giành riêng cho ba vị thiếu niên trẻ tuổi, xinh đẹp, lương thiện mà không kém phần cường hãn.

Chỉ cần nghe đến phong hiệu "Thợ săn Tà Hồn Sư" thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến ba vị mỹ thiếu niên có năng lực vô cùng mạnh mẽ chuyên đi tiêu diệt Tà Hồn Sư, giải cứu những thôn trấn bị Tà khí bao trùm.

Bọn họ không chỉ tiêu diệt toàn bộ Tà Hồn Sư mà còn giũp đỡ những người nghèo, trừng trị những kẻ ác bá dụng quyền hay cậy nhờ vào cấp bậc tu vi cao hơn, hay thế lực gia tộc mà hà hiếp dân lành.

Tiếng lành đồn xa cũng khiến cho ba người An Đình vướng phải thị phi không đáng có, chẳng hạn như có không ít kẻ mạo danh là "Thợ săn Tà Hồn Sư" đi lừa gạt khắp nơi, còn có không ít kẻ vì trục lợi mà giả dạng để cướp đoạt tài sản, cường đoạt dân nữ. May mắn là đều bị ba người An Đình tìm thấy và trừng trị.

- Đây đã là đám thứ mấy trong tháng này rồi a.
Ta phát ngán lên đi được.

Thanh âm chán nản vang lên từ phía lục y thiếu niên bên trong một ngôi nhà cũ, hắn bực bội đá đá ba tên nam tử bị trói vào cột nhà một cái, hậm hực gào lên.

Bạch y thiếu niên bên cạnh cười khổ liếc một trong ba tên nam nhân đang bị trói, trên tay nâng mái tóc bạc trắng đã dài đến gót chân thở dài nói:

- Aizzz.
Đây rõ ràng là dùng bột mỳ phủ lên tóc a, hơn nữa cũng không có dài lắm a, tại sao bọn họ lại không phân biệt được tóc bạc và tóc bị nhuộm bằng bột mỳ chứ?

Dứt lời tay phải khẽ vẫy, Hồn lực phóng ra khiến tên đầu đầy bột mỳ y phục bay tán loạn, mái tóc vốn trắng tuyết giờ đây trở về màu đen vốn có, còn đống bột mỳ thi phủ hết lên mặt hai tên còn lại, đôi mắt mở lớn sợ sệt hướng bạch y thiếu niên "ú ớ" kêu lên.

Một giọng nữ mềm nhẹ bên cạnh vang lên, mang theo đầy vẻ bất đắc dĩ thở dài nói:

- Rõ ràng trong ba người "Thợ Săn Tà Hồn Sư" có một vị nữ tử.
Vì sao bây giờ chuyển thành một gã nam nhân mặc hồng y rồi a?
Thật khiến cho người ta tức chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro