Chương 8: Đệ nhị Hồn hoàn (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi An Đình còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về Băng tằm, đám hồn sư còn lại kia đã nhanh chóng lại phóng thích ra Vũ hồn cường đại của mình.

Luồng quang mang huyễn lệ từ những vòng Hồn hoàn tỏa ra kéo An Đình đang đắm chìm trong suy tưởng tỉnh lại.

Trong số hơn mười tên Hồn sư phóng thích Vũ hồn, có bốn tên đã có đến 7 Hồn hoàn.

An Đình trên mặt thoáng hiện lên nét kinh hãi, 7 Hồn hoàn đại biểu cho điều gì chứ?

Những gã này hiển nhiên là đã đạt đến cấp bậc Hồn Thánh.

Tổ hợp màu sắc hoàn mỹ 2 vàng, 2 tím, 3 đen dâng lên dưới chân đầy huyễn lệ.

Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến nhiều Hồn hoàn đến vậy thật sự khiến cho y không khỏi có chút ngốc trệ.

Những gã còn lại cũng phóng thích xong Vũ hồn của bản thân, 2 vàng, 2 tím, 1 đen.

Một tổ hợp màu sắc không thể hợp lý hơn.

Là một Hồn sư thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia, thật không khó để những gã này có được những Hồn hoàn tốt nhất.

Bốn gã Hồn Thánh nháy mắt đồng loạt giậm mạnh chân, miệng hét lớn :

- Vũ hồn chân thân.

Theo tiếng hét vang lên, quang mang màu xanh xám lóe lên, toàn thân bốn gã kia nhanh chóng bành trướng lên.

Cơ thịt cùng da lông căng phồng lên làm cho y phục trên người họ rách nát bay lả tả, lông mao màu trắng xám bao phủ dày đặc bên ngoài cơ thể.

Xương cốt kêu lên những tiếng răng rắc kì dị.

Các bắp thịt ở trên hai tay cơ nhục bành trướng đến gấp nhiều lần bình thường.

Bốn đầu Tuyết Ma Hùng cường tráng uy phong lẫm lẫm bỗng chốc xuất hiện vây quanh đầu Băng Tằm ở giữa.

Những gã Hồn sư còn lại nhanh chóng xếp thành một vòng tròn lớn, đứng phía sau bốn gã Hồn Thánh kia, hình thành vòng vây bao quanh đầu Hồn thú kì dị này.

Đệ ngũ Hồn hoàn màu đen dưới chân bốn gã Hồn Thánh sáng lên, bốn hùng trảo to lớn màu vàng kim mang theo hồn lực ba động mạnh mẽ từ trên cao vỗ xuống thân mình đầu Băng Tằm.

Băng Tằm cả thân mình bị vây ở giữa, toàn cơ thể bỗng chốc kịch liệt rung động, thân mình mập mạp nhanh chóng thu gọn lại chỉ bằng một nửa.

Một lớp tơ tằm màu bạc chớp mắt phủ kín trên mình nó, thân thể Băng Tằm được ngân ti bao trùm, trông nó hệt như một cái kén lớn màu bạc lấp lánh.

Bề mặt ngân kén tỏa ra Hàn khí nồng đậm, sương giá bao quanh, băng phách kết bên ngoài cái kén trải trên mặt đất một mảng dày cứng.

Bốn hùng trảo nặng nề giáng lên lớp vỏ kén, bốn tiếng nổ nối tiếp nhau mạnh mẽ vang vọng cả Sâm lâm.

Hồn lực cường đại tản ra bốn phía khiến cho  nghiêng ngả những cây lớn trong phạm vi hơn trăm mét.

May mắn An Đình đã dựa vào thân cây nên không bị xô ngã xuống nền tuyết dày phía dưới.

Những gã Hồn sư đang bị thương không thể chống lại Hồn lực ba động mạnh mẽ, bị Hồn lực cường đại quét qua, cơ thể chợt run lên rồi ói ra từng ngụm máu lớn.

Tưởng chừng với Hồn lực mạnh mẽ như vậy, huống hồ còn là cùng một lúc đón nhận bốn cái vạn năm Hồn kỹ, kén bạc sẽ bị bốn trảo hùng kia cường ngạnh xé nát.

Thế nhưng kinh ngạc thay, cái kén mặc dù lung lay như muốn vỡ ra, nhưng trong chốc lát lại như cũ nằm yên bất động, bên trên không hề lưu lại một tia vết xước.

Cứ như bốn hùng trảo với lực lượng cường đại này chẳng thể làm gì nổi nó vậy.

Ngân kén vẫn đứng đó, mặt băng phía dưới như cố định nó trên nền tuyết, vững chãi như bàn thạch, hiên ngang mà lãnh diễm.

Hàn khí mạnh mẽ tản rộng ra xung quanh, thực vật vốn bị tuyết phủ nay lại nhiều hơn thêm một tầng băng mỏng.

Không khí như toát lên thứ ánh sáng màu u lam lạnh lẽo bao trùm lấy hơn hai mươi gã Hồn sư Hoàng gia.

Thế nhưng, chẳng ai có thể biết được Băng tằm bên trong lại không hề dễ chịu chút nào.

Tuy đứng trong hàng ngũ Tam Đại Tuyết Ma Vương, danh bài đệ tam, nhưng năng lực cùng tu vi của nó lại yếu nhất.

Mặc dù có hơn mười vạn năm tu vi, thân thể cũng đã tiến hóa lên thập đoạn, may mắn thôn phệ được một đầu Băng Huyết Hoàng Hạt Bò Cạp vạn năm tu vi, luyện nên độc tố mạnh mẽ làm vũ khí bảo vệ cho bản thân.

Nhưng dù sao thực lực của nó cũng là yếu nhất, bình thường vẫn dựa vào uy áp của hai đầu hồn thú cường đại kia mà đứng trên đỉnh phong cường giả trong giới Hồn thú nơi này.

Bốn hùng chưởng ấy mặc dù không thể phá nát ngân kén của nó, nhưng dù sao cũng là Hồn lực của Hồn sư trên 70 cấp a.

Hồn lực mạnh mẽ oanh tạc trên cơ thể đã làm thân thể mập mạp của nó bị thương tổn không nhẹ.

Mấy hôm trước nó vốn muốn ra ngoài tìm kiếm một đầu Hồn thú mang độc để thôn phệ, cướp lấy độc tố đó mà cường hóa bản độc trong thân thể nó.

Nên đã đơn thương độc mã tiến vào trung tâm của đại sâm lâm, tìm đến địa bàn của một đầu Băng Rết vạn năm trong Sâm lâm này.

Đầu Băng Rết này vốn có tu vi đã trên 6 vạn năm, cũng là vương giả trong giới độc trùng.

Tuy vậy kích thước thân thể của nó lại không giống như những Hồn thú khác sẽ lớn dần theo sự tăng lên của tu vi, mà đi ngược hoàn toàn.

Băng Rết sinh ra kích thước đã dài trên ba mét, cứ mỗi ngàn năm tu vi thì sẽ ngắn bớt đi chừng mộc tấc.

Giờ đây hơn 6 vạn năm tu vi, thân hình nó cũng đã rút ngắn lại chỉ còn hơn một mét, nhỏ hơn đầu Băng Tằm rất nhiều.

Băng Tằm vốn nghĩ rằng một mình nó đã đủ nắm chắc phần thắng, có thể giết chết và thôn phệ một đầu vạn năm hồn thú có độc tố cực kì cường đại.

Nhưng trong lúc nó chuẩn bị xông vào quyết chiến cùng đầu độc Hồn thú kia, thì từ trên trời giáng xuống một đạo thân ảnh khổng lồ màu xanh trắng.

Một đầu Hồn thú có tu vi cao hơn nó chợt xuất hiện.

Hơn nữa, đầu Hồn thú này lại vốn là trời sinh khắc tinh bổn mạng của nó và đầu Băng Rết kia.

Uy áp từ thiên địch mang đến khiến cho hai đầu hồn thú dạng trùng này toàn thân cứng đờ, không thể cựa quậy.

Nhìn lên trên trời, đầu hồn thú kia chính là một đầu phi điểu hồn thú - Bạch Mao Khổng Tước to lớn, sải cánh rộng lên đến trên ba mươi mét, tu vi chân chính cũng đã hơn mười tám vạn năm.

Nó chỉ đơn giản dùng một cước đã đạp chết một đầu Băng Rết có hơn 6 vạn năm tu vi.

Nhẹ nhàng mổ một cái lên thân thể đã bị giẫm nát, ánh mắt kiêu hãnh liếc qua Băng Tằm, Bạch Mao Khổng Tinh lạnh lùng há lớn miệng rồi nuốt trọn một đầu độc hồn thú vạn năm tu vi.

Băng tằm vốn định nhân cơ hội chạy thoát, nhưng ngay lúc này, Bạch Mao Khổng Tước mắt thấy một thân trùng trắng mập định chạy trốn, nhanh chóng dùng cánh vỗ mạnh vài cái tạo nên một long quyển đem nó quăng vào vách đá gần đó.

Toàn thân một trận đau nhức, cố nén đau đớn, dùng thời gian nhanh nhất có thể ngưng tụ Hồn lực chuẩn bị trả đòn đầu Khổng Tước kia hòng tìm kiếm cơ hội đào thoát.

Từ trên những chiếc gai nhọn lớn màu đen trên mình nó bất ngờ bắn ra vô số những sợi tơ bạc.

Bị phản đòn, Bạch Mao Khổng Tinh nháy mắt trở nên cường nộ, nó vốn cao cao tại thượng, dùng coi mắt của kẻ bề trên nhìn xuống.

Vốn không để đầu Băng Tằm này vào mắt nên có chút khinh địch, thiếu cảnh giác, không ngờ bị một đạo ngân ti bắn thẳng vào một bên mắt trái.

Ngân ti sắc bén tốc độ phóng ra lại nhanh như thiểm điện, cộng với độc tố làm tê liệt thần kinh nhanh chóng băng phong con mắt của nó lại.

Con mắt bị hủy, đau đớn từ đại não mang đến làm cho nó nháy mắt trở nên cuồng hóa.

Hai cánh giang rộng, vô số lông vũ mang theo Hồn lực cường đại như những mũi tiễn phóng về phía Băng tằm.

Bị lông vũ như băng tiễn cường ngạnh ghim vào thân thể, Băng Tằm Hồn lực tổn hao hơn phân nửa.

Thương thế nặng khiến cho nó vô cùng chật vật.

Cũng may xung quanh vốn dĩ băng tuyết dày đặc, đã giúp nó dựa vào lớp tuyết dày mà nhanh chóng đào hang tháo chạy, nếu không hẳn cũng đã bị đầu Hồn thú kia thôn phệ rồi.

Vất vả lắm mới trốn thoát khỏi đầu Hồn thú cường đại kia, đang định kiếm chỗ trị thương khôi phục thực lực.

Không ngờ lại bị một lũ Hồn sư loài người đáng ghét này chặn đường vây giết.

Nếu không phải nó đang bị thương nặng, Hồn lực bản thân gần như cạn kiệt há lại mang đến lợi thế cho bọn họ.

Lúc này, không chỉ một mình An Đình kinh ngạc, mà ngay cả bốn gã Hồn sư trực tiếp đánh lên mình cái kén bạc kia cũng thập phần kinh hãi.

Bọn họ bốn người đều đã sử ra đệ ngũ Hồn kỹ vạn năm Hoàng Kim Ma Hùng Trảo của mình, nhưng lại chẳng mảy may để lại chút dấu vết nào trên kén bạc cả.

Hồn lực tiêu hao hơn 4 phần, trong lòng ai cũng đều hiện lên một tia ngoan độc.

Bốn người nhanh chóng lại giơ lên bàn tay phải, quang mang màu vàng kim nháy mắt đại thịnh.

Đệ lục Hồn hoàn lóe sáng, âm thanh răng rắc của xương cốt lại vang lên.

Đôi hùng chưởng của bốn gã Hồn Hoàng bỗng hóa thành màu đen kì dị.

Móng vuốt dài màu đen tím lóe ra một tầng quang mang lạnh lẽo, chỉ nhìn thôi cũng khiến kẻ khác rùng mình.

Đây chắc hẳn là độc chưởng đi.

An Đình không biết rằng, bởi vì muốn sau này có thể cùng nhau tu luyện đến cường đại, bốn gã Hồn Hoàng này đã bất chấp nguy hiểm cùng nhau đi vào cấm địa của Băng thành.

Vây bắt và liệp sát cùng lúc bốn đầu Độc Phong Lang - một loại độc Hồn thú rất hiếm gặp.

Chúng là một trong những đầu Hồn thú tuy không phải hệ băng nhưng lại sống ở Băng thành và cũng là đầu Hồn thú có độc tố và tốc độ rất mạnh.

Hồn lực mạnh mẽ xoay chuyển trên bốn đôi song chưởng.

Bát chưởng với tốc độ kinh hoàng nện mạnh xuống cái kén bạc.

Bên trong, Băng tằm cảm giác nguy hiểm cường đại, trong lòng khé quát, nó thà là ra ngoài quyết chiến một trận sinh tử còn hơn nằm trong ngân kén chịu chết.

Ngay khi bốn đôi hắc trảo đang hạ xuống, kén bạc không một tiếng động chợt biến mất.

Vô số ngân ti mang theo độc tố bắn mạnh ra bốn phía.

Hùng trảo dừng trên thân thể nó nửa mét, lẳng lặng hóa thành bụi phấn phiêu phù trong gió tuyết.

Bốn gã Hồn Thánh đã không thể bảo trụ Vũ hồn phụ thể nữa.

Đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi ngã ngửa trên nền tuyết.

Ngân ti xuyên qua da thịt phá bỏ lớp phòng ngự cường đại mang theo độc tố làm tê liệt thần kinh.

Ngân ti rút lại, nơi nó vừa đi qua băng nhanh chóng ngưng kết lại trên thân bốn gã Hồn Thánh.

Băng tằm kịch liệt run rẩy, đám Hồn sư còn lại nhanh chóng tiến đến nâng bốn người kia dậy rồi vội vàng bỏ chạy.

Sau một hồi run rẩy kịch liệt, Băng tằm phun ra một ngụm máu màu xanh lục.

Toàn thân co rút lại chỉ bằng một nửa khi nãy.
Thanh âm của nhân loại từ trong nó phát ra :

- Khốn kiếp.
May mà đám Hồn sư kia đã chạy mất.
Nếu không mình sẽ phải chết không chối cãi.

An Đình thoáng giật mình tỉnh táo lại.
Trận chiến vừa rổi quả là làm cho y mở rộng tầm mắt.

Nhưng con Bằng tằm kia biết nói sao?
Nó là Hồn thú mười vạn năm tu vi.

Nó nói gì?

Ý nó là giờ Hồn lực của nó đã cạn?

Vậy... nói như vậy hẳn là giờ đây liệp sát nó sẽ không hề khó nữa?

Đây có phải cơ hội của y?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro