Chương 84 : Phi Thiên Bạch Hổ Đấu Bôn Lôi Thiên Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai đầu mãnh hổ to lớn uy phong lẫm lẫm huyền phù trong không trung, Nguyên Lão chợt quay qua nói với An Đình cùng Tư Đồ:

- Tiểu Đình, lần này ngươi và Tam Điện Hạ sẽ là chủ công chính.
Tu vi của đầu Bôn Lôi Thiên Hổ kia ước chừng đã quá mười vạn năm, sắp chạm mốc hai mươi vạn năm rồi.
Chỉ có Hồn Sư nắm giữ Vũ Hồn Cực Trí mới có thể chế ngự nó.

An Đình cái hiểu cái không mà ngơ ngác hỏi lại:

- Nguyên Lão, vì sao cần phải là Vũ Hồn Cực Trí mới có thể chế trụ được đầu Bôn Lôi Thiên Hổ này a?

Tư Đồ Ngận Suất nhìn Hồng Anh và Tiêu Đằng cũng đồng dạng mờ mịt không hiểu, hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Theo ta thấy thì đầu Bôn Lôi Thiên Hổ này có điểm không tầm thường.
Các ngươi xem, Hồn Thú cho dù tu vi vượt quá mười vạn năm cấp bậc đi chăng nữa, tuy có thể gọi được thiên địa nguyên lực hội tụ lại tại nơi nó sống.
Thế nhưng đầu Bôn Lôi Thiên Hổ này cư nhiên còn có thể trói buộc thiên địa nguyên lực, tạo nên thiên tượng là hắc sắc vân vụ trên đỉnh hai ngọn núi, từ đó hình thành nên Lôi Vực của riêng nó.
Với Hồn Thú mười vạn năm thì chuyện tạo ra lĩnh vực là điều chắc chắn.
Bất quá, có thể triệu hồi thiên địa nguyên lực trở thành năng lượng cho bản thân Hồn Thú sử dụng thì điều này đối với một Hồn Thú sơ kỳ mười vạn năm mà nói có điểm không thích đáng.

An Đình nghe Tư Đồ nói xong, trong lòng như được giải khai nghi vấn bất ngờ kêu lên:

- A...
Ý huynh có phải là... đầu Bôn Lôi Thiên Hổ này xuất hiện dẫn đến thiên tượng trên đỉnh núi, giống hệt như khi chúng ta bước vào khu vực của Băng Bích Đế Hoàng Hạt nhìn thấy bích lục quang thải trên bầu trời đúng không?
Hơn nữa Băng Bích Hạt vốn là Hồn Thú mang trong mình thuộc tính Băng Cực Hạn, như vậy chứng tỏ đầu Bôn Lôi Thiên Hổ này đã có được lĩnh vực cho riêng mình, còn rất có thể xuất hiện thuộc tính Lôi Cực Hạn?

Tư Đồ Ngận Suất nhìn An Đình vội vã nói ra suy nghĩ của mình, ngón tay đưa qua khẽ điểm lên chiếc mũi nhỏ nhắn của y nói:

- Đúng a.
Tiểu Đình nói rất đúng.
Trong một cuốn Cổ Thư trước đây ta từng đọc có ghi chép lại : "Bôn Lôi Thiên Hổ tương truyền từ xa xưa vốn là sủng vật của Lôi Thần, là Thần Thú canh giữ Thần Cách của Lôi Thần qua hàng ngàn vạn năm.
Cũng nhờ đó mà có được Thần Ấn trên người, chân chính được liệt vào hàng Hồn Thú nắm giữ Cực Hạn Lôi thuộc tính."
Bất quá, cũng vì loài Hồn Thú này quá mức thưa thớt, nên có thể tìm thấy chúng hay không cũng là một điều vô cùng khó nói.
Tạo hóa của Tiểu Đằng cũng thật tốt mới có thể may mắn gặp được đầu Hồn Thú cường hãn như thế này.

Trong lúc mấy người bọn hắn đang nói về xuất thân hiển hách của Bôn Lôi Thiên Hổ, thì trên cao hai đầu cự thú đã bắt đầu lao vào so đấu. Kịch liệt lôi điện cùng phong nhận ầm ầm va chạm, cả một khoảng lớn sâm lâm nháy mắt chìm trong sấm sét cùng gió bão.

Sau cú mạnh mẽ va chạm, đầu Phi Thiên Bạch Hổ do Âu Dương Thiên hóa thành bị chấn lui đến vài chục trượng, trên thân đang không ngừng lóe lên lôi điện màu tử sắc. Bên kia Bôn Lôi Thiên Hổ cũng không khá lắm, phong nhận sắc bén chém lên lớp lông dày khiến cho nó xuất hiện thêm vài vệt máu, tuy nhiên so về lực lượng thì nó hẳn là chiếm ưu thế hơn so với Âu Dương Thiên.

Bôn Lôi Thiên Hổ dừng lại trên không trung, dường như đã cảm thấy sự uy hiếp đến từ Phi Thiên Bạch Hổ, cả thân hình to lớn của nó bất ngờ co rút lại chỉ bằng một nửa khi nãy. Lôi điện bên trên đỉnh đầu Bôn Lôi Thiên Hổ nháy mắt ngưng tụ thành mười khỏa Lôi Chùy thô to nhọn hoắt, không khí toàn bộ như nhiễm đầy lôi điện phát ra từng trận tiếng nổ trầm thấp.

Cảm nhận Hồn Lực trong nội thể đang không ngừng tiêu hao, Âu Dương Thiên trong trạng thái Vũ Hồn Chân Thân bất giác ngẩng cao đầu. Hổ khẩu mở lớn, một khỏa song sắc quang cầu chớp mắt ngưng tụ, phong nhận sắc bén trong không khí cắt qua từng sợi lôi điện nho nhỏ.

Song sắc quang cầu cùng Lôi Chùy mạnh mẽ va chạm, từng đợt sóng năng lượng bá đạo hung hăng tràn ra khiến cho thực vật cao lớn xung quanh bị cắt nát. Đầu Phi Thiên Bạch Hổ cũng bất chợt rơi vào thế hạ phong, trên thân tràn ngập lôi điện lượn lờ không ngừng bốc lên khói xám, máu tươi từ những vết thương lớn nhỏ chảy ra nhuộm đỏ cả lông mao màu trắng tuyết.

Đám người Tư Đồ ngay lập tức phi thân nhảy vào không trung, chỉ còn Tiêu Đằng vì không có kỹ năng phi hành và cảnh giới Hồn Lực không đủ mà đành ngậm ngùi ở lại bên dưới lo lắng quan sát.

Bị chọc giận, Bôn Lôi Thiên Hổ trừng mắt nhìn ba người Tư Đồ vừa mới xuất hiện đang đứng huyền phù bên cạnh đầu Phi Thiên Bạch Hổ. Tử quang trong mắt lóe lên, Bôn Lôi Thiên Hổ liền ngưng tụ thêm mười khỏa Lôi Chùy nữa hướng đám người trước mặt phóng tới. Cảm nhận Lôi Chùy bá đạo phi không mà tới, An Đình ngay lập tức triệu hồi Nguyệt Kim Luân cùng đám Lôi Chùy chính diện ngạnh kháng, thanh âm nổ lớn vang vọng dọa đám Hồn Thú cấp thấp trực tiếp ngất xỉu.

Nguyệt Kim Luân sau va chạm vẫn ổn định xoay tròn quay trở về bên cạnh An Đình, lam sắc hỏa diễm như cũ bốc cháy mãnh liệt, hàn khí phô thiên cái địa ngay lập tức phủ xuống, Ngưng Băng Vực cũng đồng thời phát huy ra uy lực vốn có của nó. An Đình với một đầu tóc bạc tung bay trong gió tuyết đem song nhãn màu thủy lam lạnh lùng liếc về phía đầu Bôn Lôi Thiên Hổ cách đó không xa, sau lưng y chợt hiện lên hư ảnh Cửu Vỹ Linh Hồ đang cưỡi trên lưng một đầu Băng Bích Đế Hoàng Hạt to lớn khác, một cỗ hơi thở đến từ viễn cổ hồng hoang trực tiếp xông thẳng tới trước mặt Bôn Lôi Thiên Hổ khiến cho tử quang trên thân nó thoáng chốc nhạt đi.

Tư Đồ Ngận Suất quay qua liếc Hồng Anh một cái, sau đó chỉ thấy nàng lập tức mở ra Vũ Hồn giúp Âu Dương Thiên tiến hành trị liệu, Xích Kim Hỏa Diễm trên thân Tư Đồ cũng nhất thời bùng cháy, một đầu Xích Kim Hỏa Long nháy mắt huyền phù trong không trung, uy áp từ hai Vũ Hồn đỉnh cấp Cực Hạn mở ra ép xuống đầu Bôn Lôi Thiên Hổ khiến cho đầu Hồn Thú này phải lùi lại thêm vài chục trượng nữa mới dừng lại được.

Bôn Lôi Thiên Hổ cảm nhận luồng uy áp cực đại, hai mắt lóe lên tử quang, đám mây đen khổng lồ trên đỉnh hai ngọn núi bất ngờ kịch liệt xoay động. Tử sắc lôi điện không ngừng ngưng tụ rồi đột nhiên hướng trên người Bôn Lôi Thiên Hổ lao tới, chớp mắt đã được bổ sung năng lượng, đầu Lôi Hổ nhất thời trở lại trạng thái đỉnh phong vốn có.

Mười khỏa Lôi Chùy một lần nữa nhanh chóng hình thành hướng đám người An Đình phát động công kích, bởi vì biết rõ uy lực của Lôi Chùy nên An Đình không dám khinh thường mà xuất ra toàn lực ứng phó. Thế nhưng, có một khỏa Lôi Chùy lại bất ngờ chuyển hướng mang theo lôi điện bá đạo nhắm thẳng phía hai người Hồng Anh và Âu Dương Thiên lao tới.

Đám người An Đình vì bị Lôi Chùy công kích nên không thể chạy tới ứng cứu, ngay lúc Âu Dương Thiên đang định cắn răng cưỡng ép sử dụng Hồn Kỹ thì một tiếng hét thất thanh từ bên dưới vang lên:

- Không được làm hại Thiên Ca.

Theo tiếng hét lớn, một luồng Hồn Lực mạnh mẽ tràn ra, trong không trung tràn ngập hoa tuyết nhiều hơn những tia lôi điện màu đen tím. Âm hỏa cùng lôi điện hợp lại bám trụ trên thân những ngọn Lôi Đằng thô to hướng không trung lao tới, một tấm chắn bằng Lôi Đằng nhanh chóng dựng lên cản đi công kích của Bôn Lôi Thiên Hổ.

Hai mắt hằn đầy tia máu, Tiêu Đằng bên dưới bắt đầu sử dụng Hồn Kỹ, bởi vì tu vi chưa đủ nên từ đầu đến cuối hắn chỉ đành ngậm ngùi nhìn đám người An Đình vây giết Lôi Hổ. Thế nhưng Âu Dương Thiên bị thương lại khiến hắn cảm thấy đau lòng, ban nãy nếu Âu Dương Thiên bất chấp thương thế mà đón đỡ một kích kia thì không biết mọi chuyện sẽ còn diễn biến xấu như thế nào.

Bất lực, lo lắng, xót xa cùng phẫn uất khiến cho Tiêu Đằng bùng nổ, từ dưới chân hắn dâng lên sáu vòng Hồn Hoàn. Huyết sắc Hồn Hoàn thứ sáu lóe sáng, Tiêu Đằng giận dữ hét lớn:

- Đệ lục Hồn Kỹ - Lôi Âm Địa Hỏa.

Hơn một trăm ngọn Lôi Đằng nháy mắt từ dưới lòng đất lao thẳng lên cao như muốn đâm rách bầu trời, lôi điện cùng âm hỏa nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh Lôi Thương hướng Bôn Lôi Thiên Hổ xé gió lao tới. Vốn bị đám người An Đình cầm chân, nên khi bản thân Lôi Hổ cảm nhận được nguy hiểm thì Lôi Thương đã đến ngay bên sườn trái.

Chỉ có thể bất đắc dĩ dùng hổ trảo đưa ra ngạnh kháng, Bôn Lôi Thiên Hổ ngay lập tức nhận lấy kết quả xấu. Lôi Thương mang theo âm hỏa cùng lôi điện bá đạo đâm xuyên hổ trảo ghim sâu vào ngực Bôn Lôi Thiên Hổ, song dực sau lưng ngay lập tức mất đi sự cân bằng khiến thân thể to lớn thoáng chao đảo.

Nhanh chóng nắm bắt thời cơ, An Đình vội hét lên với Tiêu Đằng:

- Tiểu Đằng.
Một kích toàn sát.

Dứt lời chỉ thấy trên thân An Đình bập bùng lam sắc hỏa diễm, hoa tuyết nháy mắt phủ xuống toàn trường, nhiệt độ cực hàn đem toàn bộ hơi nước trong sâm lâm ngưng kết thành băng tinh. Được hoa tuyết cùng băng tinh che giấu, Nguyệt Kim Luân mang theo lực phá toái của một thanh sơ cấp Thần Binh hướng Bôn Lôi Thiên Hổ lao tới.

Bên dưới Tiêu Đằng cũng động, huyết sắc Hồn Hoàn thứ năm phát sáng, Tử Sắc Lôi Châu ngay lập tức ngưng tụ từ trên đám Lôi Đằng thô to hướng Lôi Hổ phóng tới. Thanh âm nổ lớn vang vọng trong không trung, Bôn Lôi Thiên Hổ bị trọng thương nặng nề rơi xuống nền đất đã bị đóng băng.

"Rầm... đùng"

Nhìn đầu Hồn Thú cường hãn toan định vùng dậy lần nữa, Tư Đồ Ngận Suất lạnh lùng đem long trảo hướng xương sống của nó vồ xuống, sau đó quay qua hướng Tiêu Đằng thúc giục:

- Tiểu Đằng, mau đâm vào vị trí ngực trái của nó.

Hai mắt vẫn còn hằn tia máu, Tiêu Đằng nghe Tư Đồ hét lên liền giật mình tỉnh táo lại. Trên tay lóe lên quang mang, một thanh tử hắc sắc cự chùy xuất hiện, vì Âu Dương Thiên bị Bôn Lôi Thiên Hổ đả thương nên Tiêu Đằng bây giờ vô cùng giận dữ, bởi vậy nên hắn mới quyết định dùng cự chùy chứ không phải chủy thủ.

Cự chùy màu tím đen mang theo lôi điện cùng âm hỏa nặng nề nện lên đỉnh đầu Bôn Lôi Thiên Hổ, thanh âm vỡ vụn của xương cốt vang lên khiến người nghe phải sởn gai óc. Đầu Bôn Lôi Thiên Hổ đau đớn giãy dụa kịch liệt, lôi điện tử sắc không ngừng lóe lên trên thân nó, tiếng hổ gầm vang vọng khắp khe núi lớn.

Nhìn thân thể to lớn đã ngưng giãy dụa cùng đám mây đen khổng lồ trên đỉnh hai ngọn núi đang dần tan đi, An Đình đưa một viên kim đan cho Tiêu Đăng đang thở hổn hển bên cạnh xác của Bôn Lôi Thiên Hổ nói:

- Tiểu Đằng.
Mau ăn nó rồi ngồi xuống tu luyện một chút đi, lát nữa ngươi còn phải hấp thu Hồn Hoàn a.

Âu Dương Thiên sắc mặt đã tốt hơn một chút nhanh chóng bước đến bên cạnh Tiêu Đằng, lo lắng sờ soạng kiểm tra cao thấp một phen trên người Tiêu Đằng, thấy hắn vẫn như cũ ngơ ngác, Âu Dương Thiên vội hỏi:

- Tiểu Đằng...
Ngươi không sao chứ?
Có bị thương ở đâu không?

Bị đám người xoay đến quay mòng mòng, Tiêu Đằng hai mắt hoa cả lên bị An Đình ấn ngồi xuống bắt đầu minh tưởng khôi phục. Lần này bọn hắn quả thật rất may mắn khi có ba người Tư Đồ cùng đi theo, nếu chỉ một mình An Đình xuất thủ sợ là không dễ gì liệp sát được đầu Hồn Thú cường hãn như thế Bôn Lôi Thiên Hổ.

Tốn thêm một ngày thời gian nữa để Tiêu Đằng hấp thu Hồn Hoàn mười tám vạn chín trăm chín mươi chín năm đến từ Bôn Lôi Thiên Hổ, bất quá lần này vì sự giận dữ của Tiêu Đằng mà đầu Hồn Thú kia có chút kiêng sợ. Tuy nói Hồn Thú mười vạn năm đã có linh trí riêng của nó, thế nhưng đứng trước Hồn Sư cường đại thì cũng không thể nào tránh được kiếp nạn.

Đau đớn và thống khổ khi hấp thu Hồn Hoàn mười vạn năm là điều không tránh khỏi, thế nhưng vốn lần liệp sát này đều không phải do Tiêu Đằng chủ công. Vậy nên oán niệm của Bôn Lôi Thiên Hổ cũng không tập trung lên người hắn mà chia đều cho ba người Tư Đồ, An Đình cùng Âu Dương Thiên, quá trình hấp thu Hồn Hoàn cũng không quá mức nguy hiểm.

Đến gần trưa ngày hôm sau, khi ánh mặt trời treo lên cao làm cho làn hơi nước nồng đậm cũng tan đi một chút, Tiêu Đằng mới hoàn toàn hấp thu xong Hồn Hoàn mười tám vạn chín trăm chín mươi chín năm. Nhìn luồng năng lượng bá đạo đang tràn ra xung quanh, đám người An Đình rốt cuộc cũng bỏ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng xuống.

Huyết sắc Hồn Hoàn ngay ngắn xếp ở vị trí thứ bảy bên ngoài cùng, hào quang tỏa ra đem Tiêu Đằng bao vào giữa trung tâm quầng sáng. Từ trên thiên không bất ngờ có một cột lôi điện khổng lồ giáng xuống đỉnh đầu Tiêu Đằng, ngay khi đám người bên ngoài tính lao tới thì xung quanh Tiêu Đằng nháy mắt hóa thành một lôi vực với dày đặc những cột lôi điện màu tử sắc dệt nên một tù lung to lớn.

Thanh âm "xẹt xẹt" của lôi điện vang lên không ngớt, trên thân Tiêu Đằng nháy mắt nhuộm đầy một màu tử sắc, quang mang lóe lên đem hắn nâng vào giữa không trung. Một kết giới bằng lôi điện ngay lập tức hình thành bao lấy Tiêu Đằng, không khí đượm đầy hơi nước nhất thời nhiều thêm những tia lôi điện chằng chịt.

Nguyên Lão mỉm cười vuốt vuốt chòm râu màu hoa râm gật đầu nói:

- Thật không ngờ phương thức thức tỉnh Vũ Hồn Cực Hạn Lôi thuộc tính lại diễn ra như vậy.
Tiểu tử Tiêu Đằng này cũng thật có phúc khí a.

An Đình ngơ ngác ngước nhìn Tư Đồ tỏ vẻ không hiểu, sau đó chợt nghe Tư Đồ thở dài hướng y nói:

- Ngươi a, có những lúc thật không nghĩ tới lại chậm tiêu như vậy.
Tiểu Đằng hắn là đang tiếp nhận nguồn năng lượng đến từ đầu Hồn Thú mang trong mình huyết mạch Cực Trí Chi Lôi đó a.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của đám người phía dưới, Tiêu Đằng bên trong kết giới bất chợt kêu lên một tiếng đau đớn. Lôi điện trên không trung nhất thời hội tụ hướng Tiêu Đằng tràn tới, thiên địa nguyên lực cũng tựa như nước lũ tràn bờ nháy mắt lao thẳng vào nội thể Tiêu Đằng.

Không ai biết rằng, bên trong thế giới tinh thần của Tiêu Đằng bây giờ đang xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một chính là bản thân hắn và người còn lại là một đạo thân ảnh cao lớn của một nam tử kỳ lạ. Người đó mặc một thân chiến phục hoa lệ màu tử sắc, trên đầu đội kim quan bằng bạc, ánh mắt sắc lạnh tựa như chiến thần từ thời thượng cổ nhìn xuống.

Người mới xuất hiện vươn tay điểm lên trán Tiêu Đằng một cái, sau đó chỉ thấy ở giữa mi tâm của hắn lóe lên một dấu ấn chu sa mà tím đậm. Nam tử lạnh lùng kia chợt hướng Tiêu Đằng mỉm cười chậm rãi nói:

- Ta là Lôi Thần, hoan nghênh ngươi - kẻ nhận truyền thừa của ta.
Khi ngươi hấp thu xong Hồn Hoàn đến từ đầu Bôn Lôi Thiên Hổ có niên đại mười tám vạn chín trăm chín mươi chín năm, thì khi đó ngươi cũng đã có đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa Thần Cách của ta rồi.
Bất quá, bây giờ tu vi ngươi còn quá kém, bởi vậy ngươi chỉ có thể đem Vũ Hồn của mình tiến hóa thành Vũ Hồn Cực Trí mà thôi.
Còn về cái gì Âm Hỏa kia, ta cũng thay ngươi loại bỏ đi rồi.
Bây giờ Vũ Hồn của ngươi chính là Vũ Hồn Lôi thuộc tính tinh thuần nhất, và cũng chính là Vũ Hồn Cực Hạn Chi Lôi.

Dừng một chút, vị nam tử kia lại nói:

- Chắc là ngươi đang rất thắc mắc là vì sao ta lại chọn ngươi đúng không?
Thiên tư của ngươi không tệ, tâm tính thiện lương, ý chí kiên cường vượt xa người thường, hơn nữa còn có đồng bọn vô cùng thương yêu ngươi, sẵn sàng hi sinh vì ngươi.
Giúp ngươi từng bước đạt được đại lượng tinh thuần Lôi hệ trong Vũ Hồn.
Vây nên ta thấy ngươi vừa mắt, rất thích hợp để nhận truyền thừa của ta a.

Nghe vị nam tử kỳ lạ kia luyên thuyên một hồi, hai mắt Tiêu Đằng nhất thời dại ra, hắn thầm nghĩ: " Trên đời này làm gì có vị Thần nào đi truyền thừa Thần Cách của mình cho một kẻ mà hắn cảm thấy vừa mắt thôi cơ chứ."

Sau một hồi nói năng dài dòng, vị Lôi Thần có khuôn mặt lạnh lùng nhưng tâm hồn lại vô cùng hoạt bát vui tươi kia cũng chịu dừng lại. Đưa ra một chùm lôi điện màu tử kim sắc, hắn hướng Tiêu Đằng cười tươi nói:

- Đây là Tử Kim Lôi Điện, cũng là Lôi Điện Chân Thân của ta.
Tặng cho ngươi coi như quà gặp mặt.
Khi luyện chế Sơ Cấp Thần Binh thì hãy dùng nó, uy lực của binh khí ngươi luyện ra sẽ không yếu hơn kẻ nắm giữ truyền thừa của Băng Thần đâu.
Ấy chết.
Lỡ miệng, ta chỉ là lỡ miệng thôi a.
Ha ha...
Thôi ta đi đây, ngươi cũng nên tỉnh lại đi, đồng bọn của ngươi còn đang chờ.
Nhớ kỹ, từ bây giờ, những khảo nghiệm Thần Cách của ngươi mới chân chính bắt đầu.
Ha ha ha...

Sau khi tử y nam nhân tự xưng là Lôi Thần biến mất, Tiêu Đằng cũng tỉnh lại, huyết sắc Hồn Hoàn thứ bảy bất chợt phát sáng, lôi điện ngay lập tức bao phủ cả một khu vực rộng lớn trên trăm mét vuông khiến cho đám người An Đình phải phóng xuất Vũ Hồn để bảo vệ bản thân.

Lôi điện dần dần tan biến, Tiêu Đằng huyền phù trong không trung cũng đã hạ xuống đứng dưới mặt đất. Thế nhưng, lần này không phải hai người An Đình chạy tới trước, mà người đầu tiên lao tới cạnh Tiêu Đằng lại chính là Âu Dương Thiên.

Nhìn hai người bọn hắn đắm chìm trong thế giới riêng tư, bốn người bên ngoài chỉ còn biết cúi mặt nhìn mũi chân giả bộ như không tồn tại. Mãi một lúc lâu sau, khi mặt trời đã ngả ra sau đầu, Tiêu Đằng cùng Âu Dương Thiên mới từ trong thế giới riêng tư của hai người tỉnh táo lại.

Hồng Anh thở dài giả bộ buồn bã nói:

- Ai da...
Con người ta khi tìm được một người để yêu thương thì đã quên mất mọi người xung quanh rồi.
Hảo thương tâm a.

Trông thấy hai kẻ vừa quấn quýt bên nhau bởi vì lời nói của Hồng Anh mà khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, An Đình mỉm cười tiến lên giúp bọn hắn giải vây nói:

- Thôi được rồi.
Tiểu Đằng, ngươi nói đi.
Hồn Kỹ đến từ đầu Hồn Thú tu vi hơn mười tám vạn năm này là gì?
Ta thấy hình như còn có một Hồn Kỹ Lĩnh Vực nữa đúng không?

Vốn đang rơi vào tình cảnh xấu hổ, bất ngờ được An Đình tới giải vây, Tiêu Đằng ngay lập tức cười cười ấp úng đáp:

- A... ha ha...
Cái kia... Hồn Kỹ sao?
Ừm... thực ra Hồn Kỹ này giống với kỹ năng công kích của Bôn Lôi Thiên Hổ.
Tuy không thể khống chế cùng lúc mười khỏa lôi chùy, nhưng lại có thể dồn toàn bộ năng lượng vào một đòn công kích, bởi vậy mà lôi chùy tạo ra tuy chỉ là một khỏa nhưng sẽ lớn hơn lôi chùy mà đầu Bôn Lôi Thiên Hổ tạo thành a.

Dừng một chút, liếc thấy An Đình còn đang cau mày, Tiêu Đằng chỉ đành thở dài nói:

- Haizzz.
Thôi được, ta sẽ nói hết mà, ngươi đừng nóng.
Hồn Kỹ vừa có được gọi là Bôn Lôi Chùy, đòn công kích này thừa hưởng toàn bộ năng lượng từ lôi chùy của Bôn Lôi Thiên Hổ, nên lực công kích vô cùng bá đạo.
Hơn nữa ta còn thu được một Hồn Kỹ Lĩnh Vực, cũng chính là cái mà đầu Hồn Thú kia tạo ra.
Hai đại Hồn Kỹ này khi thi triển sẽ tiêu hao của ta ba thành Hồn Lực, Lĩnh Vực thì một ngày miễn cưỡng có thể sử dụng ba lần, mỗi lần kéo dài trong khoảng mười lăm phút.
Còn về Bôn Lôi Chùy, một ngày cũng chỉ tối đa dùng ba lần, tuy nhiên lực phá toái cũng đã rất mạnh rồi.
Hơn nữa trong lúc vô thức, ta còn gặp được một người kỳ lạ...

Đem chuyện gặp Lôi Thần nói ra với mọi người xong, Tiêu Đằng thở hổn hển nói:

- Ta đã nói hết rồi đấy, ngươi hài lòng chưa?
Phù... phù...

Liếc An Đình thêm một cái, Tiêu Đằng thở hào hển giả bộ giận dỗi ngồi phịch xuống đất, Âu Dương Thiên ngay lập tức xán lại giúp hắn xoa bóp.

Vứt một túi nước mát lạnh qua cho Tiêu Đằng, An Đình mỉm cười lắc đầu đáp:

- Ngươi a cái tên xú tiểu tử.
Vận may quả không ít, còn nhận được truyền thừa Thần Cách nữa a.
Thôi được rồi, chuyện này để sau lại nói.
Bây giờ còn không mau đi thu lấy khối Hồn Cốt của mình đi.
Ấu trĩ.

Được An Đình nhắc nhở, Tiêu Đằng ngay lập tức đứng bật dậy chạy về phía thi thể của Bôn Lôi Thiên Hổ trước sau sờ soạng một chuyến. Chưa đầy một khắc sau đã thấy hắn trên tay cầm một khối Hồn Cốt xương cột sống màu đỏ sậm chạy trở về, khóe môi co quắp kháng nghị:

- Ai nha thật là chán.
Ta vốn đã có Hồn Cốt thân thể rồi, bây giờ phải làm sao với khối Hồn Cốt mười tám vạn chín trăm chín mươi chín năm này a?
Dù sao thì phẩm chất của nó cũng rất tốt nha.

Thấy Tiêu Đằng ủ rũ, An Đình bèn nhéo hắn một cái quát:

- Ngươi cái tên mộc đầu nhân.
Bộ ngươi không dung nạp được thì đem vứt đi hả?
Chẳng phải vị Lôi Thần kia cũng đã nói qua về việc luyện chế Sơ Cấp Thần Binh của ngươi sao?
Cự chùy không thích hợp với ngươi, thực sự rất không hợp.

Cuối cùng trước khi An Đình thực sự nổi giận Tiêu Đằng đã kịp đem khối Hồn Cốt kia cất đi, sau đó quay qua hướng y cười cười lấy lòng.

Đám người nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường rời khỏi Mộng Đài Sâm Lâm, dù sao cũng đã quá mười lăm ngày ngụ trong rừng, bây giờ trở về Hoàng Lạc Thành mới là điều tất yếu. Tuy nhiên bọn họ lại không đi theo đường cũ mà chọn một hướng đi khác, tuy có nhiều nguy hiểm nhưng nó lại ngắn hơn con đường khi bọn họ đi vào Sâm lâm rất nhiều.

Thêm hai canh giờ nữa, đến khi chiều tà thì đám người Tư Đồ cũng đã đi được hơn năm dặm. Nơi đây vẫn như cũ chịu ảnh hưởng của hơi nước nồng đậm, bởi vậy thực vật vẫn vô cùng tươi tốt và cao lớn.

Ngước nhìn những cây cổ thụ cao lớn kỳ dị trên đỉnh đầu, An Đình trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vô cùng lo lắng. Tiếng chuông bạc trên chiếc vòng tay của y khẽ rung lên, thanh âm không lớn nhưng cũng đủ khiến cho An Đình thêm tin vào cảm giác của mình. Quay qua túm lấy vạt áo Tư Đồ, y thấp giọng nói:

- Tư Đồ.
Ta có linh cảm xấu.
Nơi đây là địa phương rất thích hợp cho Hồn Thú hệ Thực Vật sinh trưởng, nguy cơ xuất hiện Hồn Thú Thực Vật hệ trên vạn năm tu vi rất là cao.
Hơn nữa... còn có thể tồn tại một Hồn Thú Thực Vật hệ niên đại mười vạn năm a...

Nghe An Đình nói, Tư Đồ thoáng dừng cước bộ, hắn ra dấu cho mấy người phía sau dừng lại rồi trầm giọng lên tiếng:

- Mọi người chú ý.
Trời sắp tối rồi, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm.
Đợi đến sáng mai lại lên đường.

Nguyên Lão thấy thế liền biết có điều không ổn, lão nhanh chóng đi an bài chỗ ngủ lại đêm nay của mọi người một chút rồi sau đó liền dẫn Âu Dương Thiên đi săn một chút thú rừng. Đêm xuống trong rừng rất nguy hiểm, thế nên sáu người không dám đi ngủ mà cố gắng minh tưởng khôi phục lại thể lực cùng Hồn Lực, đề phòng cho những chuyện xấu có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Đang lúc đám người chìm vào minh tưởng, tiếng chuông bạc thanh thúy lại một lần nữa vang lên. An Đình còn chưa kịp cảnh tỉnh mọi người thì một tràng thanh ẩm đổ nát ầm ầm tràn tới, sát khí mãnh liệt ngay lập tức quét qua đám người đang tu luyện.

Sáu người vội phi thân vào không trung, đôi mắt chăm chú liếc nhìn về phương hướng phát ra tiếng đổ nát. Một đạo thân ảnh màu đen với vô vàn những đốm sáng màu đỏ tựa như hàng ngàn con mắt đang nhanh chóng lao tới, xung quanh thực vật như bị cường hãn bóp nát mà đổ gục xuống.

Hàng trăm tia huyết tuyến nháy mắt phóng về phía sáu người đang huyền phù trong không trung, mỗi một nơi huyết tuyến đi qua đều lưu lại một vệt dài màu đỏ như máu trên trên mặt đất. Nguyên Lão bất chợt kêu lên hướng mọi người cảnh báo:

- Cẩn thận.
Là Yêu Nhãn Ma Thụ.
Mọi người chú ý đừng để huyết tuyến của nó bắn trúng, một khi để trúng công kích thì sẽ bị huyết quang ăn mòn thân thể.
Hơn nữa linh hồn còn bị hút vào Yêu Nhãn, trầm luân trong mộng cảnh không thể thoát được.

Đang né tránh huyết tuyến, Tiêu Đằng vội la lên:

- Nguyên Lão, đầu Hồn Thú này yếu điểm là gì?
Nó có sợ cái gì không?

Mạnh mẽ dùng Hồn Lực đánh nát vài tia huyết tuyến, nhìn thân ảnh to lớn đã đến ngay trước mắt. Nguyên Lão lớn tiếng đáp:

- Yêu Nhãn Ma Thụ được xưng tụng là đỉnh cấp Hồn Thú trong giới Hồn Thú hệ Thực Vật, là một Hồn Hoàn vô cùng quý giá cho Hồn Sư hệ Khống Chế.
Tuy lực lượng công kích không quá mức cường đại, nhưng Vạn Yêu Nhãn của nó lại chứa đựng độc tố ăn mòn cùng khả năng dệt nên mộng cảnh vô cùng bá đạo.
Nếu so với Mộng Yểm của Mộng Yểm Long Thú thì cũng là một chín một mười, khó mà phân ra cao thấp.
Yếu điểm của nó chỉ có một, đó là Mộc Tâm Thạch chứa đựng toàn bộ sinh mệnh cùng năng lượng của nó.
Tất cả công kích vào giữa đám huyết nhãn của Yêu Nhãn Ma Thụ.
Mộc Tâm Thạch chính là nằm giữa trung tâm Yêu Nhãn.

An Đình nghe Nguyên Lão nói ngay lập tức dùng Nguyệt Kim Luân chém vào tán cây của Yêu Nhãn Ma Thụ, lam sắc hỏa diễm mang theo chí âm chí hàn nháy mắt bao phủ tán cây to lớn khiến nó nhất thời đông cứng lại. Tiếng gầm thét ồ ồ thoát ra, Yêu Nhãn Ma Thụ run lên bần bật, hàng ngàn hàng vạn con mắt màu đỏ bên dưới lớp băng dày lóe lên, huyết tuyến xuyên qua băng phách bắn ra tựa như vô vàn sợi tơ chớp mắt đã dệt nên một tấm lưới lớn phóng về phía đám người An Đình.

Nhìn thấy An Đình chỉ trong một vài giây nữa thôi sẽ phải đón lấy đòn công kích từ Yêu Nhãn Ma Thụ, Xích Kim Hỏa Diễm trên thân Tư Đồ nhất thời bùng cháy. Một đầu Xích Kim Hỏa Long to lớn nháy mắt xuất hiện trong không trung, chiếc đuôi nhẹ nhàng vẫy một cái khẽ đẩy An Đình lui về sau một khoảng, giọng nói tràn đầy giận dữ của Tư Đồ Ngận Suất vang lên:

- Băng không thể giết chết ngươi, vậy thì hãy để Hỏa Diễm của ta thiêu trụi gốc cây xấu xí nhà ngươi đi.

Dứt lời chỉ thấy trên bầu trời đen tối bất ngờ sáng rực một màu xích kim, hơi nước cũng bị sí nhiệt nung cho tan rã. Đầu Xích Kim Hỏa Long há miệng phun ra một ngụm hỏa diễm màu đỏ ánh kim, nhiệt độ kinh khủng nháy mắt đem Yêu Nhãn Ma Thụ bao lại.

Hỏa vốn là khắc tinh chí mạng của tuyệt đại đa số Thực Vật, cho dù có là Hồn Thú trên mười vạn năm tu vi cũng khó lòng cãi lại thiên ý. Tuy một phần nhỏ Hồn Thú hệ Thực Vật có năng lực kháng hỏa, nhưng chỉ là đối với hỏa diễm bình thường mà thôi, còn với chân chính Xích Kim Hỏa Diễm của Cực Hạn Chi Hỏa mà nói, chúng căn bản là không có một tia cơ hội.

Nhìn Yêu Nhãn Ma Thụ đang bị vây trong Xích Kim Hỏa Diễm, An Đình hướng Tiêu Đằng ra dấu, Địa Tâm Băng Diễm cùng Tử Kim Lôi Điện ngay lập tức phóng ra trút toàn bộ công kích vào đầu Hồn Thú đang kịch liệt gầm rú. Hồn Thú xung quanh sợ hãy bỏ chạy tán loạn khiến cho không khí nơi đây thực sự hỗn độn đến cùng cực, tiếng gào thét vang vọng cả một mảnh sâm lâm to lớn.

Cuối cùng, sau gần nửa canh giờ bị ba đại thuộc tính Cực Hạn thiêu đốt, Yêu Nhãn Ma Thụ đến tột cùng cũng hoàn toàn cháy rụi, một khỏa bảo thạch màu lục sắc bất chợt hiện ra trôi nổi giữa không trung.

Nhìn vòng huyết sắc Hồn Hoàn và từng mảnh gỗ vụn đang còn bị băng phong cùng lôi hỏa bao lấy, An Đình có chút mờ mịt hướng Nguyên Lão hỏi:

- Nguyên Lão.
Đầu Hồn Thú này chết đi không có tạo ra Hồn Cốt sao?

Nhẹ gõ lên trán y một cái, Tư Đồ Ngận Suất mỉm cười nói:

- Ngươi a cái tên tham lam này.
Đã nói thứ quan trọng nhất của Yêu Nhãn Ma Thụ là Mộc Tâm Thạch rồi mà, đó chính là nơi chứa đựng toàn bộ năng lượng và sinh mệnh của nó a.
Ngươi thu được một viên Mộc Tâm Thạch niên đại hơn mười vạn năm đã là điều vô cùng may mắn rồi, còn muốn gì nữa đây?

Bưng cái trán bị gõ, An Đình ai oán trừng Tư Đồ một cái, sau đó vẫy tay đem Mộc Tâm Thạch ném qua cho Tiêu Đằng nói:

- Ngươi giữ đi.
Ngày mai bắt đầu luyện chế Sơ Cấp Thần Binh.
Hồn Cốt cũng đủ rồi, hơn nữa ngươi cũng đã có được Cực Hạn Lôi Thuộc Tính cùng Tử Kim Lôi Điện, việc luyện chế cũng không phải là điều gì quá mức khó khăn.

Đem Mộc Tâm Thạch cất đi, Tiêu Đằng bất đắc dĩ thở dài ngồi xuống, đám người lại tiếp tục tiến hành minh tưởng khôi phục Hồn Lực. Qua đêm nay, ngày mai sẽ có thêm một thanh Sơ Cấp Thần Binh thứ hai được tôi luyện, Đấu La Đại Lục vốn xưa nay chỉ toàn phụ thuộc vào Vũ Hồn cùng Hồn Lực để chiến đấu bất giác đã xuất hiện thêm một phương thức tồn tại khác.

Đó chính là việc luyện chế ra các loại binh khí mang trong mình năng lượng cường đại đến từ Hồn Cốt và kim loại quý, một loại binh khí sẽ thay đổi toàn bộ phương thức so đấu và tu luyện của Hồn Sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro