Chương 85 : Sơ Cấp Thần Binh Của Tiêu Đằng - Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Đằng hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong, Hồn Lực của hắn bây giờ đã đạt đến cấp bảy mươi hai, chân chính bước vào cảnh giới Hồn Thánh, còn có được Vũ Hồn Chân Thân cho chính mình.

Xuất ra đại đỉnh màu đen tím, Tiêu Đằng ngay lập tức cho những khối Hồn Cốt mà hắn đã thu được vào bên trong. Hơn mười gốc Lôi Đằng thô to từ dưới lòng đất mọc lên nhẹ nhàng đỡ lấy đại đỉnh, lôi điện mạnh mẽ hướng những khối Hồn Cốt bên trong bắt đầu luyện hóa.

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã hơn hai ngày kể từ lúc Tiêu Đằng bắt tay vào việc luyện hóa Sơ Cấp Thần Binh cho bản thân hắn. Nhìn chiếc đỉnh lớn đang không ngừng chịu đựng lôi điện cường ngạnh đánh vào toát ra từng đợt quang mang màu tử sắc, An Đình chợt quay qua nói với đám người Tư Đồ:

- Tiểu Đằng luyện chế Sơ Cấp Thần Binh quá hai ngày rồi, chắc hẳn cũng đã gần đến ngày hoàn thành.
Ta cùng Hồng Anh tỷ tranh thủ trước lúc trời tối đi tìm một chút thịt cùng thực vật, cũng là nhân tiện tìm kiếm chút hoa quả tươi.
Tiểu Đằng hắn đã hơn hai ngày rồi không ăn uống, nếu tỉnh lại chỉ ăn chút thịt thôi cũng không tốt lắm.

Thấy Tư Đồ gật đầu đồng ý, An Đình liền quay qua nhìn Hồng Anh một cái, sau đó hai người nháy mắt biến mất trong rừng cây to lớn đượm đầy sương mù.

Xuyên qua những tàng thực vật kì dị, hai người An Đình chợt dừng lại trước một dòng suối lớn, ngắm nhìn làn nước trong suốt in hình từng viên đá bên dưới đáy suối, Hồng Anh bất chợt kéo tay An Đình nhẹ hô lên:

- Tiểu Đình mau nhìn xem, kia là loài cá gì vậy a?

An Đình theo hướng cánh tay của Hồng Anh nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh một tảng đá lớn gần bờ suối có một đầu sinh vật thuộc ngư loại lớn chừng bắp tay người trưởng thành, toàn thân một màu đen sẫm như mực. Thân dài đến trên một mét, ngay đỉnh đầu còn có một cục u nhỏ màu đỏ tím đậm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, mỗi một nơi nó bơi qua thủy sinh vật ở đó đều nhất tề bỏ trốn.

Sau đó chợt thấy đầu kỳ ngư kia dừng lại trước mấy tảng đá lớn, đôi con ngươi nhỏ bé màu vàng nhạt chăm chú nhìn vào những khe hở u tối. Bất ngờ cục u màu đỏ tím trên đỉnh đầu nó phát ra tử quang lóng lánh, từng tia lôi điện trên thân ngay lập tức hướng đỉnh đầu nó hội tụ, một tia lôi điện màu tím tựa như mũi tên phóng thẳng vào trong khe đá.

Trước ánh mắt kinh ngạc của hai tên thiếu niên trên bờ, đầu kỳ ngư từ từ thu lại lôi tiễn, theo sau là một con cá nhỏ lớn chừng hai ngón tay toàn thân được bao phủ bởi một lớp lân phiến tinh mịn màu bạc bị kéo ra. Đầu cá nhỏ kia bị lôi điện xuyên qua thân thể vẫn không ngừng giãy dụa, trên từng phiến vảy cá màu bạc nhỏ bé tràn ra từng trận những tia bạch quang nhàn nhạt.

Sau đó, đầu kỳ ngư hắc sắc đem thân hình thon dài của nó cuốn lấy đầu bạch ngư nhỏ bé, cơ bắp trên thân nổi lên, hắc ngư mạnh mẽ siết chặt con mồi, lôi điện tử sắc tràn ra đem nó hoàn toàn giết chết.

An Đình nhìn một màn trước mắt không khỏi trầm tư suy nghĩ, ngay lúc đầu hắc ngư tính nuốt chửng con mồi, y vội vã vung tay lên đem vùng nước nơi đầu hắc ngư đang ngụ triệt để đóng băng, sau đó hướng Hồng Anh mỉm cười nói:

- Thật không nghĩ tới, ở nơi thâm sâu cùng cốc này lại tìm được một loại nguyên liệu nấu ăn phù hợp với Tiểu Đằng như vậy.

Nhìn Hồng Anh đang ngơ ngác chưa hiểu gì, An Đình vội giải thích:

- Đầu hắc ngư này nếu như đệ nhớ không nhầm thì nó được gọi là Tử Điện Man Ngư.
Loại kỳ ngư này vốn là một đầu Hồn Thú cấp thấp, vậy nên rất hiếm có Hồn Sư nào lại chọn hấp thu chúng.
Hơn nữa niên đại của Tử Điện Man Ngư đều không cao, đa phần đều chỉ sống đến vài trăm năm thì đã bị Hồn Sư đem bắt làm thức ăn rồi.
Còn vì điều gì lại bị biến thành thức ăn thì quá rõ rồi, trên thân chứa đầy lôi điện, cơ bắp khỏe mạnh săn chắc, vậy nên chúng luôn luôn là món ăn bồi bổ gân cốt và thể lực cho Hồn Sư nắm giữ lôi hệ a.

Hồng Anh hai mắt mở lớn hướng An Đình hỏi:

- Loài kỳ ngư này đã rất hiếm thấy, tại sao đệ lại biết được nó a?
Còn hiểu rất rõ về những đặc tính và công dụng của thịt loài kỳ ngư này nữa?

Bị Hồng Anh truy vấn, An Đình nháy mắt rơi vào lúng túng, hai mắt đảo nhanh một chút ngập ngừng đáp:

- A... ha ha...
Cái đó... thực ra...
Thực ra.... mấy hôm trước... đệ và Tư Đồ nhân lúc rảnh rỗi có... huynh ấy có giảng qua một chút cho đệ biết về những loại Hồn Thú hiếm gặp.
Ha ha.... đúng rồi... là như vậy a...
Ha ha ha...

Nhìn ra nét lúng túng trong mắt An Đình, Hồng Anh mỉm cười đầy thâm ý nói:

- Được rồi được rồi.
Không chọc đệ nữa.
Mau bắt lấy đầu hắc ngư kia đi, chúng ta còn phải tìm thêm thịt và rau dại cho bữa tối nữa a.

Đem đầu Tử Điện Man Ngư giết chết rồi làm sạch, An Đình tiện tay dùng một sợi dây leo bên cạnh suối cột nó lại rồi đưa cho Hồng Anh cầm, còn y thì chăm chú quan sát đáy nước xem liệu có thể bắt được vài đầu Tử Điện Man Ngư nào nữa không.

Cuối cùng thì sau gần nửa giờ còng lưng quan sát, An Đình đành phải ngậm ngùi xách hai đầu Tử Điện Man Ngư đi sâu vào rừng tìm thêm thực vật khác. Dù sao đi nữa thì loài Hồn Thú này cũng vô cùng hiếm gặp, chưa nói về giá trị dinh dưỡng và công dụng của nó, chỉ riêng niên đại của nó quá thấp thôi cũng đã khiến cho đầu kỳ ngư này bị những Hồn Thú khác thôn phệ rồi.

Đến khi trời chuyển tối, hai người An Đình mới mang theo một đoàn những thứ thực phẩm từ trong rừng đi ra. Đem toàn bộ những thứ tìm được trút xuống một bãi đất trống, An Đình quay qua hỏi Âu Dương Thiên:

- Âu Dương đại ca, Tiểu Đằng vẫn không có động tĩnh gì sao?

Nhìn Âu Dương Thiên lắc đầu đầy lo lắng, y thở dài nói:

- Mọi người cũng đừng quá lo lắng, khi ta luyện chế Nguyệt Kim Luân chẳng phải cũng cần thời gian mấy ngày sao?
Nào, mọi người giúp ta chuẩn bị mấy thứ này một chút đi, ta còn...

"Ông... ông... Đùng... đùng"

Ngay khi An Đình còn đang thao thao bất tuyệt, thì từ trên cao có hơn trăm tia lôi điện màu tử sắc giáng xuống đại đỉnh màu đen tím khiến cho nó bị nứt vỡ, tử quang từ bên trong đại đỉnh như nước lũ tràn bờ nháy mắt trào ra bên ngoài. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, chiếc đỉnh lớn chợt vỡ nát, từng mảnh vụn như bị lôi điện gom lại nhét vào giữa luồng quang mang chói lòa.

Tiêu Đằng hai mắt đang nhắm nghiền bỗng chợt mở lớn, bàn tay duỗi ra đem theo một tia tử kim lôi điện phóng vào giữa vòng xoáy của quang mang. Từng tiếng nổ lớn lại vang lên, bên trên bầu trời đen kịt bất ngờ hình thành một long quyển to lớn, mây đen hội tụ cùng lôi điện lóe lên khiến cho người ta liên tưởng đến một lôi trì khổng lồ đang đợi để trút xuống địa thế.

Tử quang đại thịnh, từng vòng sáng lóe lên khiến cho đám người phải vội vã che lại hai mắt, bên trong quang đoàn những mảnh vỡ của đại đỉnh cũng hoàn toàn bị dung hợp dần hình thành dáng vẻ của một thanh trường kiếm. Quang mang dần lui đi, tử kim sắc lôi điện vẫn như cũ bám vào thanh trường kiếm vừa hình thành, trên không cảnh tượng kỳ dị kia vẫn còn đang tiếp diễn.

Tiểu Đằng đem khối Mộc Tâm Thạch màu lục sắc phóng về phía thanh trường kiếm, tử kim lôi điện ngay lập tức cuốn lấy khỏa bảo thạch mạnh mẽ khảm nó vào giữa chuôi của thanh trường kiếm. Từ trên không trung chợt có một trụ lôi điện to lớn mang theo lực phá toái cường đại giáng xuống thanh trường kiếm, cả không gian nháy mắt như bị xé toạc ra, lực lượng kinh thế khiến cho đám người An Đình cảm thấy kinh hãi bất giác phóng thích ra Vũ Hồn của bản thân.

Sau khi lôi điện rút đi, lôi trì trên cao cũng dần dần tan biến, một thanh trường kiếm màu tử kim sắc chợt xuất hiện huyền phù trong không trung. Tử quang nồng đậm, năng lượng ba động mạnh mẽ tràn ra xung quanh, thanh âm nổ lớn của lôi điện vẫn còn quanh quẩn không chịu lui đi.

Tiêu Đằng bất chợt đứng bật dậy, chủy thủ lướt qua ngón tay, tiên huyết màu đỏ tươi theo tay hắn vẫy ra dính lên chuôi kiếm tử kim sắc. Thanh âm ông ông không ngừng vang vọng, sau đó quang mang dần thu liễm, thanh trường kiếm ngay lập tức xoay tròn vài vòng rồi lao thẳng về hướng Tiêu Đằng huyền phù ngay trước mặt hắn run lên nhè nhẹ.

Thanh trường kiếm vừa luyện thành dài một mét có hơn, toàn thân tỏa ra tử kim sắc nồng đậm, thi thoảng còn có vài tia lôi điện lóe lên chạy dọc hai bên lưỡi kiếm. Giữa phần chuôi thanh trường kiếm ngay ngắn khảm một viên bảo thạch hình thoi màu lục đậm, đây hiển nhiên chính là Mộc Tâm Thạch thu được sau khi bọn hắn liệp sát thành công đầu Yêu Nhãn Ma Thụ có tu vi mười vạn năm.

Vươn tay vuốt ve thanh trường kiếm trước mặt, Tiêu Đằng mỉm cười đầy hài lòng, sau đó tử kim quang chợt lóe lên đem thanh trường kiếm bao lại thu vào bên trong chiếc nhẫn trữ vật trên tay hắn. Lúc này ba người An Đình, Hồng Anh cùng Âu Dương Thiên mới đồng loạt chạy tới trái phải trước sau xem xét Tiêu Đằng một lượt.

Ngồi trước đống lửa đỏ rực, An Đình đang lật trở một con cá lớn chợt ngước đầu lên hướng Tiêu Đằng hỏi:

- Tiểu Đằng, tại sao ngươi lại cất giữ kiếm vào nhẫn trữ vật mà không phải là nội thể?

Tiêu Đằng đang húp chén canh cá do An Đình nấu, nghe thấy y hỏi vội buông chén xuống đáp:

- Ta cũng không rõ a.
Đấy là do thanh kiếm này tự chọn chỗ ngụ thôi, ta cũng đâu có biết.
Nhưng như vậy cũng tốt, sau này binh khí thông dụng hơn, ai ai cũng cất tại không gian trữ vật.
Vậy thì cùng chúng ta sẽ không có gì sai biệt, cũng không có ai quá để tâm chúng ta a.

Gật gật đầu đồng ý, An Đình đem con cá nướng đưa qua cho Nguyên Lão bâng quơ nói:

- Không biết ta có thể cất Nguyệt Kim Luân vào nhẫn trữ vật được không nữa...

Không đợi y nói xong lam quang đã chợt lóe lên, Nguyệt Kim Luân ngay lập tức xuất hiện, như nghe hiểu lời An Đình nói, thanh đại đao hình tròn liền hóa thành một đạo quang mang nhỏ chui vào chiếc nhẫn trữ vật trên tay phải của y. Chứng kiến một màn này khiến cho đám người không khỏi cảm thấy thán phục trước linh tính của những thanh Sơ Cấp Thần Binh, chẳng những có thể nhận chủ, mà còn biết làm hài lòng chủ nhân, hơn nữa uy lực cũng thật là kinh người.

Tiêu Đằng đã húp hết chén canh trên tay chợt hướng ánh mắt thèm thuồng nhìn vào nồi canh lớn đang không ngừng tỏa ra hương thêm trên bếp nói:

- Tiểu Đình, ngươi giúp ta đặt một cái tên cho thanh kiếm này đi, bây giờ ta đang rất đói nên không thể nghĩ ra được cái tên nào hay cả.
Ưm...Ngươi nấu canh cá hôm nay hảo ngon nha, khiến ta cứ muốn uống mãi thôi, thịt của con cá này cũng thật là săn chắc a.

Đón lấy cái chén không từ tay Tiêu Đằng, An Đình nhanh chóng múc đầy canh vào chén, không quên bỏ thêm mấy khúc thịt cá rồi đưa lại cho Tiêu Đằng mỉm cười đáp:

- Thôi được, để ta nghĩ xem...
Ừm... kiếm thanh xuất hiện gọi ra lôi vực kinh thế, tựa như bầu trời bị mạnh mẽ xé rách.
Vậy thì, gọi thanh trường kiếm này là... Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đi, ngươi thấy sao?
Còn về món canh cá hôm nay a, là được nấu từ một loại Hồn Thú rất hiếm thấy.
Hơn nữa niên đại của đầu Hồn Thú này cũng đã đạt đến hơn một trăm năm, ngươi nói liệu nó có ngon hay không?
Còn nữa, trong canh ta còn thêm vào rất nhiều nấm tươi, vậy nên canh này có vị ngon cũng là điều dễ hiểu a.

Nghe An Đình nói ra cái tên đặt cho thanh kiếm của mình, Tiêu Đằng đang nhai đầy một miệng thịt cá bất giác giơ lên ngón tay cái tán thưởng, hai mắt cười đến híp cả lại.

Về phần Tư Đồ, sau khi nghe An Đình nói cũng gật đầu tán thưởng, bàn tay đang cầm chén canh thơm ngát khẽ nâng lên húp một miếng, sau đó cau mày nói:

- Canh này có thêm gia vị rất vừa phải, hoàn toàn át đi mùi tanh của cá.
Đình Đình, ngươi đây là dùng loài Hồn Thú ngư loại nào để nấu canh a?

Bị Tư Đồ gọi một cách thân mật trước mặt mọi người như vậy, An Đình hai má ửng hồng như táo mật ngượng ngùng đáp:

- Cái này...
Là... là ta cùng Hồng Anh tỷ bắt gặp... gặp được một loài Hồn Thú thuộc Ngư loại.
Huynh... trước đó huynh có nói với ta những loài Hồn Thú hiếm gặp.
Ta... ta nhận ra nó là... là một đầu... ừm... Tử Điện Man Ngư...
Nồi canh này là do ta dùng hai đầu kỳ ngư này cùng nấm tươi và hương liệu nấu mà thành...

Nghe y đáp, Nguyên Lão đang húp chén canh chợt mỉm cười vuốt vuốt chòm râu nói:

- Tốt, rất tốt.
Thật không ngờ ở nơi đây lại có thể gặp được loài Hồn Thú như Tử Điện Man Ngư.
Tuy Tử Điện Man Ngư không phải là Hồn Thú cường đại, cũng không có nhiều Hồn Sư lựa chọn chúng làm Hồn Hoàn. Nhưng vốn loài này mang trong mình lôi điện, cơ bắp lại vô cùng cường tráng nên bất giác đã trở thành một trong số những món ăn ngon có tác dụng bồi bổ gân cốt và thể chất cho Hồn Sư.
Cũng từ đó mà số lượng Hồn Thú này đã ít lại càng thêm hiếm gặp.
Ha ha ha.
Số mệnh của lão già ta đây cũng thật là tốt, không ngờ lúc tại thế còn được thưởng thức một món canh thơm ngon hảo hạng như thế này.

Được Nguyên Lão đánh giá cao, An Đình không khỏi bối rối, hai mắt khẽ đảo qua Tư Đồ một chút rồi liền cúi đầu xuống cười khẽ. Đám người nhanh chóng ăn uống khôi phục thể lực, đợi khi mặt trời xuất hiện sẽ chuẩn bị rời khỏi Mộng Đài Sâm Lâm trở về Hoàng Lạc Thành.

Ngày hôm sau, khi ánh nắng vàng xuyên qua đám sương mù ẩm ướt, một đoàn sáu người gồm năm thiếu niên cùng một lão hủ bắt đầu thu dọn lều trại chuẩn bị khởi hành.

Nhìn vào tấm bản đồ làm bằng da dê, Nguyên Lão chỉ chỉ nơi được đánh dấu nói:

- Điện Hạ.
Đây là nơi chúng ta đang đứng, nếu đi dọc qua mấy dãy núi này thì sẽ rất nhanh về đến trấn Thanh Hà, ước chừng không đến hai ngày là có thể đến nơi.
Từ trấn Thanh Hà về tới Hoàng Cung cũng chỉ tốn vỏn vẹn có một ngày thời gian, tính ra còn nhanh hơn khi chúng ta đi vào Mộng Đài Sâm Lâm nữa.

Tư Đồ nhìn hướng Nguyên Lão chỉ trên bản đồ, sau đó trầm tư suy nghĩ một chút rồi chợt trầm giọng nói:

- Vậy chọn con đường này đi.
Tuy có phần mạo hiểm nhưng cũng tốt, nhân cơ hội này lịch lãm rèn luyện bản thân một chút, hơn nữa còn là thời gian nhanh nhất để trở về Kinh thành.
Mọi người chuẩn bị, chúng ta lập tức xuất phát.

Dứt lời, chỉ thấy từng luồng Hồn Lực đủ màu sắc lóe lên, sáu bóng người ngay lập tức phi thân vào không trung chạy về hướng đã định. Không tới một ngày bọn họ đã chạy tới một khu vực trải dài những dãy núi đá gồ ghề, nơi đây cây cối tuy cao to nhưng lại vô cùng tươi tốt, chẳng những thực vật phát triển mà các loại Hồn Thú cũng vô cùng phong phú.

Sau khi giết chết một đầu Kiếm Nha Ma Hổ tu vi trên sáu vạn năm, Nguyên Lão hướng đám người Tư Đồ thận trọng nói:

- Điện Hạ.
Tuy con đường này ngắn nhất, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Đây đã là đầu Hồn Thú thứ tám có niên đại vạn năm mà chúng ta gặp phải rồi, mặc dù không thể đe dọa tới tính mạng nhưng cũng rất phiền phức a.

An Đình cùng Tiêu Đằng vốn đang thu thập xương cốt của Kiếm Nha Ma Hổ, nghe Nguyên Lão phân tích chợt ngẩng đầu lên nói:

- Nguyên Lão, theo như ta thấy thì chuyện này cũng không phải là khó giải quyết.
Ngài có nhớ khi chúng ta mới bước vào Mộng Đài Sâm Lâm cũng gặp cảnh tượng tương tự không?
Khi đó ta vì đuổi đi những Hồn Thú tu vi thấp mà mở ra sự uy áp đến từ Hồn Hoàn của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, không những dọa chạy những Hồn Thú cấp thấp mà còn tránh đi những rắc rối khác a.

Tiêu Đằng đã thu xong khúc xương cuối cùng của Kiếm Nha Ma Hổ cũng chợt lên tiếng:

- Đúng a.
Chúng ta có ba người nắm giữ Vũ Hồn Cực Hạn, chỉ cần thay nhau thả ra uy áp đến từ Hồn Hoàn mười vạn niên,như vậy những Hồn Thú niên đại dưới mười vạn năm sẽ không dám chủ động công kích nữa.

Nguyên Lão cùng hai người Tư Đồ thoáng suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, nhiệm vụ đóng vai kẻ uy hiếp nhất thời giao cho Tư Đồ. Dù sao thì hắn cũng là kẻ nắm giữ Vũ Hồn Cực Trí Chi Hỏa, ở một nơi sâm lâm to lớn như vậy thì việc dùng lửa đe dọa kẻ khác là vô cùng hợp lý.

Chạng vạng tối, An Đình trên tay ôm một bọc trái cây màu vàng ròng vui vẻ chạy về hướng Tư Đồ cùng Nguyên Lão chìa ra nói:

- Tư Đồ, Nguyên Lão.
Hai người mau nhìn xem, đây rốt cục là loại quả gì a?

Bị huyết quang nóng ấm thu hút, Tư Đồ cùng Nguyên Lão vội bước tới hướng vào bọc vải trên tay An Đình cao thấp đánh giá, sau đó chợt nghe Nguyên Lão kinh hãi kêu lên:

- Thiên a.
Là Xích Kim Long Lân Quả.
Tiểu Đình, ngươi là tìm thấy thứ này ở đâu?

Bị Nguyên Lão doạ cho ngơ ngác, An Đình theo phản xạ đáp:

- A... ta... ta là cướp được từ trên người của một đầu Sí Hỏa Điểu a...

Khẽ vuốt lên mấy đường vân màu xích kim bên ngoài khỏa trái cây kỳ dị màu vàng ròng đang không ngừng tỏa ra huyết quang nồng đậm, Nguyên Lão nuốt xuống một ngụm nước bọt, nén lại kích động nói:

- Đây chính là Xích Kim Long Lân Quả, vốn do Xích Kim Long Lân Thụ sinh ra, trăm năm mới nở hoa, vạn năm mới kết quả.
Quả vừa hình thành chỉ bé bằng cái ly uống rượu đã có niên đại vạn năm, công dụng vô cùng vô cùng tốt, huống chi năm quả trái cây ngươi lấy được này đã lớn chừng nắm tay, ta đoán niên đại đã là trên ba vạn năm rồi.

Thấy An Đình mờ mịt vẫn chưa hiểu, Tư Đồ tiến tới xoa xoa má y mỉm cười giải thích:

- Đình Đình à, ngươi đã giúp Nguyên Lão một vấn đề vô cùng lớn rồi a.
Xích Kim Long Lân Quả vốn được coi là Thánh Vật của Hồn Sư hệ Hỏa, tương truyền rằng loại quả này còn có chứa một tia Long huyết, chẳng những có thể cải thiện tố chất thân thể mà còn có thể giúp Hồn Sư kiêm tu Hỏa hệ tăng lên ít nhất ba cấp Hồn Lực.
Giá trị của nó thật không nhỏ đâu.

Nghe Tư Đồ giải thích, An Đình liếc mắt nhìn mấy khỏa trái cây lạ màu vàng ròng đang tỏa ra huyết quang trong bọc vải một chút rồi ngơ ngác đáp:

- Kỳ diệu như vậy sao?
Vậy... cái này...
Ta... ta...
Để huynh và Nguyên Lão phục dụng đi, dù sao thì cũng chỉ có hai người sở hữu Vũ Hồn hệ Hỏa thôi a.

Nguyên Lão nghe An Đình nói chợt trở nên vô cùng kích động, hai mắt hàm lệ quang hướng y hỏi dồn:

- Tiểu Đình, ngươi đồng ý cho ta Xích Kim Long Lân Quả này sao?
Lời ngươi nói là thật chứ?

Thấy Nguyên lão kích động, Tư Đồ cầm tay An Đình thở dài nói:

- Haizzz.
Nguyên Lão tu vi đã dừng lại ở cấp tám mươi tám từ mấy năm trước rồi, chỉ còn kém một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới Phong Hào Đấu La.
Tuy nhiên, bởi vì phải bảo vệ ta trong suốt nhiều năm, người không những bỏ qua cơ hội tiến cấp mà còn bó mình ở trong cảnh giới Hồn Đấu La, điều này khiến ta vô cùng áy náy.
Nếu ngươi đồng ý tặng cho Nguyên Lão một quả Xích Kim Long Lân Quả, Tư Đồ ta nguyện thiếu ngươi một phần ân tình, sau này tuyệt sẽ không quên.

An Đình cúi đầu, đôi môi hồng nhuận dưới ánh nắng nguội của buổi chiều tà bất giác hơi nâng lên, y nhỏ giọng đáp:

- Ta...
Ta đã nói là sẽ đưa cho huynh cùng Nguyên Lão phục dụng... ta... ta tuyệt không có nuốt lời.
Huynh... huynh cũng nên dùng qua loại quả này a...

Nghe chính miệng An Đình xác nhận, Nguyên Lão kích động đến mức toàn thân run rẩy, hai mắt nhìn An Đình đã có chút ướt át. Đối với Hồn Sư mà nói, cảnh giới Phong Hào Đấu La luôn là điều mà mọi người hằng mơ ước, thế nhưng không phải ai cũng có thể đạt được.

Lão đã dừng lại ở cấp tám mươi tám này được hơn bảy năm, bây giờ đây, bất ngờ có được cơ hội tấn cấp, hỏi lão làm sao lại không kích động cho được.

Nhẹ buông tay An Đình ra, Tư Đồ cầm lấy hai khỏa Xích Kim Long Lân Quả từ trong bọc vải đặt vào bàn tay đang run rẩy của Nguyên Lão, hít sâu một hơi, Tư Đồ trầm giọng nói:

- Nguyên Gia gia.
Người đi theo bảo vệ mẫu tử ta đã hơn hai mươi năm.
Kể từ khi mẫu thân mất, người vẫn luôn yêu thương chăm sóc cho ta, Xích Kim Long Lân Quả này là cơ hội để người có thể bước qua cánh cửa đóng chặt bấy lâu, chân chính đặt chân vào thế giới cường giả.
Nguyên gia gia, người hãy nhận lấy đi.

Hai mắt tràn lệ, Nguyên Lão siết chặt Xích Kim Long Lân Quả trong tay, mạnh mẽ ôm chầm lấy Tư Đồ, lão kích động rơi nước mắt đáp:

- Suất Nhi.
Đa tạ con, đa tạ con.

Ôm chặt vị lão giả yêu chiều hắn từ bé, Tư Đồ hai mắt cũng phiếm lệ, hắn biết rất rõ ý nghĩa của Xích Kim Long Lân Quả đối với Nguyên Lão, cũng biết rõ ý nghĩa của nó với bản thân mình. Mà hơn hết, mọi thứ hắn có bây giờ, đều là nhờ thiếu niên xinh đẹp kia mang tới, tất cả đều là nhờ có y.

Xúc động đi qua, An Đình như chợt nhớ ra điều gì đó vội kêu lên:

- A...
Ta nhớ ra rồi...
Khi nãy ta và Tiểu Đằng đi săn thú, có vô tình nhìn thấy một cái động, bên trong có một luồng nhiệt khí rất đậm, rất có thể là nơi ở của một đâu Hồn Thú hệ Hỏa nào đó a...

Tiêu Đằng vốn bị một màn lúc nãy dọa cho ngơ ngẩn, nghe An Đình nhắc tới tên chợt hoàn hồn kêu lên:

- A... đúng a...
Nơi... nơi đó thật sự rất nóng...

Tư Đồ gật đầu hướng Nguyên Lão nói:

- Nguyên Lão, đêm nay người hãy nhân cơ hội phục dụng trước Xích Kim Long Lân Quả đi.
Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm Hồn Hoàn thứ chín cho người.

Vẫn chưa hết kích động, Nguyên Lão không nói nên lời chỉ biết gật gật đầu đồng ý, sau đó vội bước qua một bên đem Xích Kim Long Lân quả chuẩn bị hấp thu.

Nhìn Nguyên Lão nôn nóng, đám người An Đình cũng chỉ đành thở dài quay mình đi nấu bữa tối. Đây dù sao cũng là cơ hội mà Nguyên Lão chờ đợi suốt nhiều năm, bọn hắn cũng không nỡ lòng nào đi quấy rầy lão nhân gia kia được.

Rất nhanh một đêm đã trôi qua, thời gian Nguyên Lão phục dụng Xích Kim Long Lân Quả cũng đã dần đến với dự định của mọi người. Sau đó chưa đầy mười phút, chỉ thấy toàn thân Nguyên Lão bập bùng hỏa diễm, hư ảnh một đầu Độc Giác Hỏa Bạo Long ngay lập tức xuất hiện mở ra uy áp đến từ huyết mạch Long loại.

Một tiếng hét dài từ trong miệng Nguyên Lão tràn ra, xung quanh năng lượng bá đạo mạnh mẽ lan rộng trong không khí. Thân thể Nguyên Lão nháy mắt huyền phù trong không khí, Hồn Lực tràn đầy khiến cho lão như trẻ ra đến cả chục tuổi.

Từ từ hạ xuống, Nguyên Lão kích động nhảy vọt tới trước mặt An Đình cúi đầu cung kính nói:

- Đa tạ Tiểu Đình.
Đa tạ ngươi đã giúp ta phá bỏ được đám xiềng xích trói buộc bấy lâu nay, giúp ta chân chính bước vào cảnh giới Phong Hào Đấu La.

Vội xua tay đỡ lấy Nguyên Lão, An Đình hốt hoảng đáp:

- Nguyên... Nguyên Lão...
Người... người đang làm gì vậy?
Ta... ta... cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi a...
Ngài... ngài cũng đừng quá bận tâm...

Sau một hồi cảm kích, đám người bây giờ lại có thêm nhiệm vụ mới phải làm, đó chính là truy tìm Hồn Thú phù hợp với người vừa mới đột phá cấp chín mươi - Nguyên Lão.

Nhìn Nguyên Lão đang ở trong trạng thái đỉnh phong, cả cơ thể tràn đầy Hồn Lực cường hãn, Tiêu Đằng chợt chạy đuổi theo phía sau tò mò hỏi:

- Nguyên Lão, bây giờ Hồn Lực của người đạt cấp bao nhiêu rồi?

Đang đi ở phía trước, bất ngờ nghe Tiêu Đằng hỏi, Nguyên Lão dừng bước, khẽ vuốt chòm râu bạc chau mày đáp:

- Hồn Lực của ta sao?
Hình như không có dừng lại ở cấp chín mươi đâu.
Nhưng cụ thể là cấp bao nhiêu thì còn phải chờ đến khi liệp sát Hồn Thú, hấp thu thêm Hồn Hoàn nữa thì mới có thể biết rõ được.

Xuyên qua những tàng cây rậm rạp, đám người nhanh chóng đi đến hang động nơi hai người An Đình và Tiêu Đằng cảm nhận được luồng sí nhiệt mạnh mẽ.

Đứng trước cửa động chừng hai mươi mét, Tư Đồ vốn có Vũ Hồn Cực Trí Chi Hỏa nên vô cùng mẫn cảm với những Hồn Thú có cùng thuộc tính. Xích Kim Hỏa Diễm trên thân hắn nháy mắt bùng cháy hóa thành một đầu Xích Kim Hỏa Long nhỏ bé, đầu Hỏa Long ngay lập tức theo sự điều khiển của Tư Đồ hướng hang động bay tới.

Sau chừng một khắc, đầu tiểu Hỏa Long rốt cục cũng trở ra, trên thân lập lòe hỏa diễm màu xích kim chớp mắt đã tan biến chảy vào nội thể Tư Đồ. Xích Kim Hỏa Diễm Lui đi, Tư Đồ hai mắt lóe lên thần sắc vui mừng hướng đám người sau lưng nói:

- Thật không ngờ chúng ta lại có thể may mắn như vậy, chẳng những không tốn công tìm kiếm mà còn có thể gặp được một đầu Hồn Thú Long loại khá hiếm gặp.
Tuy là tình trạng của nó không tốt lắm, nhưng chỉ cần đệ thu Hồn Hoàn của nó thì Nguyên Lão cũng có thể thi triển ra toàn bộ thực lực lúc ở trạng thái đỉnh phong của đầu Hồn Thú này rồi.

An Đình nghe Tư Đồ nói xong, khóe miệng treo lên mang theo nét vui mừng hướng hắn hỏi:

- Tư Đồ, đầu Hồn Thú này là Long loại sao, huynh có nhìn ra niên đại của nó không?
Mà sao huynh lại nói là tình trạng của nó không được tốt?

Nhìn thấy nét nghi vấn của Nguyên Lão cùng đám người bên cạnh, Tư Đồ chợt mỉm cười đáp:

- Haizzz.
Ý ta nói, đầu Hồn Thú này đúng là thuộc Long loại, tuy chỉ là Địa Long, nhưng thực sự là một chi của Long tộc.
Nó được gọi là Kiếm Vỹ Hỏa Bạo Long, niên đại đã gần kề với cảnh giới hai mươi vạn năm rồi...

Dừng một chút, Tư Đồ lại nói:

- Sở dĩ, ta nói đầu Hồn Thú này đang ở vào trạng thái không tốt là vì bản thân Kiếm Vỹ Hỏa Bạo Long đang mang thương tích, hơn nữa còn là đại nạn đã đến gần.
Cũng có thể coi như đầu Kiếm Vỹ Hỏa Bạo Long này là một Hồn Thú già nua yếu ớt đi, bất quá thực lực của Long loại vốn không hề yếu nhược một chút nào.

Nguyên Lão từ đầu chỉ im lặng bất ngờ lên tiếng:

- Được...
Vậy thì chọn đầu Kiếm Vỹ Hỏa Bạo Long này đi...
Lần này phải nhờ vào mọi người cùng giúp sức rồi.

Nhìn Nguyên Lão chắp tay khom người, năm thiếu niên trong nội thể cũng đồng dạng là máu huyết sục sôi, Hồn Lực mạnh mẽ vận chuyển, những thiên tài trẻ tuối bắt đầu giải phóng Vũ Hồn hướng về phía động khẩu công kích.

"Ầm ầm ầm..."

Sau từng đợt tiếng nổ lớn, một đầu Hồn Thú cao gần mười mét nháy mắt xuất hiện trong lớp bụi mù, Long thân cường tráng cùng lớp lân phiến màu nâu sậm run lên bần bật vì tức giận. Chiếc đuôi dài to lớn tựa như một thanh đại đao nâng lên rồi mạnh mẽ chém nát một tảng đá lớn, đầu Hồn Thú hướng ánh mắt màu vàng kim về phía đám người phát ra tiếng rống đầy giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro