Chương 87 : Thiên Binh Bảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp tốc phi hành trở về Hoàng Lạc Thành, đám người Tư Đồ mang theo vẻ mặt u ám lạnh lẽo bước vào Hoàng Cung yết kiến Hoàng đế Hoàng Lạc quốc - Tư Đồ Mạc Vũ.

Nhìn Nguyên Lão khí thế cuồn cuộn, Hồn Lực dao động mạnh mẽ, đáy mắt còn hiện lên một tia ngạo khí, Tư Đồ Mạc Vũ chợt mỉm cười đánh giá:

- Nguyên Lão hình như cấp bậc tăng lên không ít a?

Cúi người thi lễ, Nguyên Lão mỉm cười nhàn nhạt cung kính đáp:

- Lão thần may mắn được Tiểu An Đình giúp đỡ, bản thân cũng chỉ vừa mới đột phá cảnh giới Phong Hào Đấu La mấy ngày trước, Hồn Lực vẫn còn chưa ổn định nên khiến cho Bệ hạ chê cười rồi.

Bên dưới đại điện bỗng chốc lâm vào từng trận xì xào bàn tán, có người kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, cũng có người âm thầm ghen ghét:

- Lão gia hỏa này lại may mắn đột phá Phong Hào Đấu La vào thời điểm này a.
Thật là ngưỡng mộ...

- Ta cũng vậy a, mấy chục năm tu luyện chỉ cầu giây phút tiến nhập cảnh giới đỉnh cao, vậy mà....
Aizzzz....

- Hừm.
Có gì hay ho đâu chứ?
Chỉ là một gã Phong Hào Đấu La sơ cấp, còn chẳng bằng Thánh Hỏa Tướng Quân nữa...

- Phải a, phải a...
Thánh Hỏa Tướng Quân đã đột phá cảnh giới Phong Hào Đấu La từ mấy năm trước rồi a.

- Hơn nữa Vũ Hồn của Thánh Hỏa Tướng Quân là Vũ Hồn thuộc dạng đỉnh cấp.
Còn Vũ Hồn Độc Giác Hỏa Bạo Long của Nguyên Lão tuy cũng là Long loại nhưng lại không phải chân chính đỉnh cấp trong Vũ Hồn cùng hệ a...

Nghe từng tiếng bàn luận bên dưới, Tư Đồ Mạc Vũ vốn đang còn chăm chú quan sát sắc mặt của Nguyên Lão bất ngờ hướng ánh nhìn về phía Hồng Anh cùng Tiêu Đằng, dưới con mắt kinh ngạc của chúng quần thần chợt cười lớn nói:

- Ha Ha.
Thật không nghĩ tới, sau chuyến đi này cả ba người các ngươi đều đã đột phá cảnh giới thất hoàn Hồn Thánh rồi a.
Rất tốt, rất tốt.
Quả là anh hùng xuất thiếu niên a.
Ha ha ha.

Nghe thấy lời tán thưởng của Tư Đồ Mạc Vũ, đám quần thần vốn trong lòng đã không yên ổn lại bất ngờ như dại ra, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn về phía ba vị thiếu niên đang đứng giữa đại điện. Vô số lời thì thào bàn tán đã lắng xuống lại nhất thời nổi lên, đa số bọn họ đều bị tốc độ tu luyện của ba người An Đình dọa cho kinh hãi.

Thánh Hỏa Tướng Quân Liễu Thương vốn chỉ đứng một bên xem kịch vui cũng bất ngờ lên tiếng cảm thán, tuy nhiên ánh mắt sắc như dao cạo bắn tới ba vị thiếu niên kia lại thể hiện rõ ý tứ căm phẫn trong lời nói của hắn:

- Niên kỉ còn nhỏ hơn Thu Nhi nhà ta, vậy mà đều đã là thất hoàn Hồn Thánh.
Tốc độ tu luyện như vậy thì ngay cả ta cũng phải cam bái hạ phong rồi a.

Đợi cho Tư Đồ Mạc Vũ ổn định lại đại điện, một lúc sau An Đình mới chắp tay hướng vị đang ngồi trên long ỷ mỉm cười lễ độ đáp:

- Còn phải cảm tạ Bệ hạ đã cho phép chúng ta đi vào sâm lâm của quý quốc để tìm kiếm Hồn Thú, nhờ đó mà hai vị bằng hữu của ta mới có được thu hoạch như ngày hôm nay.

Nhìn An Đình cúi đầu cảm tạ, khóe môi Tư Đồ Mạc Vũ khẽ câu lên, sau đó chỉ thấy hắn cười cười khoát tay nói:

- Không có gì.
Sâm lâm rộng lớn tuy nói là thuộc địa phận của Hoàng Lạc Đế Quốc, nhưng Hồn Thú bên trong số lượng nhiều vô kể.
Hơn nữa Tam Hoàng Tử trừ được Hỏa độc vốn là nhà có sự bang trợ của các ngươi, chỉ là một vài đầu Hồn Thú thì Trẫm vẫn có thể đem tặng các ngươi được a, huống hồ có liệp sát được Hồn Thú hay không cũng đều là do các ngươi, Trẫm cũng đâu có kêu người giúp đỡ.
À đợi một chút... Đường Mục...

Nghe Tư Đồ Mạc Vũ quay qua gọi một tiếng, vị lão giả mặc hôi bên cạnh cung kính cúi người một cái rồi cất bước tiến về phía trước, trên tay lóe lên tử quang nồng đậm. Từ trong chiếc nhẫn trữ vật chợt phóng ra ba luồng Hồn Lực mạnh mẽ, tam sắc quang mang nháy mắt tràn ngập bên trong đại điện.

Nhìn thấy một màn trước mắt khiến cho đám quần thần bên dưới lại thêm một trận hít thở, từng đạo thanh âm trầm thấp ngay lập tức vang lên:

- Là Hồn Cốt.
Thật sự là Hồn Cốt a.

- Có... có tới tận ba khối Hồn Cốt...

- Hơn nữa phẩm cấp thật không kém nha.
Ít nhất cũng rơi ra từ trên thân của một đầu sáu vạn niên Hồn Thú.

- Hoàng Thượng đem ba khối Hồn Cốt này ra là có ý gì a?

....

Mặc kệ những tiếng ồn ào bên dưới, vị hôi bào lão giả gọi là Đường Mục kia bất ngờ vung tay lên. Ba khối Hồn Cốt lăng không nhẹ nhàng trôi nổi hướng về phía ba người An Đình bay tới, Hồn Lực ba động mạnh mẽ tràn ra khiến cho bất kỳ ai trong đại điện cũng đều dâng lên một cỗ ý niệm bất chính.

Nhìn ba khối Hồn Cốt lơ lửng trước mắt, An Đình ngơ ngác hướng long ỷ ngập ngừng nói:

- Bệ hạ, này là ...

Nhìn nét bối rối trong mắt An Đình, Tư Đồ Mạc Vũ bình tĩnh đáp:

- Các ngươi sẽ không nghĩ là Trẫm đường đường là vua của một nước lại chỉ tạ ơn ân nhân cứu mạng của nhi tử mình bằng việc cho phép bọn họ đi vào sâm lâm tìm kiếm Hồn Thú thôi đó chứ?
Như vậy thì Trẫm sao xứng đáng trở thành Hoàng đế của Hoàng Lạc Quốc a, chúng ái khanh nói xem có phải không.

- Hoàng Thượng anh minh.

Cả đám người tuy trong lòng thật ghen tị nhưng cũng không dám trái lời vội cúi người cung kính hô lên.

Nhìn ba người vẫn còn ngơ ngác chưa nhận lấy, Tư Đồ Mạc Vũ cười cười nói:

- Tiểu An Đình.
Ngươi cũng đừng có lưỡng lự nữa, hãy để cho kẻ làm phụ thân như ta báo ân đối với người cứu mạng con của mình đi.
Ba khối Hồn Cốt này đều là dựa theo thể trạng của từng người các ngươi mà tuyển chọn, hơn nữa đây vốn là Hồn Cốt thuộc sở hữu của Hoàng tộc, mà Trẫm lại là người có quyền quyết định nên các ngươi cũng đừng ngại, mau nhận lấy đi.

Cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa, An Đình liền quay qua nhìn Hồng Anh và Tiêu Đằng rồi gật đầu một cái. Ngọc thủ vươn ra, ba khối Hồn Cốt nhẹ nhàng rơi vào tay của ba người, Hồn Lực từ trên những khối Hồn Cốt ngay lập tức tràn ra khơi gợi lên sự rung động trong nội thể của ba thiếu niên.

Hôi bào lão giả nhìn ba thiếu niên lâm vào trầm mặc vội tiến lên hướng bọn hắn giải thích:

- Ba khối Hồn Cốt này lần lượt là:
Hồn Cốt bàn chân trái của Lôi Báo sáu vạn sáu trăm năm, kỹ năng thiên về tốc độ, có thể giúp Hồn Sư hấp thu nháy mắt đề tăng tốc độ lên gấp năm lần, hơn nữa còn chứa năng lực lôi thuộc tính thích hợp cho Hồn Sư lôi hệ.

Hồn Cốt bàn tay trái của Huyền Sương Cự Long niên hạn trên bảy vạn năm, kỹ năng thiên về công kích, ngoài ra còn có một kỹ năng khác cường đại hơn là Băng Phong - cũng chính là khả năng đóng băng cục bộ, Hồn Sư hấp thụ sẽ có được kỹ năng công kích và đóng băng mọi vật chỉ bằng một cái chạm tay.

Cuối cùng, đây là khối Hồn Cốt cánh tay phải thu được từ trên người của Hoàng Kim Thiên Ma Ngạc niên đại sáu vạn năm, kỹ năng của khối Hồn Cốt này thiên về phòng ngự, tức là trong lúc nguy cấp có thể nháy mắt dựng nên một tấm cự thuẫn chặn lại công kích của đối thủ.

Nghe hôi bào lão giả nói qua về công dụng cũng như niên đại của mấy khối Hồn Cốt trước mắt, ba người An Đình đều đồng loạt hít sâu một hơi, y chắp tay hướng long ỷ nói:

- Đa tạ Bệ hạ đã ban thưởng.
Bất quá, ba khối Hồn Cốt này tuy không phải là từ trên người của Hồn Thú mười vạn năm tu vi, thế nhưng giá trị quả thật không thể đếm được.
Chúng ta vẫn cảm thấy là nó có phần quá sức...

- Ha hả.
An Đình tiểu hữu đừng bận tâm, đây là tâm ý của Trẫm a.
Ngươi có điều không biết, Huyền Sương Cự Long vốn thuộc long loại, niên đại vạn năm đã sinh ra linh tính, uy phong lẫm lẫm, há lại dễ dàng để cho Hồn Sư hấp thụ Hồn Cốt của nó.
Hơn nữa, Huyền Sương Cự Long vốn mang thuộc tính Băng rất mạnh, tuy không thể chân chính đạt Cực Hạn Băng thuộc tính nhưng cũng không thể xem thường, hơn nữa trong Hoàng tộc ta vốn đều là Vũ Hồn hệ Hỏa.
Ngươi xem xem, liệu bọn họ có thể dùng được không a?

An Đình nghe Tư Đồ Mạc Vũ nói, khóe môi không khỏi co giật, đây tựa như là đang ép buộc y phải nhận lấy a. Nhẹ thở ra một hơi, An Đình ngập ngừng nói:

- Đa tạ ý tốt của Bệ hạ.
Bất quá...

- An Đình tiểu hữu cũng đừng từ chối tâm ý của Bệ hạ nữa, khối Hồn Cốt kia rất cường đại, hơn nữa đối với tuyệt đại đa số Hồn Sư khác mà nói thì khó mà phục dụng.
Nhưng ngươi thể chất đặc thù, nên chuyện này ngươi hãy cứ nhận lấy đi.

Nghe hôi bào lão giả nói, An Đình thoáng chốc suy nghĩ, nếu như y còn từ chối thì chẳng khác nào không để Tư Đồ Mạc Vũ vào mắt. Liếc qua nhìn Tư Đồ Ngận Suất một cái, nhận được ánh mắt đồng ý của hắn, An Đình mới đành thở dài nhận lấy khối Hồn Cốt kia.

Sau khi ba thiếu niên đã nhận lấy Hồn Cốt, lúc này Tư Đồ Ngận Suất mới hướng long ỷ cung kính nói:

- Phụ hoàng.
Nhi thần có việc xin bẩm báo.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của quần thần, Tư Đồ Ngận Suất đem toàn bộ sự việc xảy ra tại trấn Thanh Hà nhất nhất thuật lại. Sau đó chỉ thấy hai tay Tư Đồ Mạc Vũ siết chặt lấy long ỷ, ánh mắt hiện lên tia căm phẫn khó có thể kiềm chế nói:

- Được lắm.
Tà Hồn Sư càng ngày càng không để Tam đại đế quốc vào mắt nữa rồi.

Ngừng một chút, Tư Đồ Mạc Vũ liền quay qua phía hôi bào lão giả thì thầm gì đó, nháy mắt đã thấy một đạo hắc ảnh từ trong đại điện phóng ra rồi mất hút. Tiếp đó hắn hướng Liễu Thương phân phó:

- Thánh Hỏa Tướng Quân.
Việc truy xét và xử lý chuyện ở trấn Thanh Hà giao cho khanh.
Các trấn khác cũng cần tăng thêm lực lượng phòng ngự.

Nhìn Liễu Thương cung kính nhận mệnh lui về sau, Tư Đồ Ngận Suất chợt lên tiếng:

- Phụ hoàng.
Theo nhi thần thấy thì chúng ta nên sớm đưa Tam đại đế quốc tiến đến liên kết lại thành một khối Liên minh, như vậy thì mới có khả năng khiến cho Tà Hôn Sư kiêng dè e sợ.
Hơn nữa, còn chuyện luyện chế Thiên Binh...

Nghe Tư Đồ Ngận Suất nói, Tư Đồ Mạc Vũ cũng là gật gật đầu suy nghĩ một chút, lát sau chợt thấy hắn đứng dậy hướng ba vị lão giả sau lưng trầm giọng nói:

- Việc luyện chế Thiên Binh liền giao cho ba vị Cung phụng đi.
Trước tiên cứ trang bị cho Cấm Vệ Quân trong Hoàng thành trước.
Sau khi thực nghiệm sẽ đưa tới luyện chế phổ biến để cung cấp cho toàn bộ binh lính trong đế quốc.
Chú ý chuẩn bị trước vài món Thiên Binh chất lượng tốt một chút để chuyển tới hai đại đế quốc còn lại, muốn lôi kéo bọn họ thì trước hết phải đưa ra lợi ích cân xứng đã.

Sau khi giải quyết xong đại sự, Tư Đồ Mạc Vũ bất chợt hướng phía ba người An Đình mỉm cười đầy thâm ý nói:

- Sắp tới tại Hoàng Lạc Thành sẽ tổ chức một trận Đấu Hồn Đại Tái.
Nếu các ngươi không ngại thì có thể tới tham dự một chút, còn việc đại biểu cho quốc gia nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào các ngươi thôi.
Những người tham gia Đấu Hồn Đại Tái lần này đều là Hồn Sư ưu tú nhất của ba đại đế quốc, thiếu niên thiên tài của họ đều sẽ vì quốc gia của mình mà xuất chiến a.

Thấy An Đình còn đang trầm tư suy nghĩ, Tư Đồ Ngận Suất chợt thấp giọng bên tai y thì thầm:

- Lần Đấu Hồn này chủ yếu là sự cọ sát và rèn luyện giữa thiếu niên thiên tài của cả ba nước, niên đại đều không vượt quá hai mươi lăm tuổi.
Tất nhiên thi đấu kiểu này không thể thiếu chủ ý thị uy của ba đế quốc đối với đế quốc còn lại, hơn nữa trong mỗi quốc gia có bao nhiêu là tông phái cùng người tài nên trận đấu này còn là bộ mặt của cả một đế quốc, đội giành quán quân không chỉ mang về giải thưởng cao quý mà còn có thể đem về danh dự cũng như hào quang cho đế quốc mà họ đại diện.
Quan trọng hơn cả, theo ta thấy thì đây cũng là một thời cơ tốt để đưa Thiên Binh ra chiêu mời hai đại đế quốc khác kết thành liên minh cùng chúng ta đối phó Tà Hồn Sư.
Còn nữa... người của Băng Thành tới dự thi lần này... rất có thể sẽ là mấy vị Hoàng Tử cùng Công Chúa kia.

Hai từ "Băng Thành" lọt vào trong tai An Đình chợt như hóa thành hai con kiến đang không ngừng gặm nhấm tâm can của y khiến cho y nhíu lại hai hàng lông mày, nắm tay giấu trong áo bào đã siết đến trắng bệch. Bất quá, vì nghĩ đến mối liên minh sắp sửa hình thành giữa ba đại đế quốc, nên y chỉ còn cách tạm thời gác lại mọi chuyện, nhẹ hít sâu một hơi cố đè nén tâm trạng rối loạn, An Đình dần dần thả lỏng cơ thể đang căng cứng.

Mười ngày sau.

Không khí nhộn nhịp đang không ngừng lan tràn trong mọi ngóc ngách của Hoàng Lạc Thành, khắp nơi đều treo đầy các loại lồng đèn đủ màu sắc và hình dáng. Những khách điếm và tửu lâu lớn trong thành đều đã chật kín người đến ở trọ, tất cả bọn họ đến đây với cùng một mục đích duy nhất, đó là chứng kiến trận Đấu Hồn Đại Tái tổ chức năm năm một lần giữa ba đại đế quốc là Hoàng Lạc - Sâm Lâm và Băng Thành.

Trầm mình trong đám đông, ngắm nhìn con đường lớn tấp nập dòng người qua lại cùng những cỗ xe ngựa xa hoa, Tiêu Đằng không khỏi cảm thấy chóng mặt mà nép sát vào người Âu Dương Thiên. Vì hôm nay không có Nguyên Lão theo cùng, thế nên Hồng Anh đành phải túm lấy An Đình đẩy Tư Đồ Ngận Suất qua một bên khiến cho hắn giăng đầy sát khí quanh thân dọa chạy không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp lướt qua.

Nhìn ái nhân bị lôi lôi kéo kéo, trên vầng trán trơn bóng đã lộ ra vài giọt mồ hôi lạnh đang không ngừng hướng ánh mắt trách móc về phía hắn, Tư Đồ cũng chỉ còn cách xấu hổ gãi gãi mũi mỉm cười lấy lòng.

Tất cả cũng bởi do chính bản thân hắn tự mình chuốc lấy mà thôi, có trách thì chỉ trách Tư Đồ Ngận Suất hắn khi không lại nửa đêm lẻn vào phòng An Đình đè y ra náo loạn cả nửa ngày trời, mãi đến tận khi ánh dương quang ló dạng mới thỏa mãn mà dẫn theo An Đình đang mệt mỏi cùng đám người Tiêu Đằng xuất cung.

Chỉ khổ cho An Đình, cả một đêm không được ngủ còn bị cái tên nam nhân nào đó cường bạo đến mức hai chân bước đi không vững. Tuy với thể chất của một gã Hồn Thánh trên bảy mươi cấp thì cho dù có bị thương nặng y cũng sẽ không đến mức rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, bất quá, hậu huyệt không ngừng truyền đến cái cảm giác đau nhức sưng trướng thật khiến cho y cảm thấy như đang bước đi với cái mông bị đánh hơn ba mươi gậy, chưa kể phần hông cùng bắp đùi mỏi nhừ càng làm cho khuôn mặt An Đình thêm phần trắng xám.

Cố gồng mình để Hồng Anh bên cạnh không nhận ra điều gì khác lạ, An Đình len lén kéo cao cổ áo che đi dấu vết xanh tím ám muội trên chiếc cổ trắng nõn, ánh mắt ai oán vẫn không quên liếc về phía gã nam nhân vận hắc sắc trường bào đang đi sau lưng.

Dạo một hồi, đến khi ánh nắng trở nên có chút gay gắt, năm tên thiếu niên đang thu hút toàn bộ sự chú ý của dòng người trên đường mới quyết định bước vào một tòa tửu lâu lớn nhất nhì Hoàng Lạc thành. Tư Đồ liếc mắt nhìn về xung quanh một chút, trông thấy bên trong tửu điếm đa số bàn ghế đều đã gần chật kín người ngồi, vô số tiếng xì xào bàn tán sôi nổi tựa như sấm rền bên tai.

Nhanh chóng kéo An Đình đến một chiếc bàn trống trong góc, ấn nhẹ y ngồi xuống ghế, Tư Đồ vội kêu một ấm trà Tuyết San hảo hạng để mọi người cùng thưởng thức, cũng là nhân tiện nghe ngóng chút tin tức trong thành mấy ngày vừa qua.

Trong một góc khuất khác của tửu lâu, có sáu người đang xúm lại trò chuyện, trong đó có hai người nam và bốn người nữ. Đám người Tư Đồ không mấy khó khăn để nhìn ra từng đạo Hồn lực ba động kì dị từ trên người bọn họ, hiển nhiên là những người này đang cố thu liễm khí tức của bản thân, mà đối với những kẻ như vậy thì lại càng khiến cho người khác khó lòng xem nhẹ.

Tư Đồ thận trọng đánh giá về gã nam tử vận cẩm bào màu vàng nhạt ở giữa sáu người bên trong góc khuất, nhìn qua thì gã nam nhân kia có vẻ như là công tử của một thế gia nào đó, chiết phiến chặm khắc vô cùng tinh xảo trên tay hắn không ngừng phe phẩy nhè nhẹ. Tuy rằng trên mặt gã nam nhân trẻ tuổi kia không biểu thị quá nhiều cảm xúc, thế nhưng nếu tinh ý có thể nhận ra hẳn người nam nhân này thực lực tuyệt không kém, chỉ là kỹ năng che đậy của hắn vô cùng tốt mà thôi.

An Đình đang cầm chén trà mát lạnh trên tay, bất ngờ bị Tư Đồ khều một cái suýt nữa thì làm rớt chén trà xuống bàn, vốn định quay qua trách mắng hắn vài câu thì chợt thấy ánh mắt kỳ quái của hắn liếc qua. Mang theo vẻ nghi hoặc khó hiểu, An Đình theo hướng nhìn của Tư Đồ mà liếc về phía Hồng Anh ở bên cạnh, lúc này chỉ thấy hai má của nàng ửng hồng nhàn nhạt, đôi mắt e lệ nhìn chằm chằm vạt áo trên tay, phía trong góc kia, có một nam nhân vận tử y ngồi ngoài cùng bên trái cũng đang mỉm cười nhẹ gật đầu với nàng.

Nhìn Hồng Anh thường ngày hoạt bát vui tươi bất chợt trở nên e lệ, An Đình cũng là há hốc miệng kinh ngạc, ngay lúc y định lên tiếng thì bị Tư Đồ cản lại, sau đó chỉ nghe hắn thấp giọng ghé vào tai y nói:

- Tên nam tử kia thân phận không tầm thường, hắn chính là Tiểu Vương Gia của Sâm Lâm đế quốc.
Tuy nhìn hắn có vẻ ngoài đào hoa nhưng lại là một kẻ vô cùng trọng nghĩa khí, rất đáng mặt nam nhi.

Nghe Tư Đồ nói, An Đình chợt thấp giọng hỏi:

- Huynh biết hắn sao?

- Trước kia từng gặp qua một lần.
Khi đó hắn mới được phong Vương, phụ hoàng phái ta cùng sứ đoàn tới chúc mừng.

- Vậy hắn không nhận ra huynh sao?

Khẽ nắm lấy bàn tay An Đình dưới gầm bàn, Tư Đồ mỉm cười đáp:

- Hắn nhận ra ta.
Bỏi vậy khi chúng ta nhìn về phía hắn thì ngay lúc đó bản thân hắn cũng đã âm thầm đánh giá lại chúng ta rồi.

Khi hai người Tư Đồ còn đang thì thầm đánh giá thì gã nam tử mặc y phục màu tím chợt quay qua nói gì đó với mấy người kia một chút, sau đó liền thấy hắn đứng dậy bước về phía Tư Đồ ôm quyền thấp giọng nói:

- Tư Đồ huynh, đã lâu không gặp.

Nghe thấy tiếng chào hỏi, Tư Đồ Ngận Suất cũng vội đứng dậy ôm quyền khách khí đáp:

- Hạ Vũ huynh.
Không ngờ lại gặp huynh ở đây, chắc hẳn Hạ Vũ huynh cũng là thành viên trong đội dự thi của đế quốc Sâm Lâm lần này đi?

Tử y nam nhân gọi là Hạ Vũ kia chợt mỉm cười bất đắc dĩ nói:

- Thật không giấu gì Tư Đồ huynh, lần này ta là bị Hoàng huynh ép đi tới đây a.
Vốn là có một vị Vương Gia khác cùng đi, bất quá Thái Tử điện hạ lại chỉ đích danh ta, bởi vậy ta cũng chỉ đành phải tuân theo thánh chỉ cùng Thái Tử đến quý quốc thi đấu mà thôi.

Tư Đồ Ngận Suất nhìn vẻ bất đắc dĩ trong mắt Hạ Vũ khóe môi nhất thời câu lên, hắn hiểu rất rõ sự gượng gạo trong lời nói của vị Vương Gia trẻ tuổi này.

Vốn Hạ Vũ là vị Hoàng tử nhỏ tuổi nhất và cũng là vị Hoàng tử cuối cùng của tiền triều, bản thân được sinh ra muộn màng từ tình yêu của Phụ hoàng hắn cũng chính là Tiên đế của Sâm Lâm đế quốc cùng một vị Thái Phi rất được sủng ái khác sinh ra.

Năm Hạ Vũ lên bảy tuổi thì Đại hoàng huynh của hắn, cũng chính là Hoàng Đế đương triều của Sâm Lâm đế quốc lúc bấy giờ đã quá hai mươi lăm tuổi đăng cơ. Hạ Vũ bảy tuổi đã được phong Vương vị xuất cung lập phủ đệ riêng, bất quá vì hắn là kết tinh từ tình yêu muộn màng giữa Mẫu phi của hắn và Tiên hoàng nên vị vạn tuế gia kia rất đỗi yêu chiều hắn.

Thế nhưng Hạ Vũ cũng chẳng lấy đó làm tự hào, từ rất sớm Hạ Vũ đã vứt bỏ sự vụ triều chính ra sau đầu, an an ổn ổn làm một vị Tiểu Vương Gia phiêu diêu tự tại. Đến khi Phụ hoàng của hắn băng hà, Hạ Vũ hoàn toàn ngó lơ Vương vị, chuyên tâm tu luyện, cũng nhờ đó mà bây giờ tuy hắn mới hai mươi mốt tuổi nhưng Hồn Lực đã đạt tới cấp bảy mươi hai, chân chính trở thành một trong những Hồn Sư trẻ tuổi nhất Sâm Lâm đế quốc có được Vũ Hồn Chân Thân.

Sau khi trò chuyện được một lúc, khoảng cách giữa hai chiếc bàn gần như rút ngắn lại, Tư Đồ chủ động mang theo mấy người An Đình qua bên phía Thái Tử của Sâm Lâm đế quốc chào hỏi. Một bữa tiểu yến nhẹ nhàng trong tửu lâu cứ thế yên bình trôi qua, mãi cho đến khi vãn thiện thì đám người An Đình mới rời bước theo Tư Đồ trở về Hoàng cung.

Trở về tẩm cung của Tư Đồ, An Đình vội kéo Hồng Anh lại mỉm cười đầy thâm ý nói:

- Hồng Anh tỷ.
Hôm nay tỷ thật lạ nha, có phải hay không đã sa vào lưới tình rồi a?

Bị hỏi bất ngờ, Hồng Anh hai má chợt đỏ lên, bàn tay siết chặt vạt áo ấp úng đáp:

- A...
Đệ nói bậy gì đó?
Cái kia... ta chỉ là... chỉ là...
À đúng rồi, ta chỉ là thấy không khí trong tửu lâu lúc ấy có chút náo nhiệt quá thôi...

Tiêu Đằng cũng vội nhào tới, hai mắt liếc qua liếc lại khiến cho Hồng Anh càng thêm xấu hổ cúi thấp đầu không dám ngẩng đầu lên. Cũng may mà lúc đó chợt có giọng nói của Nguyên Lão vang lên kéo mọi người ra khỏi bầu không khí e ngại của Hồng Anh:

- Điện hạ.
Mọi người đều ở đây sao?
Bệ hạ cho truyền mọi người tới đại điện a.

Tư Đồ nghe vậy chợt nhíu mi hỏi:

- Phụ hoàng cho truyền bọn ta sao?

Nguyên Lão gật đầu cung kính đáp:

- Phải a.
Hình như là chuyện liên quan đến số Thiên Binh làm bản mẫu và vài món phần thưởng cho quán quân của giải Đấu Hồn Đại Tái năm nay a.

Đám người Tư Đồ theo lời Nguyên Lão nhanh chóng đi về phía Đại điện, lúc bước qua cánh cửa gỗ nặng trịch chỉ thấy giữa căn phòng lớn có hơn mười luồng ánh sánh khác nhau lóe lên trong không trung. Hào quang cùng dao động Hồn lực không ngừng lan tràn trong không khí, một luồng uy áp mơ hồ dần đè nén lên cơ thể của đám người mới tới.

Thấy mấy người An Đình đã tới, Tư Đồ Mạc Vũ chợt mỉm cười hòa ái nói:

- An Đình, Tiêu Đằng.
Các ngươi vốn là người đem Bí pháp luyện chế Thiên Binh giao cho Hoàng Lạc quốc chúng ta nên hẳn là đã biết rõ uy lực cũng như tính chất của Thiên Binh rồi a.
Hai ngươi hãy nhìn xem một chút đi, đây đều là những thanh Thiên Bình do một nhóm Thợ rèn có Hồn lực đạt cấp bậc Hồn Đấu La trở lên luyện chế ra.

Tư Đồ Mạc Vũ vừa dứt lời, một vị lão giả đứng sau long ỷ chợt bước lên trước, bàn tay khẽ vung lên đem mười thanh binh khí đang không ngừng tỏa ra quang mang sáng chói đẩy về phía An Đình, trầm giọng nói:

- Đây là mười thanh Thiên Binh có phẩm chất tốt nhất.
Chúng ta phân cấp Thiên Binh dựa theo phẩm chất của nó sau khi luyện thành dựa vào số lượng minh văn trên thân binh khí, cao nhất là thập đạo minh văn tương ứng với Thiên Binh thập phẩm, ngược lại binh khí có càng ít minh văn thì sẽ trở thành Thiên Binh tầng cấp thứ phẩm.
Thiên Binh thập phẩm có uy lực tương đương với một khối Hồn Cốt trên tám vạn năm, tuy không thể so sánh với một khối Mười vạn năm Hồn cốt nhưng Thiên Binh lại có thể sử dụng được như binh khí thông thường, tuyệt đối thích hợp cho Hồn Sư sử dụng.
Hơn nữa những thanh Thập phẩm Thiên Binh đều là một kiện binh khí có năng lượng vô cùng to lớn, uy lực thật khó có thể xác định, vì vậy chúng ta đã nghĩ đến việc lập nên một "Thiên Binh Bảng" để đề tên của những kiện Thập phẩm Thiên Binh sau khi chúng được luyện chế thành.

Ngừng một chút, lão giả nhìn An Đình đang cẩn thận quan sát từng thanh Thiên Binh trôi lơ lửng trước mặt có chút tiếc nuối nói:

- Aizzz...
Vì là lần đầu luyện chế khó tránh khỏi có điểm sơ sót, nên phẩm cấp luyện thành mười thanh Thiên Binh này cũng chỉ đạt tới bát phẩm mà thôi, vẫn chưa thể đề tên vào Thiên Binh Bảng được.

Nhìn những thanh binh khí đủ loại hình dạng trước mắt, Tư Đồ Ngận Suất hướng long ỷ nói:

- Phụ hoàng dự định sử dụng mấy thanh Thiên Binh này để đưa đến hai đại Đế quốc kia sao?

Nghe Tư Đồ Ngận Suất hỏi, Tư Đồ Mạc Vũ cũng là gật đầu tán thưởng:

- Rất tốt, con lại có thể đoán được dụng ý của Trẫm.
Trẫm nghĩ trước tiên sẽ để sứ thần đem đến hai đại Đế quốc kia mỗi nước hai kiện bát phẩm Thiên Binh để họ xem xét.
Số còn lại sẽ được dùng làm giải thưởng cho đội quán quân năm nay.

Nghe Tư Đồ Mạc Vũ nói, Tiêu Đằng chợt hướng mấy kiện Thiên Binh phẩm cấp thấp hơn đang lơ lửng nơi xa nói:

- Hoàng thượng, còn mấy kiện có phẩm cấp thấp này người tính dùng như thế nào?

Suy tư một chút, Tư Đồ Mạc Vũ liền quay qua liếc ba vị lão giả sau lưng một chút, sau đó chợt có một người lên tiếng:

- Bệ hạ.
Theo lão thần thấy, mấy kiện binh khí này phẩm cấp chỉ đạt lục phẩm cùng thất phẩm, chi bằng cứ chia đều cho cả hai đại Đế quốc còn lại.
Thứ nhất có thể để họ thấy rõ sự chân thành của chúng ta, thứ hai lại có thể đả động được những vị cường giả của hai đại Đế quốc đó chú ý tới thứ gọi là Thiên Binh này.
Như vậy thì khả năng kết thành liên minh của chúng ta sẽ cao hơn.

Nghe vị lão giả phân tích, đám người trong đại điện đều là gật đầu đồng ý. Một lúc sau chợt nghe Tư Đồ Mạc Vũ vỗ vỗ hình đầu rồng trên long ỷ nói:

- Việc này cứ quyết định vậy đi.
Từ ngày mai đem Bí pháp này phổ biến rộng rãi trong đế quốc để mọi người cùng biết đi.
Nhân tiện cử sứ thần đem theo ý chỉ của Trẫm cùng với Bí pháp luyện chế và mấy kiện Thiên Binh này tới Sâm Lâm cùng Băng Thành hai đại Đế quốc, kêu họ hảo hảo suy nghĩ về việc kết thành liên minh với chúng ta.
Nói với họ, Trẫm đã không tiếc đem Bí pháp quý giá này chia sẻ với họ thì bọn họ cũng nên suy nghĩ cho kỹ về món hời này, nếu không kết thành liên minh thì đợi đến khi Tà Hồn Sư tập kích, Hoàng Lạc đế quốc sẽ mặc kệ bọn họ sống chết ra làm sao.

Ngừng một chút, Tư Đồ Mạc Vũ nhìn hướng ba người An Đình mỉm cười hòa ái nói:

- Tiểu An Đình à.
Ngươi đã mang đến cho Hoàng Lạc quốc rất nhiều lợi ích a.
Ta biết quan hệ của ngươi và Suất Nhi rất thân thiết, bởi vậy... chuyện luyện chế Thiên Binh cho ba người các ngươi cứ giao cho Trẫm xử lý đi.
Trẫm sẽ đích thân mời ba vị Cung phụng cấp bậc Phong Hào Đấu La đến giúp ba người các ngươi luyện chế ba thanh cửu phẩm Thiên Binh, nếu may mắn thì có thể luyện chế ra ba kiện thập phẩm Thiên Binh a.

Nghe Tư Đồ Mạc Vũ nói, ba vị lão giả sau lưng tuy có chút chau mày nhưng cũng là không phản đối. Quả thật những điều mà An Đình làm mà đem so với bọn họ thì quả thực còn đáng giá hơn rất nhiều, nếu An Đình là người của Hoàng Lạc quốc chỉ sợ cũng đã đủ tư cách tiến vào Cung Phụng Đường rồi a.

Chỉ là lúc này, ba người An Đình lại đang mở trừng mắt, thái độ có vẻ khá ngỡ ngàng trước quyết định của Hoàng đế Hoàng Lạc quốc. Thế nhưng An Đình rất nhanh bình ổn lại tâm trạng, sau đó cung kính hướng long ỷ cháp tay nói:

- Đạ tạ ý tốt của Hoàng thượng.
Bất quá, ta và Tiểu Đằng đã có cho mình hai kiện Thiên Binh rồi, chỉ còn Hồng Anh tỷ là chưa có mà thôi.
Nhưng cũng không lâu nữa ta sẽ giúp tỷ ấy luyện chế Thiên Binh, mọi người cũng xem chút đi, đây chính là hai kiện Thiên Binh của ta và Tiểu Đằng.

Dứt lời An Đình và Tiêu Đằng đồng thời gọi ra hai thanh sơ cấp Thần Binh của mình, bởi vì chưa chân chính trở thành Thần Binh nên khí tức của hai kiện binh khí này vẫn rất là giống với những Thiên Binh có phẩm cấp cao.

Ba vị lão giả thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc một hồi mà thốt lên:

- Thập phẩm Thiên Binh?

- Đúng là thập phẩm sao?

- Khí tức thật lăng lệ...

Tư Đồ Mạc Vũ cũng là thoáng động dung, sau đó chỉ nghe An Đình mỉm cười nói:

- Đây là hai kiện Thiên Binh của ta và Tiểu Đằng, tính theo phẩm cấp thì có lẽ đã đạt tới thập phẩm rồi a.

An Đình chỉ vào thanh nguyệt nhật lớn màu lam bạc bên cạnh nói:

- Ta gọi thanh Thiên Binh này là Nguyệt Kim Luân.
Năng lực chủ yếu của nó là viễn công, bất quá cũng có thể miễn cưỡng thi triển kỹ năng cận chiến.

Tiêu Đằng cũng chỉ vào thanh trường kiếm màu tử kim bên cạnh nói:

- Đây là Thiên Binh của ta.
Ta gọi nó là Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm.
Năng lực thiên về cận chiến, tuy nhiên trường kiếm này lại mang theo lôi thuộc tính nên cũng có thể viễn kích từ xa.

Tiêu Đằng vừa nói xong liền thấy An Đình quay qua nhìn hắn gật đầu một cái, cả hai cùng đồng thời vỗ lên thân Thiên Binh của mình một cái. Nhất thời trong không trung lóe lên hai luồng quang mang màu băng lam và tử kim chói lóa, lôi điện cùng hàn khí nháy mắt phủ phục xuống đại điện, khí thế ép đến khiến cho những thanh Thiên Binh khác cũng phải run lên nhè nhẹ.

Bất quá điều đó lại không ai chú ý đến, tất cả mọi ánh nhìn đều đã đổ về hai thanh binh khí cường hãn trước mắt. Sau khi An Đình cùng Tiêu Đằng thu lại binh khí, đại điện bất ngờ xôn xao hẳn lên, mấy vị lão giả đứng trong đại điện cũng không nhịn được mà phát ra tiếng luận bàn trầm thấp.

Một lúc sau, Tư Đồ Mạc Vũ mới đứng dậy mỉm cười hướng đám thiếu niên bên dưới đại điện sau đó trầm giọng nói:

- Rất tốt, bây giờ thì Thiên Binh Bảng đã không còn chỉ là cái tên nữa rồi, hãy đề tên của hai kiện Thiên Binh này vào Thiên Binh Bảng đi.
Bắt đầu từ ngày mai, ra lệnh triệu tập tất cả thợ rèn trong đế quốc có Hồn lực đạt cấp năm mươi trở lên vào cung nhận chỉ, để bọn họ giúp Trẫm luyện chế Thiên Binh có phẩm cấp cao.
Bên cạnh đó, đem Bí pháp luyện chế Thiên Binh cùng Thiên Binh Bảng chiêu cáo Thiên hạ.
Chỉ còn chưa đến hai mươi ngày nữa là Đấu Hồn bắt đầu, tranh thủ thời gian giúp cho những đội ngũ xuất chiến của chúng ta tăng thêm thực lực đi.

Cuối cùng cũng bàn xong chính sự, Tư Đồ Ngận Suất cùng đám người An Đình lại trở về với cuộc sống thường nhật của bọn hắn. Bất quá lần này vì phải luyện chế binh khí cho Hồng Anh nên bọn hắn cũng là không thể nào lo hưởng thụ cái gọi là không khí náo nhiệt của Hoàng Lạc thành được.

Ở một nơi vực sâu hắc ám, trong căn phòng u tối chỉ có từng đoàn hắc quang thi thoảng le lói mập mờ có một thân ảnh thon gầy đang ngồi tĩnh tọa trên một thạch đài hình hắc liên. Đôi mắt nhắm chặt đã lâu của hắn bất chợt hé mở, huyết quang lóe lên một chút rồi nhanh chóng tiêu tán, sau đó chỉ thấy khóe môi của hắn câu lên thành một nụ cười trào phúng, âm thanh khàn khàn khiến cho người ta cảm thấy lạnh xương sống vang lên:

- Sơ cấp Thần Binh sao?
Rất sớm thôi bổn Tôn sẽ nắm được ngươi trong tay.
Truyền lệnh của ta, tăng cường số lượng oán linh lên gấp ba lần.
Ta đã gần chạm đến Thần vị của Hung Thần Tối Thượng rồi a, để xem sau này ai mới là bá chủ chân chính của Đại lục này.
Ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro