CHƯƠNG I: CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, lại là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, trời quang mây tạnh, những tia nắng len lỏi qua tán lá xanh mượt trên ngọn đồi kia. Tôi cùng thằng bạn thân từ thuở nhỏ, Thiên. Hai đứa cùng nhau mang con diều ra bãi đất trống để đưa con diều ấy lên bầu trời cao. Đến đó, tôi với nó đang loay hoay tìm cách đưa nó lên, nó thì kéo dây, tôi phụ trách cầm con diều. Mãi đến khi cho con diều bay lên được thì cũng gần trưa, tôi với nó, hai đứa vẫn cố nén lại để chơi với con diều. Chơi được một lát thì tiếng gọi thất thanh:" Thiên ơi! Về ăn cơm đi con". Tiếng gọi đó đã kết thúc buổi sáng tươi rong chơi của hai đứa. Từ bãi đất trống tôi và nó tạm biệt nhau ở ngã ba mỗi đứa một đường mà đi. Đang trên con đường vắng vẻ, tôi bước những bước chân nặng trĩu vì không muốn về nhà nhưng dù sao thì cũng phải về. Vừa đi vừa nghỉ ngợi xem chiều nay hai đứa sẽ làm gì tiếp theo. Đang thẩn thờ bước đi thì một người hối hả chạy không biết vì việc gì mà đâm sầm vào tôi. Cả hai đều ngã lăn quay ra đất. Anh ấy vội vã đỡ tôi đứng lên, phủi sạch đất cát, nói lời xin lỗi rồi tiếp tục chạy đi. Tôi như đứng lặng đi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp một người như thế, vừa nhẹ nhàng, vừa đẹp trai, vừa cao ráo. Những chỗ anh ấy chạm vào để đỡ tôi đứng lên dường như ko muốn bất cứ ai chạm vào. Nhưng tiếc rằng tôi chưa kịp hỏi han thì anh đã chạy mất. Haizz!!! Thế rồi tôi cứ bước lê đôi chân mình về nhà, quên luôn cả việc nghỉ xem chiều nay mình với thằng Thiên sẽ làm gì ? Chiều đến tầm khoảng 13h, tôi với nó lại hẹn nhau ra bãi đất trống. Mặc dù chơi rất vui nhưng không thể nào gạt cái suy nghĩ anh ấy là ai, ở đâu, bao nhiêu tuổi, liệu đã có gia đình chưa? Đây lần đầu tiên tôi rung động vì một ai đó. Và cứ thế ngày qua ngày tôi luôn bần thần suy nghĩ. Đúng là trời cao có mắt, đến một ngày nọ, ba mẹ tôi phải đi công tác đến 1 tuần mới về. Ở nhà, tôi cùng thằng Thiên hai đứa rủ nhau lên ngọn đồi kia chơi. Chơi được một chốc thì bỗng từ đâu kéo đến một đám mây đen rất to lại còn có sét nữa. Tôi với nó vội vàng chạy xuống, vì đây là ngọn đồi ít người đi nên đường hơi gồ ghề chân tôi vướn phải một viên đá, ngã nhào tới vừa đau vừa bẩn còn thằng Thiên không biết nó chạy tới phương nào. Còn lại mình tôi, tự thân nắm víu các thân cây mà lê cái chân bị bông gân với rươm rướm máu kia. Cuối cùng cũng mò xuống được chân đồi, đi vào con đường về nhà vì quá đau nên tôi ngồi khụy xuống bên một góc tường chờ cơn mưa qua rồi tiếp cách về sau vậy. Bầu trời vừa thả vài giọt xuống thì bỗng một bàn tay đậm chất soái ca, gân guốc, ngón thì dài trước mặt tôi. Ngẩn lên, thật bất ngờ đó là người thanh niên đâm vào tôi lúc trước. Anh hỏi:

-sao em lại ngồi đây và sao lại lấm lem thế này ?

Chưa kịp trả lời thì anh đã đỡ tôi vào nhà, thì ra tôi đang ngồi ở góc tường nhà anh mà không hay biết. Anh sống một mình tại căn nhà khang trang rộng này, có vẽ anh là một người kĩ tính mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ. Đang ngẩm nghĩ thì anh bước tới bảo:

- Thời tiết thế này, tối nay em ở lại nhà anh đi.

Tôi khẽ gật đầu mà nội tâm gào thét. Thoạt nhìn thì anh chắc cũng biết tôi ko đi được nên anh dìu tôi vào nhà tắm. Anh bảo:

- Em cởi đồ ra đi anh tắm cho nhìn bộ dạng như vầy tới đứng còn không đứng được

Tôi cũng làm theo lời anh. Anh ấy thật ngọt ngào bàn tay thon dài ấy giúp tôi về sinh cơ thể thật nhẹ nhàng. Khi tay anh luồn đến chỗ đó bỗng nhiên tôi ra. Thật nhục nhã khi chỉ cần một cái chạm là ra ư. Nhưng thật may tôi ngồi trong bồn tắm đầy nước nên anh ấy không nhận ra. Anh đưa tôi bộ đồ của anh ( đương nhiên là có cái quần chip ) cái áo có vẽ hơi rộng so với tôi. Sau đó, anh giúp tôi băng bó vết thương và bảo:

- Lần sau đừng tự mình đi đến nơi nguy hiểm như vậy, có khi bỏ mạng, cha mẹ em sẽ lo lắng lắm biết không

Những lời trách đó tôi thấy ấm lòng làm sao. Sau đó, cả hai cùng ăn cơm do chính tay anh chuẩn bị. Đôi bàn ấy đã tạo nên sự hoàn hảo trong các món ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện tôi mới biết rằng anh là một đại úy công an, vừa nhậm chức công tác ở đây gia đình anh ở quê, có 3 anh chị em. Chúng tôi cùng nhau dọn sạch nhà bếp. Hôm đó đúng là may mắn, khi hôm sau lại là ngày nghỉ làm của anh, chúng tôi cùng nhau xem phim tại nhà nhưng vì quá mệt nên tôi thiếp đi khi nào không hay. Sáng thức dậy, TV vẫn mở đấy nhưng tôi đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, anh ôm tôi như thể chú gấu bông nhỏ. Vừa cựa mình thì anh cũng bừng tỉnh, cả hai đều ngượng đỏ mặt nhìn nhau, chúng tôi vệ sinh cơ thể xong thì cùng ăn sáng cũng chính tay anh làm. Thật ấm áp làm sao!!! Kết thúc tại đó, tôi cầm bộ đồ ướt sủng chưa khô của mình hôm qua về nhà nhưng vẫn mặc đồ của anh. Tôi xin sđt, Facebook, Zalo của anh để tiện liên lạc. Ngỡ không được nhưng nào ngờ anh cho tôi tất. Tôi bước đi về chân vẫn còn hơi đau nhưng đỡ hơn nhiều.
Vừa bước đến nhà tôi đi thẳng lên phòng nằm sải người ra giưởng nghĩ lại chuyện đã xảy ra rồi tự cười. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam