CHƯƠNG II: KHOẢNG THỜI GIAN THÂN MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần gặp đầy kỉ niệm ấy, tôi dường như không thể ngừng nghỉ về anh. Khoảng thời gian ấy, từng khoảnh khắc ấy đều được tôi ghi lại trong cuốn nhật kí. Hôm nay là ngày mà ba mẹ tôi trở về từ chuyến công tác, đồng thời chân tôi cũng đã lành trở lại. Và tôi quyết định đi xử lí thằng Thiên vì dám bỏ mặt tôi ở lại như vậy. Khi đến nhà nó, cũng nhận ra vẻ mặt hầm hầm của tôi nên nó chiêu đãi tôi bằng những thứ tôi thích nhằm nguôi ngoai cơn giận. Bỗng nhiên nó hỏi tôi:

- Ờ mà sao mày về được vậy? Không phải mày bảo bị bông gân hay sao ?

- Ờ...thì...đó là chuyện của tao mày không cần quan tâm - tôi trả lời

Ánh mắt nó có chút hoài nghi nhưng vì là bạn đã lâu năm nên nó cũng không để ý lắm. Hai đứa lại ngồi nói chuyện vu vơ bàn tiếp những thứ để làm trong những ngày hè. Bỗng dưng nó lại nói:

- Ê! Hình như tao nghe nói có một đại úy về nhậm chức chỗ mình á. Tên gì ấy nhờ để tao nhớ.... À! Tên là Quân. Cũng đẹp trai nên tao thấy mấy đứa con gái sì sầm từ bữa tới giờ.

Tôi như lặng xuống, cảm giác như tim thắt lại. Chắc mình không xứng với anh ấy, sau khi về từ nhà thằng Thiên tôi không có tâm trạng chơi bời gì cả. Nằm trong phòng co người lại không ăn uống, không quan tâm tới ai. Có vẻ như hơi vô duyên nhỉ. Nhưng cảm giác khi bạn thật lòng thích một người nào đó thì bạn chỉ muốn người đó là của mình không muốn bất cứ ai tiếp xúc hay thân thiết với người ấy. Tôi cứ nằm như vậy rồi thiếp đi, đến tối bỗng chuông điện thoại vang lên, cố gượng lên cầm lấy chiếc điện thoại, hiện lên trước mắt tôi là sđt của anh Quân. Lúc đó tôi vui như hội, khi nghe máy một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Chân em đã khỏi chưa ? Tối nay đi uống nước với anh không vì ở đây anh mới về nên chưa có bạn bè gì nhiều.

Vì quá vui mừng nên tôi im lặng đi vài giây, giọng anh lại vang lên:

- Alo! Alo! Em có nghe anh nói không?

- A... Xin lỗi tại em đang ngẩm nghĩ một số việc
-Tôi giật mình trả lời lại

- Vậy tối nay gặp ở đâu anh nhờ?

- Em đưa địa chỉ nhà đi anh qua rước.

Sau một hồi chỉ đường vòng vo tôi phấn chấn trở lại. Xách đít lên đi tắm, ăn cơm cùng bố mẹ. Khoảng tầm 19h thì anh đến rước tôi. Trước mắt tôi không những là một vị lãng tử nữa mà làng một người đậm chất soái ca, anh đến trên một chiếc xe moto màu đen, quần jeans bó sát, áo thun, tóc vuốt keo. Lúc đó tôi như muốn ôm và hôn anh tại chỗ. Lên xe, anh lấy tay để lên vòng eo săn chắc bảo:

- Ôm cho chắc vào không lại té bây giờ.

Tôi lúc đó cũng bỏ đi liêm sĩ của bản thân mà ôm trọn vòng eo của anh. U chu choa, một, hai, ba, bốn, năm, sáu múi. Tôi như đang lạc vào giấc mộng. Cả hai cùng đi khắp nơi trong thành phố đầy thơ mộng. Mà quên nói với mọi người tôi ở Nha Trang. Anh chở tôi đi khắp các quán ăn, rồi cùng đi ra bờ biển. Thật tiếc rằng cũng đã hơn 22h, anh đưa tôi về bước vào nhà mà lòng đầy lưu luyến.

Cứ thế tầng suất đi chơi của chúng tôi cứ đều đặng 3 ngày 1 tuần. Càng ngày chúng tôi càng thân mật hơn, anh cũng dần cởi mở hơn, cũng có lúc tôi xin qua nhà anh ngủ. Cứ thế ngày qua ngày, tôi cảm giác như mình đang ở vườn địa đàng nơi chỉ có 2 người. Cuộc sống như nở hoa.

Thấm thoát cũng đã trải qua 3 tháng hè. Đã đến bước vào ngôi trường THPT, năm nay tôi lên lớp 10. Ngày nhận lớp, khi tôi cùng lũ bạn ra về, thật bất ngờ khi anh Quân đứng ở một gốc cây, xung quanh là lũ con gái đang nườm nượp xin xỏ nhưng trông anh có vẻ không vui và đang tìm một ai đó. Khi anh nhìn thấy tôi thì anh vẫy tay kêu. Tôi bước lại trước ánh mắt sắt bén của lũ bánh bèo gần đó và hỏi:

- Anh làm gì ở đây?

- Anh đến rước em, ba mẹ em bảo vậy - Anh nói

Anh bảo tôi lên xe, tôi cũng chẳng hiểu sao cứ lên như lời anh nói rồi quay qua tạm biệt thằng Thiên. Nói rồi anh phóng xe đi, trước ánh mắt ngỡ ngàng đầy sự thất vọng của lũ bánh bèo.

Về đến nhà tôi bảo:

- Chắc từ bây em không đi chơi với anh thường xuyên như trước nữa vì bận học

- Ừ không sao - Anh nói với đôi mắt muộn phiền

P/s: mấy bạn chắc sẽ hỏi vì sao ba mẹ lại quen biết anh Quân đúng không là vì anh ấy luôn đi chơi với mình và cũng thân thiện nên ba mẹ rất quý anh ấy
Mà còn nữa mấy bạn vẫn chưa biết vì sao mình chưa trả đồ cho anh ấy đúng hong. Hehe. Mình giữ làm của riêng mặc dù mình có mặc nhưng vẫn có mùi của anh ấy ( đặc biệt là quần chip ) kể ra thì xấu hổ có lúc mình lấy cái quần chip của anh mặc và kết cục là xuất ****. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam