CHƯƠNG III: NHỮNG MÓN QUÀ NGỌT NGÀO VÀ MỘT MỐI TÌNH LẠI CHỚM NỞ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào năm học, tôi đã trở nên bận rộn hơn nào là làm quen với trường mới, bạn mới, vì là đàn em mới vào trường nên cũng phải chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Không còn dành thời gian cho anh nhiều như trước nhưng bù lại tôi được anh đón đi học vì trường cũng tiện đường anh đến trụ sở. Lũ bánh bèo kia cũng vì thế mà càng ngày càng thân thiết với tôi, đương nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì chỉ để hỏi han đời tư của anh ấy. Vì áp lực việc học, tham gia hoạt động của trường cộng với ba mẹ tôi thường xuyên đi công tác xa nhà không có ai quan tâm, tôi càng lúc càng kiệt quệ, mặt nhìn cứ như một cái xác không hồn. Thấy vậy, hằng ngày anh luôn mua cho tôi một cái bánh mì, một hộp sữa và đứng đợi ở sân trường mỗi khi tan học. Những thứ đó như đang đốt lên lò sưởi trong tâm hồn tôi.

À còn thằng Thiên nữa dạo này thấy nó cứ sao sao ý. Lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại không cho ai chạm vào, mà lúc nhắn tin thì cứ vừa nhắn cừa cười, tôi bảo:

- Ê! Làm gì mà nhắn vừa cười thế hay là tia trúng em gái nào rồi!!

Nó chẳng quan tâm vào lời tôi nói mà cứ cắm đầu vào nhắn. Tôi liền vố vào đầu nó một cái thì nó mới rời mắt ra khỏi màn hình, tính nó thì cứ sang sảng lên, quay qua tức giận hét vào mặt tôi:

- Mày có biết là tao đang nhắn tin với anh đẹp trai không hả mà làm phiền tao...Ơ...

Lúc đó, cả lớp quay sang nhìn nó với ánh mắt đầy sự tò mò. Riêng tôi nhìn nó bằng ánh mắt đầy tự hào vì có một người bạn cùng cảnh ngộ. Vẻ mặt lúng túng của nó lúc đó nhìn rất hài.

Tạm gác lại chuyện tình chớp nở. Trở lại với soái ca của lòng tôi. Những ngày đi học gần đây không hiểu sao trong học bàn lại luôn có một hộp sữa cùng dòng chữ: " Uống ngoan chóng lớn nha ". Tôi cứ ngỡ như của ai đó để nhầm nhưng không, thực sự nó là của tôi. Cũng chẳng màng tới ai tặng nên tôi cứ việc uống thôi. Nó cứ tiếp diễn như thế qua từng ngày. Đến ngày 8/3, ngày mà các chị em phụ nữ được tôn vinh, các con bánh bèo đang than thở vì không có ai tặng quà thì bỗng bác bảo vệ mang vào lớp một bó hoa và bảo:

- Đây là quà của một người tặng cho cháu và nhờ bác đem lên đây.

Trước sự ngỡ ngàng của tôi cùng mọi người trong và ngoài lớp. Tôi cứ nhận lấy trong vô thức rồi ngẫm nghĩ quái lạ ai lại tặng quà cho thằng con trai vào ngày 8/3 chứ. Lúc tan học, vừa cầm bó hoa vừa cố gắng đi thật nhanh ra cổng trường. Vừa ra tới, tôi liền nhảy lên xe anh, nhưng anh điềm đạm từ tốn hỏi:

- Em có thích bó hoa anh tặng không

- Là anh tặng á mà tặng làm gì ?? - ngạc nhiên cùng nội tâm gào thét vì sung sướng.

- Vì em là người bạn thân nhất của anh ở đây với lại trong em giống con gái lắm, con trai gì mà trắng như bông bưởi, môi hồng, tóc mượt.

Tôi đỏ mặt gượng cười, anh lại đưa tôi về nhà. Ngày hôm ấy, lúc nào cũng có nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt tôi. Qua ngày hôm sau, trên trường luôn có những lời bàn tán xôn xao về bó hoa của tôi, chẳng cần màng tới cứ quan tâm bản thân mình thôi. Nhưng không hiểu sao đều đặng mỗi ngày vẫn có hộp sữa ấy. Haizz!! Thật mệt mỏi quá đi mà. Anh càng ngày càng quan tâm tôi nhiều hơn, mua quà cho tôi vào các ngày lễ mặc dù ko cần thiết, còn bàn với ba mẹ tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ.
Có lẽ năm lớp 10 ấy là năm học đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Cũng có lần tôi hỏi rằng:

- Sao anh luôn tặng quà cho em vậy ? Em có phải là tình nhân hay gì đâu ?

- Vì em là người bạn thân nhất của anh - Anh trả lời nhưng với đôi mắt hơi xịu xuống.

Có vẻ anh đang ấp ủ một điều gì đó. Tạm gác lại chuyện của tôi nếu kể ra thì lại sang một trang mới. Quay lại với thằng mê trai quên bạn. Tôi hỏi nó:

- Mày quen anh ấy khi nào? Ở đâu? Tại sao tao không biết!

Nó vốn là người không giữ bí mật với bạn bè nên nó kể hết:

- Ừ thì từ cái bữa mày bị bông gân đó. Đang chạy thì trời mưa nên chung vài trú dưới gốc cây, nào ngờ gặp phải anh ấy. Tao không cần biết là ai bay vào xin infor các kiểu luôn. Thế là tao dính tới bây giờ.

Nó cho tôi xem hình. Cũng được giai phết. Nhưng soái ca lòng tôi chỉ có một. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam