Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nằm gục trên bàn thì nghe tiếng Cô giáo, tôi ngước lên thì thấy Cô bước vào cùng 1 cô gái có mái tóc đen,thẳng và dài đến giữa lưng, cùng 2 chiếc nơ hình bướm được cài hai bên mái tóc, Cô ấy có đôi mắt tím như màu hoa oải hương.

Cô ấy bước vào lớp với nụ cười mỉm trên môi, cả lớp tôi nháo nhào lên vì sự xinh đẹp của cô ấy.

Cô giáo nói với cả lớp im lặng để giới thiệu

: Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em giới thiệu đi.

Cô ấy lại mỉm cười và nói

: Chào mọi người tớ là Kanae,tớ là học sinh mới mong được mọi người giúp đỡ,rất vui được làm quen.

: Các em giúp đỡ Kanae nhé.

: Bây giờ thì để xem em sẽ ngồi đâu đây nhỉ?

: À em xuống ngồi ở kia nhé

Cô Giáo chỉ tay về phía bàn của Sanemi.

: Dạ vâng ạ.

Kanae đi xuống bàn của Sanemi và ngồi xuống

: Chào cậu, chúng ta là bạn cùng bàn nhỉ? tớ là Kanae làm quen nha (mỉm cười)

Sanemi nhìn cô rồi quay mặt đi chỗ khác

:Tôi là Sanemi

:(mỉm cười) Cậu cũng 17 tuổi đúng không?

Sanemi vẫn khong nhìn cô như lại trả lời

: Không, Tôi 18 tuổi

: Ồ thế anh lớn hơn tôi 1 tuổi đấy!

Sanemi im lặng không trả lời

Kanae vẫn mỉm cười và nhìn lên bảng.

Tiết học đã kết khúc, đến giờ ra chơi

Vì là học sinh mới cộng với vẻ xinh đẹp của Kanae nên cô được cả lớp bao vây nói chuyện.

: Cậu xinh quá Kanae, làm quen nha

:Tóc cậu đẹp quá

Và rất nhiêu câu hỏi khác..

: Phiền Phức!

Sanemi khó chịu vì sự ồn ào nên đã đứng dậy và đi khỏi lớp, Kanae thấy vậy nên kiếm cớ nói là có việc để chạy theo Sanemi

: Xin lỗi tớ có việc, nói chuyện sau nhé

Nói xong Kanae chạy theo Sanemi

: Sanemi-san! (gọi lớn)

Sanemi quay lại nhìn cô

: Chuyện gì vậy?

Cô nhìn anh mỉm cười

: Anh định đi đâu vậy?

: Đến nơi yên tĩnh

Nói xong Sanemi đi đến sân thượng của trường, Kanae đi theo sau

Nhận ra Kanae đi theo mình,Sanemi quay lại hỏi

: Cô đi theo tôi làm gì?

: Chỉ là tôi muốn theo anh thôi

nói xong cô mỉm cười nhìn Sanemi

Vẻ mặt Sanemi vẫn không thay đổi

: Nhạt nhẽo!

Kanae và Sanemi cùng nhau lên sân thượng.

Sanemi đẩy cánh cửa, khong gian thoáng mát,trống rỗng chẳng có gì, chỉ có 1 chiếc ghế đá ở dựa vào tường.

Sanemi ngồi xuống ghế đá rồi nhắm mắt ngước lên trời.

Kanae cũng ngồi xuống kế bên Sanemi

: Có vẻ anh thích yên tĩnh ha

: Ừ

: Anh thường xuyên lên đây à?

: Đúng , vì không khí ở đây khiến tôi cảm thấy dễ chịu

: Đúng là dễ chịu thật

Cô mỉm cười nhìn anh

Cả 2 cứ vậy ngồi cùng nhau, 1 lúc sau Sanemi cảm thấy đói, anh đứng dậy và đi mua đồ ăn

: Anh đi đâu vậy

: Đi mua đồ ăn

: Cho tôi đi với

Sanemi không trả lời và đi xuống căn-tin trường
.
.
.
.
Sanemi đi ra cầm trên tay 1 cái banh bao và 1 chai trà

Sanemi không thấy Kanae cầm gì trên tay thì hỏi

: Cô không mua gì à?

: Ừm, tôi cảm thấy không đói

Thật ra cô đang đói nhưng hôm nay cô làm rơi ví nên không mua gì cả

Nói xong, Kanae và Sanemi đi vào lớp ngồi vào chỗ

Kanae nằm gục xuống bàn, ôm bụng

Sanemi vừa ăn vừa nhìn cô

: Có thật là cô không đói không vậy?

Cô ngước lên mỉm cười nhìn Sanemi

: Thật mà!

Sanemi chia nửa cái bánh bao đưa cho Kanae

: Cho cô này, ăn đi

Kanae nhìn Sanemi ngạc nhiên

: Cho tôi á?

: Ừ

Kanae cầm lấy nửa cái bánh bao của Sanemi cho

: Cám ơn anh nhé

Cô mỉm cười

Sanemi nhìn cô ăn , anh vô thức mỉm cười

Khi nhận ra anh tự hỏi

"Mình vừa cười à?"

Kanae ăn xong và nhìn anh

: Sanemi-san, tôi chưa hiểu vì sao mọi người lại bảo anh cọc cằn và thô lỗ nhỉ?

: Đó là sự thật

: Tôi thấy anh chỉ ít nói và khó gần chút thôi, chứ anh vẫn rất dịu dàng và quan tâm người khác mà

Sanemi nhìn cô với anh mắt khó hiểu.

: Tôi mà dịu dàng sao?

: Ừm, thật đấy

Cô mỉm cười thật tươi nhìn anh.

: Đây là lần đầu có người nói tôi dịu dàng đấy

Sanemi gục mặt xuống bàn nhớ lại những lời bàn tán về mình

: "Tên đó thô lỗ khó ưa lắm"

: "cọc cằn đến nổi không ai dám lại gần"

: "Né tên đó ra , nhìn là biết không phải người tốt rồi"

nhưng không giống với những người đó, có 1 người đã nói với tôi

"Anh vẫn rất dịu dàng và quan tâm người khác mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanekana