Tại Sao-Không Thấy Phiền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học thứ 2 bắt đầu,nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn lời nói của Kanae.

: "Cô ấy thật sự nghĩ dịu dàng sao?"

Tôi nhìn Kanae với vẻ ánh mắt như mọi khi

Kanae quay qua nhìn tôi rồi hỏi

: Mặt tôi dính gì sao?

Tôi giật mình quay mặt đi, rồi trả lời

: Không có gì

Kanae lại mỉm cười rồi nhìn vào sách

Sau khi tiết học kết thúc, tôi đang cất đồ vào cặp để chuẩn bị về thì Kanae quay sang hỏi tôi

: Sanemi-san , nhà anh ở đâu vậy?

Tôi vừa cất đồ vừa trả lời

: Chung Cư "Kimee-tsu"

Kanae có vẻ vui với câu trả lời

: Trùng hợp thật tôi cũng ở đó, anh ở khu nào?

: Khu 2B

: Tôi ở khu 1B, vậy là ta chung đường về rồi ha

Kanae mỉm cười

Sanemi chỉ im lặng rồi đi xuống bãi gửi xe

: Sanemi-san chờ tôi với!

Kanae chạy theo Sanemi xuống lấy xe

Cô đứng ở ngoài và chờ Sanemi chứ không vào trong

Sanemi dắt xe ra nhìn cô rồi hỏi

: Cô không vào lấy xe à?

Kanae vẫn mỉm cười rồi nói

: Tôi không có xe,hằng ngày tôi đi bộ đến trường

: Từ chung cư đến trường cũng gọi là xa, cô định đi bộ hoài à?

: Ừm, vì tôi tự lo kinh tế nên cũng chưa thể mua xe được

Sanemi ngạc nhiên với điều Kanae nói

: Cái gì, cô tự lo kinh tế à? nghĩ là cô ở một mình?

: Ừm, tôi ở một mình

: Bố mẹ cô đâu?

Kanae khi nghe được câu hỏi, cô có vẻ không vui,nhưng cô vẫn mỉm cười

Sanemi nhận thấy có lẽ mình đã hỏi chuyện không vui của Kanae, nên anh đã ngõ ý muốn xin lỗi.

: Hm....cô lên xe đi, tôi chở cô về, dù gì cũng tiện đường

Kanae nhìn Sanemi , cô nghiêng đầu mỉm cười

: Cám ơn anh

Kanae ngồi lên yên sau xe của Sanemi

Sanemi chở Kanae về nhà

: Phiền anh rồi, cám ơn anh đã chở tôi về, mai gặp nhé!

Nói xong Kanae chạy vào tòa chung cư

Sanemi khi về đến nhà anh vứt cặp lên bàn rồi nghĩ

Hình như hôm nay có gì đó thay đổi

Hôm nay Kanae đã theo sau và nói chuyện với mình suốt, đáng ra mình phải thấy khó chịu chứ nhỉ?

Nhưng mình lại chẳng thấy khó chịu gì và còn...

"Phiền anh rồi, cám ơn anh đã chở tôi về"

Cô ấy nói vậy nhưng...

"Tại sao mình lại không thấy Phiền nhỉ..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanekana