Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó , tôi chờ mọi người ngủ thật say rồi lại ra ngoài . Thật sự rất buồn , buồn lắm , tôi tự hỏi tại sao khi vu oan cho tôi xong bọn họ lại có thể tắt đèn ngủ ngon đến như thế ...iKON(?)...Leehi.

Nghe tiếng rôm rả ở phòng đối diện tôi đoán rằng Winner oppa vẫn chưa ngủ.Lẳng lặng bước đến , tôi gõ cửa hai tiếng thật nhỏ nhưng chắc cũng đủ cho họ nghe được. Phải chừng 10 giây sau đã có người mở cửa , là Teahuyn , tôi khẽ cười.

-Mọi người đang làm gì vậy ạ?

Tuy nhiên , cậu ấy lại đóng cửa lại thật mạnh,tôi còn thấy rõ khuôn mặt ấy, khuôn mặt của sự chán ghét (?) như một gáo nước lạnh vào mặt tôi , tôi cứ tưởng chỉ có nơi đây mới đón nhận tôi, mới vui đùa với tôi, vậy mà ...

Tại sao?Đến các anh cũng nghi ngờ tôi cũng đối xử với tôi như vậy .

Cô tự mình hiểu lấy sự việc , cô thể nghe thấy rằng mọi người nói cô đu bám , lừa dối, lợi dụng sau cánh cửa kia, đặc biệt ...cô nghe cả giọng của mino..người mà cô kính trọng nhất , người luôn bảo vệ cô...

Cô bịt tai mình lại , trong vô thức cô sợ hãi rồi chạy đi , cô vượt ra khỏi cổng khách sạn , cô gạt tay chị nhân viên đang ngăn cản cô ra ngoài vào đêm khuya , rất nguy hiểm.Cô bất lực , cô hận ,cô tự dặn bản thân là chưa nghe những lời đó....

Tôi làm gì sai?

Suy nghĩ của cô lúc này là muốn kết thúc cuộc sống của mình. Thật dại dột!

Tôi ước rằng giờ có mino bên cạnh tôi sẽ ôm anh ấy thật lâu, và giải thích cho anh ấy.Tôi sẽ khóc thật to và anh ấy an ủi tôi.

Trời lúc này thật lạnh , từng đợt gió thổi qua như muốn thổi bay luôn thân hình nhỏ bé, vẫn mang trên mình chiếc áo thun mỏng và chiếc quần ngắn.

Bất giác cô lấy tay ôm chặt bản thân mình , cô đi tới hàng ghế đá công viên trước mặt . Cứ ngồi đó mặc cho trời ngày càng lạnh...tim ngày càng đau.

Cô ngồi đó mặc cho môi đã tím ngắt , đôi mắt đờ đẫn vì khóc quá nhiều. Có ai cho cô biết cô đã sai từ lúc nào không ?

-------------------------------------------

Nửa đêm anh quản lí tất bật đi tìm cái con người ngu ngốc ấy , thật ra anh ấy là dòng họ cô . Anh ấy đã từng thấy cô qua nhiều cú sốc và có lẽ anh ấy hiểu cô nhất.Mặc cho bao lời đàm phán , cư dân mạng chửi rủa hay bài báo trang nhất...anh vẫn tin cô.

Các chị trong nhóm cũng đã thức giấc để phụ đi tìm . Cũng có báo cho Winner và iKON nhưng không một ai quan tâm.

-------------------------------------------

Cơn gió lạnh làm tôi cạn sức lực, tôi có thể cảm nhận lành cơ thể đang ngày một yếu dần đi , buông lỏng bàn tay ,tôi nghiêng ngả rồi ngả sập xuống .

Đúng lúc đó mọi người đã đến là nhóm của tôi và anh quản lí.

-Em có sao không ?

Mọi người lo lắng chạy đến đở tôi

-Em không có làm . Trong đầu tôi chẵng có suy nghĩ gì khác

-Anh biết , cả mấy thành viên cũng biết , em đừng lo anh sẽ tìm bằng chứng cho em . Còn bây giờ hãy về khách sạn đi đã.

Tôi chẳng còn chút sức lực nào để nói nửa. Chỉ im lặng rồi tựa vào các chị.

Tối hôm đó không ai trong chúng tôi ngủ, các chị bủa vây tôi an ủi hết lời .

Anh quản lí thì liên lạc với bên máy quay giám sát công ty , xin đoạn băng ghi hình . Rồi còn lấy cuộn ghi âm , nghe nói là anh để dưới tấm gương để theo sát giọng rap của tôi, giờ nó có ích thật .

Mọi người không ngừng cố gắng tìm bằng chứng cho tôi

Còn tôi đã có cách riêng .

Chờ đó Leehi.

-------------------------------------------

Hôm nay là ngày về lại Hàn quốc , tôi có hẹn Leehi đi uống cafe . Cô ta đồng ý ngay.

Cô ta đi cùng Jenny.

-Ủa hai chị đại nay chơi chung luôn .

Tôi nhếch mép

Cô ta không nói gì chỉ ngồi xuống đó cùng với Jenny .

-Ừm sao rồi . Dạo này bị chử hơi nhiều ha?

Cùng lúc đó tôi bấm vào nút ghi âm ở điện thoại ở trong chiếc ví.

-Sao Leehi lại làm vậy với tôi?

-Đó là hậu quả cho những đứa đú đởn hanbin của tao

Của cô khi nào chứ.

- Vậy mọi việc là do hai người làm . Tại sao lại đổ lỗi cho tôi?

Tôi vờ cuối mặt khóc lóc . Để cho đoạn ghi âm "hấp dẫn" thêm.

-Tao thích mày làm gì tao

Tôi chắc sau này nó hối hận lắm khi mà nói ra câu đó. Các fan mà nghe được chỉ có nước chết.

Còn Jenny chỉ ngồi đó nhìn rồi cười mỉa mai. Tôi đang mong ả ta xen vào câu nào để sẵn luôn vạch bộ mặt thật ra.Nhưng cô ta vẫn im lặng .

Bửa hôm đó tôi đã nắm chắc bằng chúng trong tay, chúng tôi có đoạn băng nhìn thấy Jenny đứng canh cửa còn Leehi đả chụp lại tập bài hát của Hanbin sau đó đăng lên mạng làm lộ bản quyền.

Còn những tấm hình là do cô ta tự in ra .Chúng tôi có quen biết người thợ in đó. Quay clip lấy lời khai luôn rồi :))

Cộng với đoạn ghi âm thì xong bài luôn .

Tôi lấy hết tất cả clip, ghi âm đó đăng lên mạng xã hội .

Dự là chuẩn bị có bão .

Có cho có trả.

-------------------------------------------

Cũng không sad lắm =)


́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro