Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ween (Blackpink) bị vu oan. Lee hi là người đứng sau mọi chuyện"

"Cư dân mạng đang hiểu lầm ween ?"

"Mọi người đồng loại đổi avatar *Sorry ween* để xin lỗi vì vu cáo cô nàng "

".."

Tất cả đều nằm trong trang nhất và tin hot trong ngày. Công ty thì vỡ ối ra, ai cũng bất ngờ và ai cũng không thích Leehi nữa. Cô ấy cũng đã thừa nhận và gửi lời xin lỗi đến tôi và iKON , nhưng ai chả biết là làm cho qua chuyện.

Tôi thì hả hê lắm , lên đọc bình luận toàn thấy chử Leehi. Số còn lại xin lỗi tôi rất nhiều.

Hôm nay tôi có buổi họp báo về vụ đó. Chủ tịch bảo tôi hãy làm hòa với cô ấy, tôi ức chế vô cùng

Tôi ngước đầu lên , cầm lên chiếc micrô trước mặt:

- Đáng lẽ bản thân tôi không muốn nói ra những điều này , tôi chỉ muốn im lặng cho qua thôi.

Tôi buồn bã cuối đầu nói tiếp

-Trong khoảng thời gian bị hiểu lầm thậm chí không một ai cho tôi cơ hội giải thích. Tôi bị ghẻ lạnh , chử rủa mặc cho bản thân không làm gì sai. Leehi đã hại tôi giờ mọi người nói tôi làm hòa và xem như không có gì xảy ra ư?

Tôi khóc nấc lên .Tay không ngừng dụi cho nước mắt đừng rơi nữa

Cả cuộc họp báo lúc đó các phóng viên đều gật đầu vẻ tội nghiệp cho tôi.Có một số fan ở phía sau cũng bật khóc làm tôi rất buồn .

Hạ nhẹ micrô xuống , thở hơi dài rồi tôi nhìn về phía các fan. Người trong suốt thời gian qua luôn tin tưởng tôi.

-Xin mọi người đừng khóc ...cứ như vậy sao tôi nín đây.
Tôi lại cuối đầu .

Nhìn fan của mình như vậy , tôi thấy bản thân thật có lỗi khi nói ra .

Nhưng đó là những điều uất ức lâu giờ mới có dịp nói.

Cô ta cần phải gánh chịu.

Tại hành động ngu ngốc của cô mà tôi mất đi những người bạn , mất đi mino rồi.

-------------------------------------------

Hôm nay , mino đến đón tôi cũng đã lâu rồi anh ấy mới đến lại.

Nhưng tôi đâu phải là đồ chơi , lúc cần thì chơi , lúc hư xí thì bỏ.

Ai không tin tưởng em thì mãi mãi không nên có chỗ trong trí óc này.

Tôi mặc cho anh ấy đứng đó , cứ đi thẳng , ...trong khoảng khắc đó.. chúng tôi nhìn nhau nhưng không còn tự nhiên như trước.

Khuỷu tay tôi đã bị anh nắm lại , tim như lệch một nhịp , tôi lại bị anh làm cho rung động rồi. Làm sao đây ?

-Anh xin lỗi.
Có hơi bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt tay anh ra .

-Xin lỗi .Anh là ai vậy?

Tôi cũng không ngờ bản thân mình đủ can đảm để nói ra những lời đó.

Nhưng anh đã đối xử với tôi sao chứ ?

Anh bỏ rơi tôi .

Trong lúc khó khăn nhất anh đâu ở bên tôi.

Mặc dù đau lắm .Nhưng chúng ta chấm dứt đi.

Bỏ rơi một lần được thì cũng hai lần được.

Cứ thế , mặc cho anh đứng đó, tôi bước đi một bước , hai bước lần này là tôi bỏ rơi người khác . Nhất định sau này vẫn như vậy , từ nay trở đi ...người sẽ quay lưng với mọi người là tôi.

Hai người đang xa dần , nhưng trái tim vẫn chung một nhịp đập . Mãi mãi như vậy .

-------------------------------------------

Tôi không đến công ty hôm nay mà lại đến chỗ ghế đá đó, nơi mà tôi gặp Sehun sunba.Và như mong muốn của tôi , anh ấy lại ngồi đấy.

Tôi vẫn ngồi vào chiếc ghế đá đối diện.Lần nay tôi mở lời trước:

-Chào tiền bối .

Tôi la lên , chiếc ghế đá khá xa nhau mà .

- Chào em
Anh ấy nói giọng có chút lạnh lùng .

-Sao bây giờ em mới đến ?

-Dạ ?

-Sáng nào anh cũng chờ em .

-Dạ? Sao lại như vậy.

-Ưmm. Anh thích em .

Có biết cảm giác người mình yêu tỏ tình không hạnh phúc gì đâu luôn .

Tôi bất ngờ quá.

Như mơ vậy. Tôi khẽ im lặng rồi gật đầu.

-Em cũng vậy

Nhưng nhìn mặt anh ấy chẳng có vẻ thích tôi chút nào cả. Tại sao nhỉ?

Không sao cả, chỉ có em thích anh là được rồi.

Lần này cũng vì quá ngại tôi nói dối rằng có việc rồi chạy đi , tôi đến công ty sau đó trên miệng không ngừng nở nụ cười.

-------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro