Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hai người phải cực kỳ bình tĩnh khi nghe tôi nói. Được chứ ?

Vị bác sĩ trông rõ nhân hậu nhìn về phía chúng tôi ôn tồn nói .Nhìn kỹ thì mang một chút gì đó ấm áp lắm .

-Vâng..thưa bác sĩ .

Anh quản lý có vẻ lo lắng rất nhiều nên tôi đã trả lời thay. Có gì đâu phải như vậy nhỉ , chắc là do làm việc nhiều không ăn uống đầy đủ mới vậy .

-Cô...cô bé này đã mang khối u ác tính trong não . Tuy nó không lớn lên nữa sẽ không ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của cô...nhưng có lẽ cô chỉ còn sống được... một thời gian ngắn nữa thôi .

Khoảng khắc đó , tôi căm phẫn người đàn ông đó hơn ai hết . Chắc tôi mong chờ đó là một câu đùa vui .

Tôi sốc nặng đến nổi ngã huỵch xuống đất .

-------------------------------------------

Cô bỗng dưng ngất đi , làm cho hai người kia đau lòng hơn , nhất là vị bác sĩ , ở cái tuổi tự do , cái tuổi tài giỏi này mà con bé lại không còn được sống bao lâu nữa...

Anh quản lý bế cô lên một chiếc giường , nhẹ nhàng đắp chăn . Bác sĩ truyền vitamin và nước vào tay cô . Mong phần nào đó kéo lại sự sống cho cô .

Sau khi để cô nằm êm ái rồi thì anh mới đủ can đảm ngồi nói tiếp chuyện cùng với bác sĩ .

-Có thể cho tôi biết một thời gian cụ thể cô ấy sống được là bao lâu không .

Mặc anh tưởng trừng như đã được đong đầy những giọt nước mắt cho cô em họ mình , nhưng không ,anh phải nắm chặt tay để nó khỏi rơi xuống .

-Khoảng ...ba tháng .. hoặc ít hơn .Còn kèm theo mất trí nhớ.

-Không có cách nào cứu chữa được sao bác sĩ .

-Nếu nó lành tính thì còn giúp được...đằng này ...thà để cô bé mất đi trong sự xinh đẹp , chứ nếu cứ cố tìm cách , e rằng chỉ khiến nguy hiểm hơn .Tôi khuyên anh . Nên bảo ban con bé thật tốt.

Đến đây thì thật sự anh đã khóc , cô em gái xinh đẹp tài năng của anh sắp phải ra đi mãi mãi . Anh không thể nào níu kéo được . Làm sao bây giờ ?

-------------------------------------------

Tôi từ từ mở mắt ra và cựa quậy. Anh quản lý đã ngủ gục trên tay tôi .

Phải đến giờ này mới để ý , trông anh tiều tụy vô cùng .

Cũng phải ha . Nhóm nhạc của mình quậy như vậy mà.

Tôi cười buồn , rồi nhìn lên trần nhà . Suy nghĩ một chút gì đó , không rõ là gì .Một lúc sau có lẽ là rõ hơn .Tôi đang nhớ một ai đó tên Hanbin và Mino nhưng không tài nào nhớ được mặt , rốt cuộc là đầu tôi đang có chuyện gì vậy .

Các fan của tôi phải làm sao khi nghe được tin này đây , ôi những con người đó sẽ khóc nấc lên cho coi .

Cứ như thế , cho đến sáng suy nghĩ của tôi mới dừng lại .Lạ thay trong khoảng thời gian đó tôi không còn đau đầu nữa . Chắc thượng đế đang cho tôi một chút thời gian .

Lần đầu tiên tôi thấy mình suy nghĩ chính chắn như vậy. Tôi không sợ chết, chỉ sợ không gặp được ai . Tôi ghét cô đơn .

-------------------------------------------

Hôm sau các chị trong nhóm đến thăm và mua đồ ăn sáng cho tôi. Mấy chị trẻ con đó cứ ngồi khóc to lên . Thiệt là .
-Em không sao đâu .Thôi nín dùm cái đi mà~

Tôi cố gắng vui vẻ , nhưng trong lòng như đang muốn khóc lớn lên .

Anh Quản lý nói rằng đã báo cho chủ tịch biết . Ông ấy đã hẹn gặp mặt tôi .

Cứ tưởng là gặp nhau ở công ty ai ngờ ông ấy đã đến thẳng luôn bệnh viện . Vừa tới đã thấy các chị khóc bù lu bù loa lên . Chắc hẳn cũng bất ngờ lắm . Sau khi thấy ông ấy đến thì mọi người cũng đã tạm biệt tôi và nói là sẽ ra ngoài chờ .

-Chào chủ tịch .

Tôi toan ngồi ngay ngắn lại chào .

-Không , cứ nằm đi .

-Vâng .

-Trong thời gian này chắc hẳn con rất buồn .

-...

-Ta đưa con chiếc thẻ này . Thích mua gì cứ mua , thích đi đâu cứ đi . Ta sẽ giữ bí mật căn bệnh cho con . Hãy hưởng thụ đi , thích Hanbin thì cứ đi tỏ tình với nó .

Tôi đang sốc nặng , những gì chủ tịch nói đúng chuẩn là cái điều tôi suy nghĩ vào tối hôm qua .

Là tôi sẽ đi mua sắm , mua son và mặc váy thật nữ tính trước giờ tôi chưa có cơ hội thử . Sau đó sẽ đi du lịch , tỏ tình với ...Hanbin.

-Thật không ạ?

Tôi mừng rỡ ngồi bật dậy và cười tươi . Mọi người không hiểu cái cảm giác bị cấm yêu rồi xong giờ cho phép đâu.

Cứ như là một con chim được thả tự do ý :))

Tôi không thể nào dấu được niềm vui sướng và nhào đến ôm chủ tịch . Chắc gan bò rồi
-Cảm ơn chủ tịch ~~

-------------------------------------------

Tôi nhuộm lại tóc đen , sau đó mặc bộ đầm nữ tính và đôi giày cao gót đến công ty , lần đầu đi theo concept này . Không biết có đẹp hay không nữa .

Tôi vào thẳng phòng tập của iKON. Họ chắc mới tập luyện xong .

-Sao hôm nay nhìn chị xinh thế?
Chanwoo nhanh nhảu nói .

Tôi không nói gì chỉ bước đến ôm từng người thật chặt .Trông họ cực kỳ sốc luôn ấy .Đến nỗi cạn lời .

-Em mượn rapper B.I của mọi người một chút nha. Chủ tịch đã cho phép em rồi .

Tôi nắm tay cậu ấy lôi ra ngoài , hôm nay Hanbin ăn bận cũng đẹp nên là quá hợp với tôi rồi .

Tôi kéo cậu ấy ra ngoài cổng.
-Cậu muốn hẹn hò với tớ không ?
-------------------------------------------

Sắp end nha ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro