Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu đang nói gì thế?

Hanbin vẫn ngơ ngác . Cậu là người đang sáng tác nhạc rồi bị tôi lôi ra đây chắc chưa nhận thức được gì .À về việc tôi bệnh trong công ty chẳng ai biết ngoài anh quản lý , Swagirl và chủ tịch .

-Hanbin a~ Tớ nói là hôm nay hãy đi hẹn hò với nhau đi .

Tôi nói rồi cười thật tươi.

-Cậu...chủ tịch...

-Không sao đâu , ông ấy cho phép rồi . Cậu mau đeo cái này vào đi .

Ôi rapper B.I vẫn không tin nổi vào tai mình , chắc là tôi , tôi cũng chẳng thể nào tin nổi , làm dì có vụ chủ tịch Yang dễ dãi như vậy . Haha . Không thể nào tin được.

Tuy nhiên , không hiểu sao sau đó Hanbin cũng cười thật tươi rồi đeo kính và chiếc khẩu trang vào ngay.

-Tớ không hiểu cậu đang làm gì nhưng những câu từ cậu vừa nói tớ đã chờ rất lâu rồi.

Từng câu , từng chữ con người ngơ ngác đó nói ra như cứa vào tim tôi .Đã chờ rất lâu rồi sao . Thật sự mình rất xin lỗi .

Tớ sẽ dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này bên cậu , mãi bên cậu . Hết ngày hôm nay thôi.

Tôi cũng đeo khẩu trang và đội nón vào . Mong là không gặp paparazi .

-Cậu có sợ bị bắt gặp không .

Hanbin bỗng trở nên sâu sắc hơn , nên tôi có chút bất ngờ. Ý là tôi chẳng thể nào hiểu nổi cậu ấu đang nghĩ gì.

-Đương nhiên là...sợ rồi .

Tôi cười buồn.

Sau đó cậu ấy nở nụ cười khó hiểu ...

------------------------------------------

-Chúng ta cùng mua áo cặp đi~

-Được thôi !^^

-Cùng nhau đi ăn kem nha~

-Let goo~~

-Yah ~ Cùng nhau đến sông hàn đii

-Vào giờ này sao ... được thôi .hihi

Sau một hồi chơi đùa với nhau ở khắp nơi , lạ thay chả có một ai phát hiện . Có được gọi là may mắn không nhỉ . Hay chẳng có một ai ngờ tôi và cậu ấy hẹn hò .

Giờ đã là 6h tối chúng tôi cùng nhau đến sông Hàn . Ở đây không có một ai hết. Chỉ còn vài chiếc ghế đá và ánh đèn vàng . Những chiếc ghế đó đối diện dòng sông .

-Cậu đi mau lên

Tôi kéo tay Hanbin đang chần chừ. Và hai chúng tôi không ngồi xuống ghế mà cùng nhau đứng ngắm dòng sông tĩnh lặng đó... thật lâu..thật lâu ... Tay vẫn nắm chặt nhau...cho đến khi .

-Cậu không thắc mắc sao?

Có kỳ lạ không khi cậu ấy cứ đi theo tôi không có ý kiến nào . Đã vậy còn rất vui vẻ.

-Có..rất nhiều...nhưng tớ sẽ không hỏi đâu.

Ngừng lại một chút , khẽ quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi .

-Vì tớ biết cậu không muốn giải thích .

Quả nhiên là Hanbin , cậu ấy hiểu tôi nhất . Đúng , tôi chẳng hề muốn giải thích chút nào . Phải nói làm sao chứ . Chẳng lẽ chủ tịch cho phép rồi hay là chúng ta cùng nhau trốn một bữa. Tất cả đều bất khả thi .

Tôi có hơi cảm động một chút vì câu nói của cậu ấy .Nên mắt từ từ ửng đỏ .

-Cậu khóc à?

-Không do gió thôi .

Bây giờ nhìn lại thì thấy hai đứa dở hơi thật chứ . Cùng nhau đeo kính còn khẩu trang và trùm mũ kín mít như vậy , rồi cùng nhau đi chơi thật vui vẻ. Rồi giờ lại cùng nhau ở sông Hàn.

-Hanbin..tớ thích cậu .. rất nhiều.

Tôi chớp mắt ngước thẳng người , lần này tôi đã nhìn thẳng vào mắt cậu ấy . Một hành động mà tôi chẳng bao giờ có can đảm làm được , một cách hiên ngang .

-Cậu hành động như thể cậu sắp đi xa ấy . Bộ cậu định về Việt Nam ở mấy tháng hở .

Khác những gì tôi suy nghĩ, trông cậu ấy rất ngây thơ , có lẽ cậu ấy không suy nghĩ nhiều lắm.Thường thì trong chuyện ngôn tình thì nam chính phải nói là . Dạng như anh cũng thích em nhiều lắm xong ôm vào lòng đồ chớ . Thất vọng ghê. 😂

-Ừ . Chắc lần này về hơi lâu .

Tôi thôi nhìn cậu ấy ,quay về phía con sông thư thản cho những đợt gió vỗ nhẹ vào khuôn mặt đang được bịt kín.

-Cũng có thể là không trở lại.

-Cậu nói gì vậy . Đừng đùa nữa.

-Được rồi chúng ta cùng nhau về thôi .

Tôi không nói gì nhiều , và bỏ đi trước .

-Sao cậu lại đi một mình về chứ .

-Tớ sẽ đi taxi ...tạm biệt.. cậu bạn .

Tôi đưa tay vẫy vẫy , chân vẫn bước đi nhanh .Mắt đã đỏ hoe từ lúc nào .

------------------------------------------

Cậu toan đuổi theo và đưa cô ấy về nhưng..

Tớ sẽ đi taxi ..tạm biệt..cậu bạn .

Sau khi cô nói câu đó thì cậu lại chìm trong một đống suy nghĩ . Cậu bạn sao? Ý cô là gì ? Tại sao nói là thích cậu rồi lại cho cậu một *cương vị* là một cậu bạn .

Hôm nay, cậu rất bất ngờ vì cách hành xử của cô . Ban đầu là phấn khởi , vui vẻ sau đó hoạt bát dễ thương khi đến sông hàn thì trở nên sâu sắc hơn , bắt đầu suy nghĩ chuyện gì đó rồi chủ động nói thích cậu sau đó đột nhiên lạnh lùng bỏ về.

Cậu cảm thấy như đó là một...kết thúc.

Cứ như thế cậu đứng lâu thật lâu ở đó . Bắt đầu suy nghĩ điều gì đó  .

-------------------------------------------

Chap 50 end nho mấy bạn yêu . À fic mới của mình là học đường nha . Nhưng chưa có tên nào hay hết ..bạn nào gợi ý i ~~ hahha












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro