Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đả chủ động đi cảm ơn rất nhiều người trong công ty , sau đó lại về Việt Nam thăm gia đình , tôi không nói với ai bất cứ điều gì về căn bệnh của mình . Có lẽ là chịu đau một mình tốt hơn . Thời gian dần trôi qua cơn đau đầu cứ thế kéo đến một lúc dồn dập hơn . Vào những lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài cắn răng chịu đựng .Để những người xung quanh không phải lo lắng cho tôi.

Đúng , cho đến lúc cuối cùng tôi vẫn đặt vị trí của người khác cao hơn bản thân mình.

Thời gian này tôi đi làm từ thiện , sau đó đi cảm ơn rất nhiều người , tôi cũng kên mạng xã hội reply những coment của fan hâm mộ . Có lẽ tôi muốn làm một chút gì đó cho họ hơn .

Đương nhiên , một tháng sau đó tôi không phải làm việc nữa . Dùng số thời gian còn lại tôi đi du lịch với nhóm , và về Việt Nam luôn .

-Em đi nha chị ~

Tôi mỉm cười tươi . Việc tôi về lại quê nhà là bí mật nên chả có fan nào biết hết . Hiện tại chỉ có vài chị trong nhóm đang đứng thút thít thôi .

-Em...đừng đi mà.

Chị cả của chúng tôi bật khóc như đứa con nít mới lên ba. Mấy chị kia cũng không kìm lòng được.

-Đi ..rồi sẽ về mà .

Tôi lấy tay quệt hàng nước mắt dài trên má chị rồi quay đi. Có lẽ lúc này cần nhất là sự dứt khoác. Càng níu kéo thêm đau lòng thôi .

Em xin lỗi , có lẽ em sẽ không về đây nữa đâu .

Thời gian khó khăn qua cảm ơn mọi người đã bên em.

Chỉ muốn nói là em yêu các chị nhưng chỉ sợ làm mọi người thêm buồn .

Thà để một mình em chịu đau. Một mình em thôi .

Đừng lo quá, người tốt như em chắc chắn sẽ được lên thiên đường ...

Tôi kết thúc dòng suy nghĩ khi vừa bước vào ghế ngồi . Máy bay cất cánh .

Tôi có thể cảm nhận được máy bay ngày càng bay xa hàn quốc như thể tôi ngày càng xa sự sống .

Phần nào đó tôi cũng đang tưởng tượng được rằng các chị đang ôm nhau đứng khóc bù lu bù loa như thế nào ở sân bay của người ta .

Tạm biệt mọi người .

Tạm biệt ...Korea .

Kiếp sau , chúng ta gặp lại nhau , cùng ở bên nhau lâu hơn nhé!

-------------------------------------------

Có lẽ do quá đắm chìm trong nhiều suy nghĩ nên cô đã ngủ đi lúc nào không hay . Có thể thấy trên khoé mắt nước mắt đã rơi. Có lẽ một giấc mơ buồn, một kết thúc quá sơ sài cho cô .

Cô chưa kịp thực hiện được ước mơ là cưới được người mình yêu và sinh một bé gái . Cùng nhau đi du lịch ở Việt Nam . Cùng nhau sống ở Việt Nam . Cùng nhau ăn những món ngon buổi sáng . Cùng đi ăn phở việt vào buổi chiều.

Hồi đó cô nghĩ những điều này thật đơn giản .

Nhưng giờ nó thật khó và dần trở thành bất khả thi.

Bỗng dưng ...

Cô mỉm cười ..

Chắc đang mơ gì đó buồn nhưng lại đẹp .

À, có thể nói là cô ấy có một nỗi buồn thật đẹp .

-------------------------------------------

-Mẹ ơi con về rồi !

-Mẹ cứ ngồi để con làm ~

-Mời ba mẹ ăn cơm .

-Con đi tắm nha!~

-Ba mẹ con có chuyện muốn nói ...

...

Đúng , tôi đã kể hết cho họ nghe không thiếu một chút nào .Ba mẹ tôi vừa nghe xong , thì tâm trạng cũng mau chóng trở nên thất thần . Phải rồi , cô công chúa duy nhất của họ sắp lìa xa cõi đời này mà .

Mẹ tôi đã khóc rất nhiều .

Ba tôi thì rất buồn.

Gia đình tôi mang không khí tang thương tràn ngập vào cái ngày hôm đó. Qua đến hôm sau thì...mẹ tôi không khóc nữa ... ba tôi không còn buồn nữa. Họ trở nên vui vẻ hơn ....

Chắc không muốn tôi buồn đây mà...

Tôi thật hạnh phúc khi sống trong một gia đình hiểu mình như thế .

Còn 1 tuần nữa là vừa tròn ba tháng .

Mình không còn sống được bao lâu nữa .

Tôi đã đi du lịch ba ngày với bố mẹ . Tôi đã chi rất nhiều tiền vào chuyến đi này . Tôi cũng đã làm được nhiều điều hay . Nhưng không hiểu sao tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Tâm can cũng trở nên thoải mái lạ thường . Vài bữa nay cơn đau đầu không đến nữa ...

Rốt cuộc là có chuyện gì nữa đây ?

Vì quá bất ngờ với tình hình sức khoẻ của bản thân nên tôi đã gọi cho anh quản lý.

-Alo

-Ừ. Anh nghe nè.

-Anh ơi ! Dạo này em không bị đau đầu nữa , hoàn toàn bình thường không sao luôn , với lại em cũng trí nhớ bình thường đau có giống như những gì bác sĩ nói .Anh xem lại dùm em được không ?

Tôi cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa . Tìm kiếm một chút hy vọng ?

-Khoan đã...

Giọng anh quản lý như nhận ra điều gì đó .

-Giờ anh sẽ qua bệnh viện , gọi cho em sau nha.

Sau đó cúp máy cái rụp , tôi thì đơ ra , anh ấy đã nhận ra điều gì bất thường sao ? Khó hiểu thật.

-------------------------------------------

Một chap nữa là end ha~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro