Chương 1: lần gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng vỗ tay không ngừng, lẫn vào đó là tiếng hò reo của khán giả. Trận đấu bóng rỗ nữ của trường THCS XX và THCS XY đang diễn ra, “ TIẾN LÊN TRƯỜNG XX!!” “TIẾN LÊN TRƯỜNG XY!!” khẩu hiệu của nhóm cỗ động viên vang đều theo từng nhịp bóng trên sân khiến tôi cảm thấy hưng phấn đến lạ. Đùng đùng đùng... Tiếng banh va vào sàn như tiếng búa đập thẳng vào tai người nghe “STOP!” trận đấu kết thúc với tỷ số 20:15 phần thắng thuộc về trường THCS XX.

     Mọi người nhanh chóng chạy tới ăn mừng. Lệ Thu đi vào sân, vội đưa cho tôi chai nước rồi nó nói “hôm nay mày chơi tốt lắm, vẫn phong độ như mọi ngày nhể” tôi nhìn nhỏ cười đểu một cái rồi bỏ nó lại chạy đi tìm nhà vệ sinh, bởi lẽ vừa nãy khi đang thi đấu bụng tôi lại quặng đau dữ dội. Biết có điềm không lành nên tôi đánh nhanh thắng nhanh luôn, may mà kịp lúc.

     Vừa giải quyết xong nỗi buồn tôi thầm nghĩ sẽ ra gặp mọi người để ăn mừng chiến công. Vừa đi tôi vừa ngân nga vài câu hát. Bỗng tôi nhìn thấy một bóng người cao ráo trong phòng âm nhạc, hình như người ấy đang chơi piano. Tôi len lén nhìn vào, đập vào mắt tôi là những ngón tay thon dài nhanh thoăn thoắt lướt trên những phím đàn làm tôi mê đắm dáng vẻ ấy từ khi nào, người con gái với mái tóc chừng ngang eo xõa dài mặc kệ chúng bay theo từng cơn gió nhẹ. Giây phút ấy tôi như bị hớp hồn mà đứng yên tại chỗ.

     Sau khi bản nhạc kết thúc tôi vẫn không dứt ra được mà ngắm nghía thêm đôi chút. Người phía trong hình như phát giác được gì đó liền gọi vọng ra “ai đó?” tôi hoảng hồn giật thót tim vội chạy đi nhưng vẫn kịp nhìn được bảng tên lớp của cậu ấy “Võ Hoài An lớp 9a9” ngạc nhiên làm sao cậu ấy kế bên lớp tôi chắc chắn là do duyên số rồi.

  Từ lần vô tình nhìn thấy An ngày hôm đó, mỗi khi nhớ lại tim tôi cứ hẫng đi một nhịp. Ngày nào tôi cũng kiếm cớ chạy sang lớp An để trộm nhìn cậu học bài. Không nhìn thì thôi, càng nhìn càng thấy An rất đẹp, Đôi mắt sắt béng, hàng lông mi công dài tựa lông vũ, mũi lại rất rất cao nữa chứ, oa cái nhan sắc này tôi làm sao cưỡng lại được đây.

    Từ chỗ mấy đứa bạn cùng lớp An tôi biết được rằng An là học sinh chuyển trường, từ nhỏ đã sống dưới quê nhưng vừa năm ngoái lại chuyển lên đây học. Cậu ấy còn rất hay nghe nhạc trong giờ và bị giáo viên nhắc nhỡ. Nghe tới đây tôi bỗng bật cười vì thành tích của An vẫn luôn đứng nhất nhì khối mà lại có chuyện cậu ấy nghe nhạc trong giờ sao haha đúng là người thành công luôn có lối đi riêng mà.

   Lệ Thu là một trợ thủ đắt lực trong công cuộc tôi tìm hiểu An. Nó là bạn thân từ nhỏ của tôi, tính cách có hơi khó gần nhưng chơi thân sẽ thấy nó cũng hài hước gớm. “Sao rồi mày không định bắt chuyện với người ta à?” Lệ Thu bỗng hỏi tôi, Tôi ngơ ra một lúc rồi lại đáp lời “Tao không biết nữa, tuy là nết tao hơi khùng nhưng mà tao cũng biết ngại chứ mày” Lệ Thu cười lớn rồi vỗ vỗ vào người tôi tỏ vẻ không tin nói “Mày mà cũng biết ngại cơ á, hahahaha Ánh Hạ của chúng ta biết ngại rồi cơ”, “Mày nói nhỏ thôi” vừa quát tôi vừa che miệng Thu lại.

    Tôi vò đầu không biết làm sao, đây là lần đầu tiên tôi thấy kết bạn với 1 người lại khó đến như vậy. Lệ Thu nhìn thấy một màng trước mắt lại được một trận cười hả hê. Tôi tức tối quay đi rồi tự hứa với lòng nhất định phải kết thân cùng Hoài An để Thu nó không khinh thường tôi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro