Chương 2: Đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ à, tớ thích cậu" An nhìn tôi và nói, cảm giác sung sướng dâng trào tận đấy lòng tôi. "Rầm" "ÁNH HẠ!!" tôi chợt bừng tỉnh, ngước lên thì thấy cô giáo đang chỉa phấn vào mặt mình, tôi vội vàng xin lỗi tới tấp. Cô giáo nhìn tôi đầy vẻ tức giận "cuối giờ lên phòng gặp tôi", thôi xong lần này mà bị báo về phụ huynh chắc tôi chết mất huhu. Sau giờ học tôi định sẽ chuồn về. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô giáo đứng ngay cửa lớp chờ tôi lên uống trà, kiếp này coi như bỏ...

Sau khi bị mắng cho một trận tả tơi thì cuối cùng cô cũng thả tôi về, lúc vừa bước xuống cầu thang tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc trong phòng âm nhạc. Tôi nhận ra ngay đó là An, những phím đàn lại được cậu ấy tô điểm thêm màu sắc, lần này tôi không đứng nhìn nữa. An vừa đánh nốt cuối của bản nhạc, tôi liền vỗ tay rồi nói "Cậu đàn hay thật đấy, tên cậu là gì vậy?" như nhận ra điều gì đó An kẽ cười đáp "không phải là cậu đã biết rồi sao" tôi ngại ngùng vì bị lật tẩy nhưng vẫn bước đến bên An "An đúng không? Tên cậu đẹp thật đấy, âm nhạc của cậu cũng thật đẹp" An có chút ngạc nhiên "Tôi đã từng nghe người khác khen tôi nhiều rồi nhưng chưa ai trong số đó bảo âm nhạc của tôi đẹp cả" sau đó An bật cười, nụ cười ấy làm tôi chết đứng hồi lâu. Cậu nhẹ nhàng nhích qua một nửa cái ghế, đập đập tay xuống bên còn lại như thể kêu tôi ngồi lên đó, tôi cũng hiểu ý mà vội ngồi xuống. Bản nhạc ở trường tôi vừa học hôm qua, giờ lại vang lên bên tai tôi. Tôi biết An đang muốn tôi chơi cùng cậu ấy, lọng ngọng từng ngón tay mới hết một bài, tôi thở phào nhẹ nhõm, Dù gì ở khoảng âm nhạc tôi cũng không giỏi mấy. An nhìn dáng vẻ của tôi mà bật cười khoái chí, tôi còn tưởng mình mới vừa đánh sai nốt nào. Cậu vội lắc đầu giải thích "không phải đâu haha tại cậu đáng yêu quá đó" tôi kinh ngạc nhìn An "đáng yêu sao?? Tớ á??" An xoa xoa đôi mắt đã đỏ ngầu vì cười quá nhiều "đúng là dễ thương thật mà, cái cách cậu lén lút nhìn tôi lúc tôi đang học bài ấy hahaha" tôi nhận ra mình vừa bị lộ tẩy liền muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống luôn cho rồi, quê vải.

Sau khi ra khỏi phòng âm nhạc An hỏi tôi "có muốn về chung không?", "Có" tôi đáp ngay lập tức, trời ơi tôi vui còn không hết làm sao mà từ chối được. An thấy tôi như vậy thì nhìn tôi lúc lâu rồi kéo tôi chạy ra khỏi trường. Ngồi trên con xe wave của An từ đằng sau có thể nhìn thấy được tấm lưng của cậu ấy, cảm giác thật an toàn, tôi bất giác dựa nhẹ vào bờ vai của An. An quay lại hỏi tôi "Có muốn ăn gì không?" vì đây là đường về nhà tôi nên tôi cũng rành lắm nha, tôi vừa cười vừa bảo An "được chứ, An thích ăn bún bò không?" An bất ngờ trả lời "úi món khoái khẩu của tôi đấy" thật bất ngờ làm sao tôi với An lại cùng thích món này hai đứa đi trên đường cười nói vui vẻ, tôi chỉ cho An quán quen tôi hay ăn. Vừa dựng xe trước quán An đã quay lại hỏi tôi "nhà cậu ở đâu?" tôi thắc mắc nhìn An nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời "Khu phố B nhà xx" An cười trả lời tôi "thảo nào lại như thế, nhà tôi nằm cách đó mấy khu" hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm tôi ngạc nhiên mãi không thôi.

Tôi và An vừa ăn vừa trò chuyện, thì ra An không lạnh lùng như tôi nghĩ ngược lại cậu ấy hoạt bát và vui tính khiến tim tôi ngày một loạn nhịp. Càng nói chuyện thì tôi mới biết, An lên đây chủ yếu vừa học vừa làm, vì nhà An khó khăn lại phải nuôi thêm em nhỏ nên cậu ấy cũng vất vã lắm, "Nhưng được nhìn thấy gia đình hạnh phúc, em trai được đi học đàng hoàng là mình lại quên hết mệt mỏi" An vừa nói khóe mắt cậu bỗng đỏ ửng "mình nhớ nhà quá" . Tôi nghe mà tim đau thắt lại, rồi tôi nói "Sau này có gì khó khăn cậu cứ nói với mình, chúng ta làm bạn đi" An cười, lại điệu cười ấy, nó dịu dàng biết bao "được, chúng ta làm bạn đi" .

Ăn xong tôi một mực giành thanh toán, An bối rối không biết làm sao nhưng vì tôi cứ cằn nhằn mãi nên cậu đành để tôi trả tiền. Đến khi ra ngoài quán An vẫn luyên thuyên rằng lần sau nhất định phải để cậu trả, tôi nghe vừa thấy thương vừa buồn cười.

Hai đứa lên xe phóng về nhà, trên đường trời đang dần tối, tay tôi dường như cảm nhận được cái lạnh của mùa đông chúng cứ run lên bần bật, An thấy thế thì xoa nhẹ đôi tay đang run rẩy của tôi rồi cầm tay tôi nhét vào túi áo cậu "Đút tay vào túi áo mình đi, trong đó ấm lắm" An thấy tôi còn ngại nên phanh xe lại rồi nhét hai tay tôi vào thẳng trong túi. Hơi ấm từ cơ thế An lan tỏa khắp tay tôi, giây phút ấy tôi đã ghi nhớ hơi ấm này rồi.

Sau khi về đến nhà tôi, An dừng xe gạt chân chống cho tôi xuống, nhìn đôi bàn tay An đang run rẩy tôi vội cầm lên thổi nhẹ, An thấy thế thì bật cười. Tôi nhìn An, gò má cậu ấy ửng đỏ vì lạnh khiến tim tôi bứt rứt không ngừng, tôi bảo An "Cậu chờ mình một chút" An vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ tôi. Tôi chạy vụt lên phòng lấy đôi bao tay duy nhất của mình đeo vào cho An nhưng vẫn không nỡ để An đi. An thấy vậy bảo "Mai mình sang đón cậu đi học nha" tôi nghe thấy thế mới để cho An về. An không yên tâm bỏ tôi ở ngoài nên kêu tôi vào nhà trước rồi cậu ấy chạy đi sau, thấy tôi đóng cửa cẩn thận An phóng xe chạy về.

Tôi vào nhà tắm rửa rồi nằm lên giường vẫn không tin đó là sự thật, tôi giãy đành đạch cả buổi. Cảm giác trong tim tôi đối với An ngày càng lớn nhưng chúng tôi đều là con gái mà, làm sao có thể đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro