Chương 3: Nụ cười của riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít...tít...tít" tiếng báo thức cứ vang vọng bên tai khiến tôi nhứt hết cả óc, tôi bò dậy ngáp một cái đầy sảng khoái rồi ngoái sang nhìn đồng hồ 7:00 Ôi mẹ ơi toi rồi... Tôi quay ngoắc đầu lại nhìn ra cửa sổ, An đang đứng chờ tôi nhưng vẻ mặt của cậu ấy không có chút gì là lo lắng cả. Tôi vội phi vào nhà vệ sinh, thay đồ, đánh răng, chải tóc, tôi cố làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Rồi tôi lao thẳng xuống lầu, An nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này thì bật cười thành tiếng "cậu làm gì thế này hahaha cứ từ từ thôi mình chờ mà" tôi hớt ha hớt hãi vừa ngồi lên xe An, vừa nói "trễ học mất rồi sao cậu vẫn còn ung dung như thế, mau chạy đi", An vừa lên ga vừa quay đầu đưa cho tôi ổ bánh mì trứng "cậu ăn đi tí mới có sức mà học chứ" tôi nhìn An đầy cảm động rồi ngoặm lấy ổ bánh mì ăn lấy ăn để.

Chưa tròn 10p chúng tôi đã có mặt ở trường, tôi van nài bác bảo vệ cho chúng tôi vào trường nhưng bác nằng nặc từ chối, đến khi nhìn thấy An bác mới vui vẻ mở cống cho chúng tôi đi vào. Tôi nhìn An đầy nghi hoặc "Ủa??" An chỉ gãi gãi đầu rồi bảo "mình hay xuống sân trường giúp bác ấy tưới hoa, người già mà họ sống tình cảm lắm giúp họ một chút việc vặt họ cũng xem mình như con cháu", tôi ngước nhìn đầy nể phục "Oaa An ơi sao cậu lại tốt bụng thế này, ai yêu được cậu chắc hạnh phúc lắm" nghe đến đây An nhìn tồi chằm chằm, hình như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Tôi đầy lo lắng nhìn An bước vào cửa lớp bên cạnh lòng thầm cỗ vũ cậu ấy. Đến lượt tôi rồi "Cạch" tôi xông thẳng vào lớp cúi người góc 90° "Xin lỗi cô hôm nay em đi muộn" theo lẽ thường sau khi tôi bước vào lớp sẽ có một viên phấn đập thẳng vào người tôi nhưng lần này chả nghe thấy gì cả, tôi từ từ ngước mặt lên nhìn "hahahha" cả lớp học cười lớn, tôi ngước lên bục giảng cũng chả thấy ai. Nhớ lại thì có gì đó sai sai... Aaaa đúng rồi hôm nay giáo viên đi họp hết cả rồi, chết mất thôi nhục quá. Tôi bỗng nhớ lại dáng vẻ bình thản của An khi nãy "hèn chi cậu ấy không có chút sợ hãi nào". Tôi ngại ngùng ngồi xuống bàn, trong lòng có hơi giận dỗi.

Reng...reng...reng giờ ăn trưa tới rồi, vì khi sáng đi muộn quá nên tôi đã quên mang theo tiền ăn trưa. Tôi ủ rũ nằm úp mặt lên bàn cố gắng nhịn cơn đói xuống, bỗng một người con gái cao lớn đứng trước mặt tôi "An? Cậu làm gì ở đây vậy?" An không nói gì nhồi vào tay tôi một hộp cơm tắm, cậu lấy một cái ghế gần đấy rồi từ từ ngồi xuống trước mặt tôi "Ăn đi, cậu không mang tiền chứ gì. Xin lỗi chuyện sáng nay là do mình mà cậu phải chịu đói rồi" Tôi nhìn An, mọi bực bội đều tan biến hết "cậu không cần xin lỗi đâu. Tớ đã bảo là sẽ giúp đỡ cậu vậy mà cứ hết lần này đến lần khác làm phiền đến cậu" An không nói gì mà nhẹ nhàng mở hộp cơm tắm ra đổ nước mắm vào, đưa cho tôi "Ăn đi". Tôi ngoan ngoãn ăn hết hộp cơm trước mặt An, rồi An mới yên tâm mà xoa đầu tôi sau đó đem hộp cơm đi vứt.

Tôi chạy theo sau lo lắng hỏi "An à cậu ăn gì chưa?" như thể sợ tôi lo lắng An lập tức trả lời "Tôi ăn rồi, bánh mì ngọt ở căn tin ngon lắm" nghe đến đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm nhưng tôi bắt đầu thấy sai sai liền quay ra hỏi An "Ủa sao khi nãy sao cậu biết tớ quên mang tiền??" An vẻ mặt khó xử giải thích "tại bình thường tôi đều thấy cậu ăn rất nhiều vào giờ nghỉ trưa, tự nhiên hôm nay cậu không mua đồ ăn nữa tôi đoán là cậu quên mang tiền rồi hì hì" mặt tôi đỏ ửng lên không nhịn được mà lẩm nhẩm trong miệng vài câu "tôi có ham ăn lắm đâu, chỉ là buồn mồm mua chút đồ ăn vặt thôi mà..." nhìn thấy tôi bĩu môi An cười khoái chí rồi xoa đầu tôi vừa cười khúc khích vừa nói "đúng rồi, đúng rồi ăn nhiều mới mau lớn, Hạ ăn nhiều vào nhá" tôi nhìn An, bất giác nói "cậu cười đẹp thật đấy" An tròn mắt nhìn tôi nhưng dần dần ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn, An nói "thế sau này mình chỉ cười cho mỗi cậu xem thôi nhé?", tôi hạnh phúc trả lời An "Được! Sau này tôi cũng chỉ cười cho mỗi mình cậu xem thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro