Chương 4: Quá khứ của Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận đấu tại nhà thi đấu đa năng trường THCS XX xin chính thức bắt đầu" giám khảo hét lớn cùng với đó là tiếng còi báo hiệu, "ầm ầm ... ầm ầm" từng âm thanh vang dội đập thẳng vào tai tôi. Khán đài đông đúc người xem và tôi cũng là một trong số họ, nói đúng hơn tôi là cầu thủ dự bị mang áo số 18, Hạ. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một trận đấu thật sự, tuy chỉ là cầu thủ dự bị nhưng tôi vẫn rất hồi hộp. Những cú xoay người đẹp mắt, những pha teamwork đỉnh cao, những cầu thủ chính đầy tỏa sáng như thể ở đây chỉ có mỗi mình họ, sân khấu đó thật lộng lẫy, xinh đẹp đến nỗi làm tôi quên hết những lo lắng và sợ hãi trước đó.

Sau khi trận đấu kết thúc, tôi vội chạy ra đưa nước cho những người đồng đội của mình và chắc chắn rồi trường tôi giành được chiến thắng. Tôi tự hào vì có những người đồng đội đáng tin cậy như vậy, sau khi lấy giải chúng tôi sẽ đi ăn mừng nên tôi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại một chút và cũng vì tôi đang đau bụng. Vừa giải quyết nỗi buồn xong tôi tính mở cửa để về lại đội thì bất chợt một âm thanh vang lên bên ngoài cửa toilet "Ê mày đội nữ trường THCS XX mạnh ha" tôi đắc ý nở nụ cười nhưng rồi câu nói sau đó làm tôi khựng lại "Mà mày có thấy con nhỏ số 18 không? Eo ôi không làm gì mà cũng được nhận giải đúng là không làm mà cũng có ăn mày nhể" "thật, khi nãy tao còn thấy nó lên chụp ảnh chung cơ mà. Đúng là không biết ngượng" tôi nghe xong mà như chết lặng đứng bất động một lúc lâu nhưng vẫn tự nhủ rằng nhất định năm sau tôi sẽ vào được đội hình chính và giành huy chương bằng chính năng lực của mình.

Vậy là tôi lại vui vẻ cùng đồng đội đến một quán ăn gần đó để chúc mừng, mọi chuyện vẫn sẽ bình thường cho đến khi tôi nói với họ về ước mơ của mình, họ cười phá lên và bắt đầu trêu ghẹo tôi. "Gì vậy Hạ? Mày tập từng ấy năm mà vẫn chưa có tí tiên bộ nào mà cũng đòi vào đội hình chính á","hahaha tao nghĩ mày nên thử sức với cái khác thì hơn","Thôi bỏ đi Hạ, tao thấy không khả thi","Mày bị gì đấy? Vào có mà kéo đội đi xuống à" tôi nhìn họ, đây là những người mà từ trước đến giờ tôi xem là đồng đội sao? Thì ra họ luôn nghĩ về tôi như vậy. Tôi cảm thấy lạc lõng, tại sao chỉ có tôi bị bỏ rơi? Tôi xem họ như những người đồng đội, tôi tập luyện cùng họ nhưng với họ hình như tôi chỉ là một cầu thủ dự bị mang số áo 18 tên là Hạ mà thôi.

Tôi ngày càng chán nản nhưng tôi không cho phép mình nghỉ ngơi, tôi cứ luyện tập như vậy, 1 năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 3 năm, 3 năm không được thì 10 năm, Không sao cả tôi có thể làm được. Trong những ngày luyện tập tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng "cố lên chỉ còn một con dốc nữa thôi mày sắp làm được rồi", nhưng nó thật khó biết bao. Dù tôi có tự an ủi bản thân bao nhiêu lần thì vẫn không thể tránh khỏi việc tôi suy nghĩ về những thứ như kiểu "Thôi hay là bỏ đi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn", "Tôi thật sự không muốn cố gắng nữa, mệt quá","Tôi làm khổ bản thân vì cái gì chứ? Ước mơ sao? hay là tôi không mơ nữa". Nhưng rồi tôi lại vỗ mặt tự trách, trách tại sao tôi lại yếu đuối như vậy, trách tại sao lại bị khuất phục trước những lời nói đó. Và cứ như một vòng lập, tôi luyện tập rồi luyện tập, và cuối cùng tôi cũng đã làm được. Cái ngày mà tên tôi được viết vào đội hình chính tôi như muốn nổ tung vì vui sướng, suốt những năm qua tôi đã biết sự nỗ lực của tôi không phải là vô ích. Tôi ghi danh mình là áo"số 5" vì không muốn lập lại quá khứ, tôi muốn đổi cho mình một số áo mới cũng như một sự trở lại hoàn toàn mới về một tương lai đáng mong đợi.

Hình ảnh trên sân vẫn đẹp như vậy chỉ khác một điều tôi không còn là khán giả nữa rồi. Đây là trận đấu của tôi, mọi người nhìn đều tôi chầm chầm khiến tôi cảm thấy rùng mình "Aa hóa ra là cảm giác này" tôi đã phải đợi nó rất lâu rồi. "Rầm ... Rầm" âm thanh banh đập vào sân đấu cùng những đôi giày ma sát xuống sàn tạo ra tiếng rít chói tai. 1 điểm rồi 2 điểm chúng tôi ghi ngày càng nhiều điểm, giám khảo lật bảng không ngừng. Lần đầu tiên, lần đầu tiên mà những người đồng đội tin tưởng tôi đến vậy. Tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa mà dần dần nghiện cảm giác này mất rồi. Trận đấu thật tuyệt đến nỗi tôi không thể dứt ra được, 12:9 Trường THCS XX thắng. Tôi vã vào mặt thật mạnh để mong đây không phải là mơ, dòng lệ chực chờ bên khóe mắt như muốn tuôn ra, Cảnh tượng ngày hôm ấy, tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro