Chương 5: Hồi ức của An (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng ngày 19-11-20XX tại nhà thi đấu xxx

" Hắc xì! Con khốn đáng lẽ giờ này tớ nên ở nhà trùm kín chăn và ngủ đến trưa đấy. Chả phải cậu bảo 12 giờ mới bắt đầu à? Sao 8 giờ sáng đã lôi tớ ra đây rồi "

- Tôi bực bội mà trách móc nó. Băng nhi vẻ mặt hối lỗi nói:

" Xin lỗi mà, tớ cũng đâu có muốn chỉ tại ban tổ chức thôi huhu. Chứ ai bảo cậu hứa với người ta sẽ đến xem người ta đấu "

- Tôi nhìn Nhi thở dài đáp:

" Được rồi, không trách cậu nữa. Trận này phải đánh thật hay. Tớ cỗ vũ cậu "

- Nó nghe vậy thì hớn hở trả lời:

" Được. Trận này tớ nhất định đấu hết mình, nhớ phải cỗ vũ tớ đấy"

- Nói dứt câu nó chạy đi ngay. Tôi cũng nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi. " Rầm rầm " tiếng banh đập vào sân đấu không ngừng. Tiếng rít của những đôi giày càng làm mọi người thêm hưng phấn. Trên kháng đài đều là những âm thanh hô hào cỗ vũ, tâm trí tôi dần bị cuốn vào nhịp của trận đấu. Xuyên suốt hiệp 1 Băng Nhi đánh rất hăng, ai cũng đều tỏa sáng. Duy chỉ có cô gái mang áo số 5 "Ánh Hạ" lại khiến tôi không thể rời mắt, nàng uyển chuyển tựa lông vũ, bước chân của Hạ dọn đường cho đồng đội. Tuy không phải người ghi bàn chính nhưng Hạ vẫn tỏa sáng làm người ta mê mẩn. Kết thúc hiệp 1, THCS XX (trường của Băng Nhi) đang dẫn trước 2 điểm tỉ số bây giờ là 10-8. Tôi nhìn xuống sân đấu, Băng Nhi vẫy tay, nhếch mép rồi đắc ý nói:

" Sao nào! Thấy sự lợi hại của tớ chưa kaakaka "

- Tôi vẻ mặt ghét bỏ đáp lời:

" Cậu cứ cười đi. Lát nữa hết trận cậu chết với tớ "

- Nó lè lưỡi trêu tôi rồi quay trở lại sân. Tiếng trọng tài vang lên:

"Hiệp 2 bắt đầu!"

- Vừa vào trận đấu, trường THCS XY đã liên tục ghi bàn khiến cho đội hình Băng Nhi lúng túng không thôi. Tôi bất giác nhìn về phía Hạ, trán Hạ ướt đẫm mồ hôi, Hạ cố tạo đường chuyền kéo giãn đội hình nhưng mọi người quá căng thẳng. Tôi nhìn thấy Hạ, Băng Nhi những người đồng đội của họ đang cố gắng vớt vát lại điểm số. Tỉ số giờ là 12-15, từng phút trôi qua số điểm cũng dần tăng lên 14-16. Kháng đài ai cũng hồi hộp, không có lấy một tiếng động mạnh. Trên sân đấu áp lực ngày càng lớn hơn, không ai dám sơ suất dù chỉ một chút, như thể họ sợ chỉ cần thả banh ra thì cả thế giới của họ sẽ sụp đổ mãi mãi. Những con người đang đứng trên sân ấy dường như đang chiến đấu, họ chiến đấu vì họ, vì ngọn lửa trong tim họ, ngọn lửa của đam mê, tôi tự hỏi:

" Nếu không có bóng rổ thì họ sẽ sống thế nào đây? "

- Không khí vẫn chưa hạ nhiệt, tiếng banh ma sát vào sàn vẫn cứ vang vọng, tim tôi đập loạn cả lên như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Cú chuyền cuối cùng, Hạ đã làm banh trượt khỏi lòng bàn tay, nàng cố chạy theo giữ lại từng phút giây cuối cùng nhưng rồi mọi thứ cũng chẳng thể cứu vãng được. Tiếng còi vang lên

" Tít!! Trận đấu kết thúc. Phần thắng thuộc về trường THCS XY "

- Băng Nhi như gục giữa sân. Nó khóc, khóc thật to, đồng đội nó cũng vậy. Nhưng Hạ không khóc, nàng kiên nhẫn an ủi từng người. Hạ nói rằng:

" Không sao đâu, nhóc còn năm sau mà. Năm sau nhất định phải thắng đấy, chị sẽ cỗ vũ mấy đứa "

- Tôi tự hỏi:

" Hạ không buồn ư? Vậy điều gì khiến tròng mắt nàng đỏ ửng... "

- Tôi đứng thật lâu dưới kháng đài, nhìn Hạ, nhìn dòng người đang thưa dần trên sân đấu. Sau khi tất cả đều rời đi, Hạ nhìn sân đấu hồi lâu, nhìn nơi mà nàng đã dốc bao tâm huyết, bao tuổi trẻ để theo đuổi, rồi Hạ chạy vội ra ngoài. Đi dọc trên hành lang, bước chân nàng ngày càng nặng nề, rồi Hạ gục xuống. Nàng khóc thật to, gào lên trong tuyệt vọng, nàng khóc cho mình, khóc cho nỗi uất ức bấy lâu. Hạ vừa khóc vừa nói:

"Tất cả là lỗi của mình... Nếu như mình tập luyện nhiều hơn chắc mọi chuyện đã khác, nếu như mình không để banh trượt khỏi tay có lẽ giờ này đồng đội mình đã chẳng rơi lệ. Mình thật thảm hại. Mình không muốn thua đâu, mình không muốn kết thúc như vậy. Tại sao chứ? Mình đã đợi ngày này 3 năm rồi. Công sức mà mình bỏ ra chỉ đến đây thôi sao... "

- Hạ nấc lên từng hồi, mắt nàng đã sưng to nhưng nàng không ngừng khóc. Hạ đấm vào tay mình, trách mắng đôi chân tại sao không đủ nhanh, em trách mình không đủ mạnh, trách rằng em chưa đủ tốt. Tôi đứng đó, im lặng, tôi muốn chạy tới, ôm Hạ vào lòng, vỗ về, an ủi trái tim nàng. Nhưng chân tôi như đóng băng tại chỗ, tim tôi co thắt liên hồi, khó thở quá... Hạ khóc thật lâu, tôi cũng không đếm nỗi đã bao giờ đồng hồ trôi qua. Rồi bỗng nàng đứng phắt dậy, vỗ thật mạnh vào mặt và kéo lê đôi chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Hạ rửa mặt sạch sẽ, nhìn bản thân trước gương, nàng mỉm cười, nhưng nỗi uất ức vẫn hiện rõ trên khuôn mặt em. Tôi biết nàng vẫn còn nuối tiếc. Nhìn tới đây, tôi nghĩ đã đến lúc nên rời đi, tôi xoay người bước vội. Bỗng, có tiếng vọng từ đằng sau cản bước chân tôi, Hạ nói:

" Làm ơn! Đừng kể với ai cả... Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ "

- Tôi giật mình, nhận ra nàng đã biết. Tôi không đáp lại lời Hạ mà bối rối chạy thẳng ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro