1, Negav

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Nếu các bạn muốn trải nghiệm hết câu chuyện, xin đừng lướt xuống dưới vì mình sẽ ghi nó thuộc kết gì và nhân vật ra sao. Trải nghiệm tốt thì đi kèm với việc đọc từ trên xuống.
______________

-Một em bé "nhạt nhẽo" trong chương trình thực tế-
-Negav-
_____________

Chiều tà, mặt trời trôi vào giấc ngủ, mặt trăng dần xuất phát, chuẩn bị chuyến đi của riêng mình. Đêm nay, Negav tỉnh dậy một lần nữa, một nơi tối tăm, hư vô, không gì cả. Cậu không hoảng sợ, bước đi giữa khoảng không gian xa rộng mênh mông đấy, cậu đi rất lâu, rất lâu. Cho đến khi chân cậu nhuốm một màu hồng nhẹ, cậu không cảm nhận được gì cả. Đi mãi, đi mãi, không một điểm dừng. Đến khi cậu gặp một "Negav" khác.

"Bạn đây rồi! Về nào, đừng ở đây nữa!"

"..." Negav im lặng, không làm gì cả. Cậu không biết đó là ai, đâu mới là bản chất thật của cậu, hay tất cả đều là giả? Đến cả thân thể cậu, cậu cũng không có chút gọi là thật.

"Thôi nào! Negav! Cậu cũng phải nên chấp nhận đi chứ, chờ lâu quá coi chừng hối hận đấy!" "Negav" đấy cười rồi tan biến.

"Hối hận? Giờ không phải là lúc sao?"

Negav!

Đặng Thành An!

Cậu tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ đấy nhìn xung quanh. Một, hai không! Có đến sáu người đang ở đây. Negav vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngồi dậy khỏi chiếc giường.

"Nhóc lại bị nữa à? Có sao không vậy?" Dương Lâm đi lại chỗ của cậu, xoa xoa cái mặt như có thể phính ra sữa của cậu.

"Em không sao... Do suy nghĩ nhiều quá thôi!" Negav hờ mắt lại, không dám nhìn xung quanh.

"Khờ thế mà cũng nghĩ nhiều nữa hả! Nằm đi nhá, anh mày đi lấy đồ cho". Lâm buông bỏ cái má của cậu ra để một phần cho mọi người đứng cạnh cậu nữa, phần còn lại là để anh chăm sóc trong thầm lặng.

Sau khi mọi người hỏi han rất nhiều về cậu, lo lắng từng li từng tí như kiểu lần đầu cậu gặp chuyện này. "Đây có phải lần đầu không?"-Negav không biết, cậu chỉ nhớ cảnh này rất quen, còn chi tiết, cậu cũng không nhớ nữa.

"Nào Negav! Đỡ hơn rồi thì đi thôi". Isaac nắm tay Negav đi, bàn tay to nắm lấy cậu. Một sự ấm áp mà Negav thích.

Negav thích Isaac.

Không phải kiểu anh trai và em út, Negav cần tình yêu. Một Isaac cưng nựa cậu, nuông chiều cậu như một đứa em vẫn chưa đủ, Negav cần muốn thêm nữa.

"Anh Isaac, e-" Cậu định nói thì bị cứng họng lại, có cái gì đó mắc trong cổ cậu, cứng cáp, đau đớn ngay sau khi cậu mở lời.

"Làm ơn đừng nói!"

"Sao vậy bé?" Isaac quay lại nhìn cậu, một nụ cười xuất hiện trên gò má khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.

"Nay anh đẹp trai thế!"

"Bé này, tự nhiên khen người ta". Isaac ngại ngùng quay mặt đi, không quên sự đẹp trai của mình ngay sau đấy.

Đẹp trai, tài năng, tinh tế, biết nuông chiều là những đặc điểm mà ai cũng sẽ nhận ra khi gặp anh. Negav cũng không ngoại lệ, vì đối với anh.

"Ai cũng cần được yêu thương!" Isaac gắp miếng bánh mà Negav không với tới được đưa cho cậu.

"Em cảm ơn anh ạ". Negav gật đầu nhẹ tỏ thành ý.

"Em cứ như em bé ấy, em bé Negav". Anh cười rồi tập trung vào bữa ăn của mình.

Em bé của riêng mình anh chiêm ngưỡng thôi.

Negav không giỏi trong việc tiếp xúc với mấy người nổi tiếng lớn tuổi như Trường Giang hoặc Lê Dương Bảo Lâm, cậu cứ làm "rớt" miếng khiến cho bản thân thấy mình không hề nổi.

"Miếng có ăn được đâu! Cứ bình thường đi bé, có anh với mấy người khác nữa mà". Tay của anh chạm nhẹ vào cậu, đẩy cậu lên trước.

Negav khi nhìn mọi người trên sân khấu diễn kịch vỗ tay nồng nhiệt, trong lòng cảm thấy có cái gì đó rất là "vui", cậu quay sang Isaac, một Isaac đang tỏa sáng trước mắt khán giả và mắt của cậu.

Negav yêu Isaac ngày càng nhiều.

Negav biết bản thân không với tới được anh, một người đẹp như thế, lộng lẫy như thế, tài năng như thế. Anh ấy cần người khác hơn Negav, dù vậy cậu vẫn luôn dõi theo anh, đi cùng anh suốt chặng đường, không một giây nào Negav từ bỏ điều đấy.

"Cậu chắc chứ?"

Isaac ôm Negav rất chặt, không phải cái ôm như mọi ngày, nó không đau nhưng cũng không vui. Sau khi buông ra thì nói lời tạm biệt, thế là Negav sẽ không gặp lại anh nữa sao?

Chương trình kết thúc, duyên người cũng tan.

Negav một lần nữa tỉnh dậy trong cơn ác mộng, vẫn là khoảng không gian đó, màu hồng đó, một "Negav" đó nhưng khi cậu tỉnh dậy, chẳng có ai bên cạnh cả, kể cả anh.

"Một viên, hai viên... Ba viê-" Negav lờ đờ ngay sau đấy, bản thân không nghĩ mình lại ngất nhanh như thế.

Negav!

"Anh... Isaac...!" Negav một lần nữa tỉnh dậy, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng và mùi các loại thuốc khác lẫn lộn vào.

"Trời ơi thằng bé này! Không biết lo cho bản thân gì cả. Bé mà có chuyện gì thì anh giận luôn đó". Isaac vừa dọa nạt cậu nhưng tay thì cứ suýt xoa bàn tay nhỏ của cậu.

"... Sao anh... Lại ở đây?" Giọng điệu của cậu cũng khác lạ, nó đau sau mỗi lần cậu nói.

"Thì bé thấy đấy, đang ở thành phố du lịch mà nghe tin ai đó ngất tại nhà nên chạy vèo tới đây".

"... Vất vả cho anh quá!" Negav nhắm hờ mắt, không dám đối mặt với anh.

"Không sao, không sao nè! Ngồi lên đi, để anh đút ăn nhá". Anh ấy cười, phụ cậu ngồi dậy.

Negav bị mắc chứng "rối loạn giấc ngủ", cậu thường xuyên mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng này có thể nuốt lấy cậu, khiến cậu trở thành người thực vật, chả còn gì tệ hơn nó nữa. Thuốc, thuốc, thuốc. Đó là những gì cậu cần nhớ khi đi ngủ, nhưng không ai biết rằng cậu luôn lén không uống nó vì muốn mơ.

Negav muốn gặp anh nhưng không biết cách nào, ắt hẳn giấc mơ sẽ cứu được mong ước dỗi hời đấy.

Mất ngủ, mất trí nhớ tạm thời, ngất nhiều là những biểu hiện khi cậu không chịu uống thuốc quá nhiều lần và giờ cậu đang phải chịu sự dày vò của nó.

"Negav, mày sao vậy?" Hiếu gõ cuốn sách vào đầu cậu, một Negav đang lơ tơ mơ bị gọi nên hơi giật mình tí.

"Hả! Có gì đâu, tao đang nhớ xem hồi nãy định ăn gì vào bữa tối. À! Còn đi làm cái gì đấy nữa mà tao cũng không nhớ!" Negav vừa nói vừa gãi đầu, Hiếu nhìn cậu, thở nhẹ rồi nói.

"Dạo này mày lạ lắm nha, có uống thuốc đầy đủ không vậy?"

"Có-Có chứ! Sao tao lại không uống được!" Negav ập ừng nói, vừa đan tay vào với nhau.

"Vậy thì thôi, tao hỏi tí. Giờ tao đi ra ngoài nha, nhớ làm gì thì làm, bật điện phòng lên!" Hiếu bất lực nhìn cậu rồi thôi.

"Đi chơi với anh Huy vui vẻ!" Negav cười lẽn bẽn, nhìn là biết đi chơi với anh bồ nhưng Hiếu vẫn cho là đi ra ngoài không có mục đích.

Một lần nữa, cậu tỉnh dậy. Lần này khung cảnh có màu trắng ngả vàng, chói lóa hơn không gian đen tịt kia nhiều.

Isaac!

Câu đầu tiên cậu nghe trong giấc mơ, lần này cậu quay đầu lại nhìn, nhìn nơi phát ra âm thanh đó.

Một "Negav" đứng nhìn cậu, bên cạnh đó có Isaac. Vẫn là người đẹp trai đa tài ấy nhưng nó có gì đó rất khác nhưng chính cậu cũng không nhận ra cái khác đó được.

"Chào cậu, ta lại gặp nhau rồi! Lần này tui đến đây không phải để bắt cậu hay gì cả".

"Vậy đến để khoe cậu có Isaac của riêng mình à?" Cậu giật mình sau khi mình mở lời, giọng của bản thân khi xưa, ngoài giấc mộng thì giọng cậu hơi khàn do bệnh, vẫn hát được nhưng việc được nghe lại giọng cũ, ắt nó sẽ khác hơn bây giờ.

"Sao cậu lại nghĩ thế! Tui cứ tưởng cậu sẽ hỏi tại sao tui lại bắt cậu chứ!" Negav kia nở một nụ cười nhưng đồng thời cũng lấy cái tay che mất.

"Không... Tại tôi thấy... Nó không cần thiết lắm, cậu là ai?"

"Haha! Cuối cùng cậu cũng hỏi, tui là Đặng Thành An, không phải là Negav". An cười trước câu hỏi của cậu rồi đáp.

"Khác gì nhau? An và Negav là một mà?"

"Sao lại không khác, cậu thích anh trong thân thể của Negav, còn Đặng Thành An thì không! Cậu cũng thấy đó rồi còn gì, tỉnh dậy đi, Negav".

"An không phải dành cho Tài được đâu!"

Negav tỉnh dậy, thấy bản thân nằm dưới sàn, tay đang cầm một con dao. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh người của mình, không có vết thương gì. Lúc này, Negav mới thở thào nhẹ nhõm.

"Đặng Thành An và Negav..."

Cậu cảm thấy mình nhớ ra được cái gì đó nhưng rồi sau đấy, chính não của cậu đã bác bỏ nó đi.

"Negav thích Isaac mà phải không?"

Số lần Negav gặp Isaac nhiều hơn, cậu đã từng nghĩ duyên của hai người đã hết nhưng không. Isaac lúc nào cũng ở trước mắt cậu, một vầng sáng lúc nào cũng khiến trái tim cậu cháy rực, anh dẫn cậu đi chơi, đi ăn, đi cháy phố khiến cậu rất vui.

Nhưng rồi, tay của Negav. Một tay nắm lấy bàn tay của anh, tay còn lại cầm một phong bì đỏ chói, cậu không dám tin vào mắt mình, do bản thân cậu không chịu chứa thông tin này hay là do cậu không muốn hiểu.

Isaac kết hôn với một nữ họa sĩ nổi tiếng.

Tin này chấn động với nhiều người, kể cả cậu. Negav chỉ lặng thinh khi anh đưa tấm thư ấy rồi ôm cậu thật chặt, mong cậu đi và chúc phúc cho anh.

Một Negav... Một Đặng Thành An đã mất đi anh.

Negav sau đấy rú trong phòng nhiều ngày, cậu vẫn lanh quanh trong nhà nhưng tần suất ra khỏi nhà thì rất ít, Hiếu cũng nhìn cậu rồi thôi vì ổng biết rằng Negav thích Issac nên cảm xúc thế này cũng là một lẽ thường tình.

"Nào! Sắp đến ngày đó rồi đấy, tươi tỉnh lên coi nào!" Hiếu vỗ bép vào cái má của cậu, áp hai tay lên hai cái má tròn ủm ấy.

"... Được rồi..." Negav không còn mở mắt to như trước nữa, giờ trong đôi mắt của cậu chỉ còn nỗi u sầu.

Negav gặp người trong giấc mơ nhiều hơn, đó là An. An luôn trò chuyện với cậu, luôn tìm kiếm lí do để đẩy tình yêu của cậu ra khỏi người.

"Sao cậu cứ làm thế với tôi?"

"Tui là cậu, cậu cũng là tui! Hai ta phải giúp đỡ nhau chứ!"

"Cậu sao mà là tôi được..."

"Sao lại không, chỉ có điều..."

Negav ngồi ở sảnh hành lang phòng cưới, nơi đây rất đẹp, rất sang, rất chói lóa và chứa một người nổi bật nhất đêm nay, nổi bật nhất trong mắt cậu.

"Negav!" Issac đi lại chỗ của cậu, ôm lấy cậu.

"Chào anh! Nay anh vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ!" Negav nở một nụ cười, tay thì cứ nắm lấy tay anh.

"Không thấy đẹp hơn ư! Anh tưởng anh đẹp hơn mọi ngày chứ, ngày quan trọng mà vẫn đẹp thế sao!" Anh vừa nói vừa chỉnh lại cái tóc của mình, tay cậu nắm thì vẫn nằm trong tay cậu.

"Đẹp hơn nữa để người khác đổ thêm à!" Cậu trêu anh một tí, anh cũng chỉ cười và thôi.

Đám cưới tổ chức rất linh đình, cậu thấy thế. Nhìn anh trên lễ đường, cậu chỉ dám nhìn lờ mờ rồi cúi xuống, cậu sợ, cậu sợ khi nhìn anh trên đó cùng cô gái, cậu sẽ bất giác mà khóc mất.

"Negav! Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em". Sau buổi tiệc, anh gọi cậu. Ai cũng nhìn sang người được gọi.

"Đi đi kìa! Cơ hội cuối đó". Hiếu đẩy cậu lên khi cậu có ý định lùi lại, Negav khi bị đẩy thì quay ra đằng sau, thấy bóng dáng của Hiếu và anh Huy đang nhìn cậu như muốn nói rằng

"Hãy đi khi còn có thể!"

"..." Negav im lặng khi đối diện với anh, không dám nói gì.

"Negav!" Anh khẽ gọi.

"Dạ?"

"Bé thích anh phải không?" Sau khi Isaac nói thì Negav lùi sau một bước nhưng rồi cậu cũng chỉ cúi mặt xuống.

"... Thôi nào! Anh gọi bé ra đây để nói chuyện chứ có phải là anh độc thoại đâu!" Anh cười, lộ rõ một Isaac như trước kia.

"Vâng..." Negav thầm thì trả lời nhưng cũng ngước đầu nhìn anh.

"Trước đây anh cũng có thích bé... Nói ngay sau hôn lễ của mình hơi sai nhỉ nhưng đó là sự thật!"

"?! Anh từng thích em á". Negav mở to tròn mắt nhìn anh.

"Negav trở lại bình thường rồi nè, đúng là anh có thích bé hồi xưa thiệc. Ừm... Anh từng thích bé vì tính cách dễ thương, khuôn mặt như em bé. Nhìn thích lắm!" Anh cười cười, nắm lấy tay của cậu và kể hết những gì anh đã nghĩ về cậu.

Một Negav đáng yêu, năng động, trẻ trung, cần được nuông chiều. Tất cả mọi thứ tốt trên đời Isaac đều dành cho Negav.

"... Anh nói điều này làm chi nữa, dù gì anh cũng đâu còn là của em". Negav vẫn nở nụ cười nhưng tâm cậu thì không.

"Tại sao không? Bé vẫn là của anh, không phải là của riêng anh thôi! Nhưng cũng đừng buồn, anh không yêu bé suốt đời nhưng đừng vì thế mà bé mất đi cuộc đời mình được..." Isaac ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Đừng đánh mất bản thân, hãy là một Negav, hay là một Đặng Thành An mà anh đã từng quen, từng yêu và từng nuông chiều". Anh nói rồi ôm cậu, một cái ôm như hồi xưa, ấm áp một cách kì lạ.

Ngày hôm ấy, Negav đã biết mình đã không chọn sai người.

"Giờ em đập chậu cướp hoa có được không?" Negav cười đùa với anh.

"Thằng bé này!"

Đặng Thành An, một rapper, một em bé, một Negav từng thương Phạm Lưu Tuấn Tài, một ca sĩ, một người đẹp trai đa tài, một Isaac. Cậu không yêu sai người, Isaac tin rằng mình cũng từng không yêu sai người nên Negav cần phải nổ lực hơn, trở thành một người tốt hơn.

"Nhìn mặt cậu vui như thế này, ắt hẳn có chuyện tốt nhỉ!" An nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chào cậu, cậu là tôi ở tương lai. Liệu có phải tôi sau khi ổn định lại tinh thần không?" Negav đứng đối diện bản thân, vẫn là Negav nhưng ở khía cạnh khác.

"Không hẳn, tui là cậu ở một nơi khác, không phải tương lai, nếu cậu được như thế này thì tốt!"

"? Thế sao cậu lại ở đây, nếu không phải tôi tương lai, liệu tương lai của tôi sẽ như thế nào?"

"Tui là một Đặng Thành An có Phạm Lưu Tuấn Tài, ở một thế giới hoàn hảo đến để an ủi cậu, mong cậu hãy nhìn nhận thế giới của mình thật đúng đắn!"

"À... Tôi nhớ rồi..." Negav cười ôm An, dụi mặt vào mái tóc mà mình luôn chỉnh thật đẹp để mà mỗi lần gặp anh, Negav luôn là người đẹp.

Mùi thuốc sát trùng và khử trùng thay phiên nhau gặp cậu, Negav khi mở lờ mờ mắt ra nhìn, thấy bản thân đang nằm ở bệnh viện. Đây mới là thế giới dành cho mình, dành cho một Đặng Thành An ham muốn gặp tình yêu đời mình.

Negav một rapper nổi tiếng bị mắc bệnh ở giai đoạn cuối, cho biết rằng cậu không hay sử dụng thuốc của mình nên thành ra cậu trở thành người thực vật. Thế giới đã mất đi một nhân tài.

Một Negav, một Đặng Thành An luôn luôn yêu một Isaac cho đến hết đời.

-Hết-

Kết: Sad End.
-Isaac: Còn sống-
-Negav: Còn sống?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro