2, Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam đề: Hát rong, đêm vắng, đèn đường.
__________________

Isaac nợ Negav một lời cầu hôn, một lễ cưới và cuộc đời về hai người.

Bầu trời tỏa lên những ánh sao đẹp đến kì lạ, anh không hiểu tại sao! Nó vẫn cứ mỗi thế, không một chút đổi thay nhưng thật lạ, bây giờ nó lại đẹp, đẹp hơn khi ở trong mắt anh.

"Anh Isaac! Màu trên kia giống màu áo anh nhỉ!"

Đúng, đang có một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trước mặt Isaac, sáng rực tới nỗi trái tim cũng phải loạn nhịp lên vì nó.

"Giống cái quần của bé hơn đó, nhìn sao ra cái áo của anh vậy?" Isaac cười trừ rồi đi lên phía trước, nắm lấy tay của cậu.

"Ủa giống mà? Anh lúc nào chả đặt chân của em lên cái áo của anh, thế cũng được tí-" Negav đang nói thì bị bịt miệng bởi đối phương đang mặt đỏ tía lên, một tâm trạng rối bời vì bị phát hiện ra hành tung khó nghe lại còn đến từ phía của út khờ.

"Ngưng được rồi đó bé, nói nữa anh độn thổ không kịp". Isaac che mặt ngại ngùng, không nghĩ rằng em bé của bản thân lại nói như thế.

"Dù gì em chả phải nằm dưới anh, anh đâu độn thổ xuống được!" Negav cười khẩy.

"Thôi, bé chọc anh hoài! Lê Dương Bảo Lâm dạy em đúng không!" Isaac sau khi nghe những câu Negav nói thì khá chắc rằng đây không phải là lời tự nói ra, chắc chắn ai đó đã vứt cái sự trong sáng của nó đi để lắp mấy thứ này rồi.

"Hihi! Anh đoán đi!"

"Hihi? Bé đùa anh hay quá mà!" Anh huých khuỷu tay vào người cậu, sau đấy thì tiếng cười của cả hai cũng vang lên ngay sau đấy.
_____________

Isaac với Negav yêu nhau được một năm, không nhiều nhưng cũng không ít, chỉ có hai và một, không thể thêm hoặc bớt: Hai trái tim và một nỗi nhớ.

Thông tin về hai người đẹp này yêu nhau đã từng làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội, ai nấy đều nhốn nháo, bàn tán. Vào lúc đấy thì cả hai người không ngừng đăng tin về nhau, những buổi đi chơi, đi ăn, đi dạo hoặc thậm chí là những nụ hôn nhẹ ngay tại mép môi đều được khoe cho thiên hạ ngắm nhìn, đối với họ không có lí do gì để họ không khoe người mình yêu cả.

"Anh Isaac!" Negav nằm ườn trên giường, trở mình ra mép cuối của đuôi giường chỉ để nhìn anh đang đi lại chiếc ti vi.

"Gì vậy bé?" Isaac ngưng công việc của mình lại, quay sang nhìn cậu.

"Tại sao anh lại yêu em vậy? Lúc nào anh cũng kêu em khờ, kêu em ít muối và kêu anh Lâm là vợ mà sao lại lấy em làm bồ!"

"Lâm lấy vợ rồi còn gì, còn bé thì chưa. Anh không muốn đập chậu cướp hoa đâu! Với lạ-" Isaac đang nói thì bị lời của một em bé đang "giận dỗi" ngăn lại.

"À! Thế là anh không yêu em à!" Negav chu mỏ, cái tính "vô tri" hay dỗi của cậu lại xuất hiện, lần này Isaac chỉ biết nhìn cậu rồi cười bất lực.

"Anh không yêu em bé giận dỗi, anh yêu Đặng Thành An, anh yêu Negav cơ nên là đừng dỗi nữa, Negav mạnh mẽ của anh đâu rồi!" Isaac dùng miệng dẻo của mình để làm cho một "cục bông" hết cái tính dỗi hờn kia đi, anh cũng đi lại chỗ của cậu ôm một cái.

"Ôm em mười cái cơ!" Negav đón nhận cái ôm nhưng cũng phải trả giá.

"Rồi rồi, một trăm cái anh cũng chiều!"
_____________

Negav rất thích đi hát rong ngoài trời, thường thì sẽ đi cùng với team GERDNANG nhưng từ khi có anh bồ thì tình anh em còn là gì nữa đâu. Isaac không muốn "em bé" của mình dán mắt vô cái màn hình nhiều(Vì Negav ra ngoài đúng mỗi buổi tối ấy), mà chỉ có khoảng thời gian(một chút) đấy là lết ra ngoài nên anh không thể nào bỏ phí nó được.

"Anh Isaac, em mệt lắm gòi! Về đi anh ơi!" Negav mặc dù than thở nhưng người thì vẫn đi theo anh, mặc xác anh kéo đi đâu.

"Gì vậy Negav! Mới đi được có chút xíu đã than mệt, tinh thần "Negav" đâu rồi?" Isaac vừa cười vừa dẫn cậu đi khắp nơi trên đất Hồ Chí Minh này.

"Tinh thần "Negav"? Anh đặt ra tên mới cũng nhanh đấy!" Negav cười tủm tỉm rồi cũng bước theo anh một cách chỉnh chu hơn.

Tất nhiên hát rong thì phải có mic và loa, Negav muốn hát như thế này để quảng bá chứ không phải là lấy tiền hay gì, trông cậu không phải như người không có tiền đâu, đúng không?

Đối với việc Negav ra ngoài đường cùng với Isaac thì việc gặp nhiều fan ắt hẳn sẽ có nhưng không nhiều, Negav chọn địa điểm ngẫu nhiên, hát đúng 10-15 phút ở đấy rồi chuồn đi. Cậu sợ mình ở đây sẽ gây ùn tắc giao thông nên không dám ở lại lâu, mỗi lần như thế thì mọi người rất có ý thức né đường cho anh chạy và cầu trời những ngày sau sẽ được gặp lại anh như thế này nữa(Sài may mắn thế này mới vui chứ!).

Isaac bỏ hết công việc của mình đi chỉ để đi cùng với Negav, anh chả ngại ngần gì với cái điều này cả vì người anh yêu, bỏ cả thế giới vô hộp xong đưa cho cậu anh cũng chả sợ huống chi. Anh không sợ nhưng trợ lý của anh thì sợ đấy mà chả biết phải xử lý thế nào nên cũng kệ. Người si tình thì ngăn đến chết cũng không buông được nên kệ thôi.

"Anh ơi, em sắp lết cái chân rồi. Anh đưa em đi vòng quanh thế giới à!" Negav làu bàu, một lần nữa. Isaac chỉ nhìn cậu rồi cười thầm.

"Bé chỉ cầm mỗi cái mic đã than rồi, anh kéo cái loa thì nên khóc à". Isaac làm lại cái giọng nhõng nhẽo của Negav khiến cậu muốn rút lại cái câu vừa rồi.

"Được rồi, em sai." Negav nói.

Giữa ánh đèn trắng nhòa có đôi tình yêu đang đi cùng nhau, họ nói những lời yêu thương, cười đùa, đôi khi là những lời nói xấu đồng nghiệp khiến cả hai phải bật cười. Tiếng xe loa cót két giữa ngàn sao, giọng hát lí nhí cùng với tiếng ca của anh khiến giọng của người còn lại như sáng bừng lên.

"Negav, em có vẻ thích đi ra ngoài đường mà. Sao lại cố ru rú trong phòng thế?"

"Em lười lắm, đi ra ngoài cũng vui thật nhưng nằm nhà vẫn sướng hơn". Negav cười lẽn bẽn với anh.

"Thế thì để anh mỗi ngày kéo chàng trai bé nhỏ này của anh đi nhé!" Isaac buông khỏi tay cầm loa để cầm lấy đối phương, một lần nữa, một bản tình không nhạc không tên lại được vang lên.

"Mệt lắm anh ơi, tha cho bé đi!" Negav cười nhưng cũng hòa nhịp cùng anh.
____________

Negav hay có những cơn đau bụng nhẹ, không quá đau nhưng cũng khiến cho anh người yêu phải xót xa chăm sóc. Thường thì Isaac sẽ lấy túi đá hay dùng tay của bản thân để xoa lên người của cậu, làm đến mức chỉ cần Negav có tính tình khác đi một tí là anh có thể cảm thấy liền.

"Gì đây! Để tay lên bụng của thằng bé xoa vậy? Có bầu hay gì!" Dương Lâm phang ngay một câu khi lại nhìn thấy đôi cẩu này.

"Hả? Isaac làm Negav có bầu á, làm gì thì làm chứ giờ có bầu không phải hơi sớm à?" Bích Phương ngó mặt từ phòng bếp ra, hoang mang hộ hai người kia nhưng nó lạ lắm.

"Trời ơi! Isaac, tôi không ngờ anh lại làm với thằng bé như thế! Biểu sao ngày hôm qua tôi nghe thấy phòng hai người "nói chuyện" suốt đêm". Thúy Ngân lại hùa với Dương Lâm nhưng cô hiện giờ lại đang ở cạnh Bích Phương.

"Thế tôi sắp thành bác thật à!" Bích Phương ngơ ngác hỏi.

"Đúng rồi á chị, chúng ta sắp phải chuẩn bị tiền để đi đám cưới rồi!"

"Ơ! Chưa cưới đã làm cho người ta có bầu. Isaac, sao anh lại làm thế với Negav!" Bích Phương hốt hoảng với những gì mình nghe được, quay sang nhìn Isaac với ánh mắt ngạc nhiên.

"Chẹp chẹp chẹp, idol ngày nay manh động quá!" Dương Lâm bỉu môi, nói.

"Mấy cái người này! Đùa thế này hơi bị nhiều lần rồi đấy. Làm cho Negav nó độn thổ luôn rồi kìa". Isaac mặc dù đang bênh em người yêu nhưng miệng vẫn đang nín cười.

"Negav nó chết trong tâm luôn rồi kìa, chọc nó hoài không thấy ngại hả mấy đứa kia!" Trường Giang đứng một góc nói, miệng cười bất lực với mấy đứa nhỏ.

"Cứu tui, cứu tui!" Negav làu bàu trong vô vọng.

Đối với Isaac, Negav có trên đời là đủ để đi cùng anh quãng đường còn lại là được rồi...
__________

Đôi lúc sẽ thấy hai người họ mặc đồ giống nhau nhưng không phải là đồ đôi, Isaac luôn có thói quen mượn đồ của Negav, đồ loại size rộng với Negav nhưng đối với anh thì nó khá vừa nên tiện thể lấy mặc luôn, em người yêu đồng ý trước đấy rồi. Negav cũng thích mấy món đồ của Isaac nữa, một mùi thơm đặc trưng của anh khiến Negav không thể nào cưỡng lại được.

"Bé có thấy áo của anh không?" Isaac đi ra với vẻ bề ngoài bị mất cái để che múi của mình.

"...Không ạ!" Negav mặc dù đang mặc áo của ảnh nhưng miệng vẫn chối.

"...Bé định lừa dối bản thân à, thôi bé mặc cũng được lại đây anh ôm cái, lạnh quá lạnh quá!"

"Anh Isaac người ướt mà đòi ôm, ghê quá đi". Miệng nói một đằng nhưng thân thể làm một nẻo, giờ ta đã có hai cục bông ngồi coi ti vi cùng nhau, mặc kệ công việc đang dở dang.
_________________

Giữa màn đêm không có sao, chỉ có trăng, có đèn và có đôi người đẹp. Isaac và Negav. Không còn tiếng xe loa, không còn tiếng hát từ micro của Negav. Hai người họ chấp nhận dành riêng thời gian cho nhau chứ không phải là sau những lần đi hát rong ngoài đường nữa.

"Anh nhảy tệ vậy, anh Isaac! Em chứ tưởng hát hay đi cùng với nhảy giỏi chứ!" Negav siết nhẹ cái tay của mình hơn để giữ lấy bàn tay của đối phương, Isaac cười trừ, cho cậu xoay một vòng rồi mới đáp lại:

"Anh mà nhảy tệ thì đã không có cuộc tình đẹp này cho ánh trăng ngắm nhìn rồi!"

"Trời ơi! Trap boi Tuấn Tài có khác, miệng ngọt xớt luôn!" Negav bỉu môi cười anh nhưng trong lòng ắt hẳn rất rất vui, tủm tỉm cười đã nói hết tâm tư của cậu cho anh biết rồi.

"Ngọt mới chiếm được lòng em bé chứ!" Anh cười.

Cả hai đã có những giây phút thân thương với nhau đến nổi mặt trăng thấy cũng phải ngại ngùng, chỉ dám lấp ló dưới những đám mây mờ mịt trong trời đêm thôi. Từng ngày, từng ngày, Negav đã chịu đi cùng anh mỗi khi anh gọi. Không còn là một Negav nằm lăn dài lăn ngắn trên giường nữa. Điều này khiến Isaac cũng vui theo.

Tình yêu đơn giản thế thôi.

Đêm nay chỉ có mình Negav ở ngoài đường nhưng không phải vì thế mà cậu cô đơn lẻ loi, vẫn còn có một Isaac, một người anh vẫn ở đấy nhưng là qua màn hình điện thoại. Dạo gần đây Isaac rất bận, không thể đi ra ngoài cùng Negav, điều đấy không có nghĩa là anh sẽ không nói chuyện với Negav hằng đêm nữa.

"Anh nhìn nè! Ánh đèn đầy đom đóm, đã sáng rồi còn chứa đom đóm nữa!" Negav vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại lên chỉ về hướng cậu nói.

"Rồi, chói quá! Nó chói như cách em cười ấy! Quá là sáng, rất đẹp nữa!"

"Quá ghê, mặc dù bận nhưng trình thả thính vẫn tỉ lệ thuận với nó!" Negav vừa nói vừa lắc đầu.

"Thế có được tính là khen không nhỉ?"

"Hông! Anti trap boi Tuấn Tài thì khen kiểu gì!"

Những câu chuyện thường ngày không thể xóa bỏ, những ánh đèn vẫn thế, nhấp nháy nhấp nháy màu vàng nhạt. Nhưng giờ còn một người, sau đấy cũng không còn.

Isaac với Negav đều bận, không còn những cuộc gọi, những cuộc thân mật, những câu chuyện ngày thường nữa. Ai cũng thế, công việc nuốt chửng lấy họ. Quên đi đối phương, không muốn quên nhưng chẳng dám bỏ đi công việc.

Tình yêu bây giờ nó khó thật.

Negav vật vờ sau những đêm làm việc mệt mỏi, khi cậu nằm lên giường chuẩn bị ngủ thì điện thoại phát sáng. Giờ đây, khoảnh khắc này khiến cậu nhớ đến một thứ, Isaac.

"Anh Isaac...?" Giọng khàn khàn từ cậu phát ra.

"Negav hả! Xuống dưới đi, anh dẫn em đi đến nơi này hay lắm!" Giọng bên kia vẫn như thế, trầm trầm khiến cậu mê say như thường.

"...Vâng ạ!" Negav trả lời rồi cúp máy, rất mệt, rất rất mệt nhưng khi nghĩ đến những ngày tháng trước kia. Cậu lại không nỡ từ chối.

Tiếng loạt xoạt từ giày của cậu trong không gian tĩnh mịch khi về đêm. Khung cảnh ấy, màu sắc ấy, con người ấy nhưng giờ đây đã khác đi chút, Negav vui tươi đâu rồi? Negav vật vờ, mệt mỏi đang đứng trước mặt anh.

"Negav! Sao vậy em tôi, làm việc nhiều quá hay gì vậy?" Anh chạy lại ôm trầm lấy Negav.

"...Vâng ạ" Negav chấp nhận cái ôm rồi nhắm mắt.

"Nào, bé của anh chắc cũng mệt rồi! Lại đây!" Isaac kéo tay cậu về chỗ của ánh đèn, điệu khúc ấy lại vang lên. Bản tình không nhạc ấy lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này.

Ánh đèn lấp ló, lấp ló, không thể nhìn rõ bóng hình của hai người nữa nhưng tình yêu của họ vẫn ở đấy, nhảy theo nhau, nhảy vì tình yêu của nhau.

"Negav!!!" Giọng của Hiếu vang lên.

"Ô Hiếu! Sao mày lại ở đây?" Negav buông tay Isaac rồi tiến lại chỗ của Hiếu.

"Haizz tối rồi, mày ở đây chi nữa? Isaac không có ở đây đâu!" Hiếu gõ đầu Negav một cái.

"? Gì vậy Hiếu! Mày sao vậy, anh ấy vừa nãy ở-" Negav vừa nói vừa chỉ tay về phía của anh nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt ngập ngừng của Hiếu.

"Negav! Khi nào mày mới chấp nhận vậy? Mày lao đầu vào công việc vì ai hả? Tỉnh dậy đi, Isaac không còn nữa đâu!"

"...Mày đừng chém nát cái hi vọng chó của tao chứ!" Negav gục mặt xuống, ôm lấy mặt của mình. Cậu biết, sao cậu lại quên được cơ chứ nhưng lời hứa năm ấy, cậu không thể bỏ nó, cố gắng vứt nó đi.

"Anh kiếm tiền nhiều lên một ít để sau này hai ta sống thảnh thơi nha. Khi đấy anh sẽ cầu hôn em, làm một lễ cưới, làm một cuộc sống yên bình giữa hai người mà thôi!" Isaac vừa nói vừa ôm Negav vào lòng. Và rồi...

Tin tức: Ca sĩ Isaac bị sốc thuốc ngủ do những đêm làm việc quá sức không thể ngủ được. Theo lời trợ lý cho biết, mấy ngày nay Isaac đã không ngủ để làm nhiều việc khác nhau. Cho đến lúc ngủ cũng không được, gây ra hậu quả khó lường. Thế giới mất đi nhân tài rồi sao!? Nhấn để xem thêm...

Tay cậu cầm chiếc nhẫn, cầm một chiếc điện thoại chứa những lời yêu thương. Tất cả đều do người ấy chuẩn bị mà bây giờ, người cậu yêu đâu rồi?

Làm việc để quên, làm việc để nhớ, không còn gì để mất nữa.

Isaac nợ Negav một lời cầu hôn, một
lễ cưới và cuộc đời về hai người và mãi mãi món nợ vẫn thế, tình yêu của họ vẫn thế. Chỉ là không còn có nhau.

-Hết-

Kết: Sad End
-Isaac: Không còn-
-Negav: Còn sống-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro