3, Isaac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đặng Thành An vẫn ở đây, vẫn ở trong tim anh].
_________

"Đặng Thành An chết rồi!".

"Nó chết trong sự tiêu cực vốn lẽ không nên có trên người".

Tiếng điện thoại rè rè cùng với giọng của một cậu trai đang trò chuyện, không biết người đầu dây bên kia có nghe hay không. Hiếu ngập ngừng rồi im vì người cậu đang nói chuyện tắt máy. Có lẽ, tình yêu khi chết đi, nó chỉ còn nỗi lưu luyến.

Ngày 15/2.

Cảnh sát đã nhận được tin một năm rapper tên là Negav(Đặng Thành An) tự sát ngay tại căn hộ của mình, sau khi nghe Trần Minh Hiếu người bạn đến vào sáng cùng ngày thì đã thấy cậu ta không còn sự sống bèn gọi cấp cứu. Cho biết, nam rapper Negav đã có những tin tồn, lời lẽ không đáng có trên mạng xã hội. Bây gi-

Bụp.

Tiếng tivi bị tắt đột ngột, người xem nó vẫn đang chăm chú vào chiếc tivi hiện giờ đang đen ngòm đó, không lời nói, không lí do.

"Anh Tài... Anh Tài ơi? Chị Bích với Chú Giang đến kìa...".

"..." Tài vẫn nhìn vào màn hình đen kia không nói gì, em của ảnh cũng chỉ biết lo lắng rồi đi ra mở cửa.

"Isaac!". Trường Giang gõ cửa rồi bước vào, theo sau đấy là Bích Phương.

"...Anh Giang?". Isaac nghe thấy giọng người quen nên quay lại, bắt gặp đàn anh đang nhìn thấy vẻ khác biệt của mình.

"... Anh nghe em của em nói rồi, cũng biết về sự tình gần đây rồi nhưng em cũng đừng như thế chứ!". Trường Giang vừa nói vừa ngồi xuống ngay cạnh anh, đặt nhẹ tay lên vai cho như một lời an ủi.

"Bác à, bác cũng đừng quá buồn nha. Biết là cú sốc này khó mà qua được nhưng bác cũng phải nghĩ đến cảnh ẻm khi nhìn thấy bác buồn thế này chứ!". Bích Phương nói trong sự rụt rè, cô sợ bản thân nói gì đó không tốt chạm đến trái tim của người đang bị tổn thương.

"...Ừm, hai người cứ sao á! Em vẫn bình thường mà, chỉ hơi sốc thôi... Không ngờ...". Tài định lấy lại dáng vẻ của mình trước kia nhưng khi nghĩ đến bóng hình nhỏ luôn tươi cười kia thì anh không tài nào vui nổi.

"Đừng nói nữa Isaac! Anh biết em không lấy lại cái tinh thần kia nhanh đến vậy đâu, hai đứa là người yêu nhau mà, mất nửa trái tim cứ như mất nửa cuộc đời vậy...". Trường Giang ôm anh lại, vỗ về như một đứa con bé bỏng.

"..." Tài ôm chặt lấy người anh cả, không có ý định buông bỏ ngay. Đối với anh, Negav là cả một cuộc đời thế mà anh lại để cuộc đời của riêng anh tuột đi mất.

Khi anh lướt qua màn hình tivi thì anh lại thấy một hình bóng quen thuộc, một hình bóng nhỏ bé mà anh hay ôm lấy. Negav đứng cạnh chiếc tivi, cười với anh.

"Negav!"

Ngày 18/2:

Sự việc của Negav vẫn được mọi người bàn tán, đa số nói rằng do không chịu nổi áp lực trên showbiz nên đã chọn cách kết liễu, phần khác nói rằng do người nào đó sát hại chứ không thể nào một người tích cực như thế lại chọn cách này để thực hiện. Tranh luận không hồi kết này lặp đi lặp lại mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, nó cứa vào trái tim lạnh băng của một cậu bé hai mươi hai tuổi đang ngủ suốt kiếp.

"Chà! Mọi người nói nhiều về em quá, Negav đã nổi tiếng hơn!". Cậu cười như chưa hề có một sự mất mát nào ở đây, bản thân cậu thì mờ ảo, nhạt nhòa như cách cậu rời khỏi thế giới này trong đêm đó vậy, không ai biết.

"... Em đùa anh à? Đi thì đi đi còn quay về đây!". Tài theo thói quen khoác lên vai của An nhưng nhận lại chỉ là một cú té đập mặt xuống sàn.

"Ai cha! Anh Isaac, anh có sao không? Khuôn mặt đẹp trai không nên nằm ở dưới". An vừa nói vừa vỗ vỗ cái sàn vì dám làm anh bị thương.

"Tại sao vậy Negav! Sao em lại bỏ anh, với lại bỏ anh rồi thì đi luôn đi muốn quay lại nhìn anh đau khổ à!". Tài ngồi dậy. Trước sự ngỡ ngàng của An do cậu mới thấy anh khóc.

"... Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi thì em có quay lại được không! Lời xin lỗi có khiến Negav bé bỏng, Negav tươi cười về lại bên anh không? Nếu thế được thì anh xin lỗi cả đời cũng được...". Tài lau mặt đi, cố ngăn những dòng nước mắt lăn dài trên má.

"... Anh Isaac, em không muốn nói lý do em rời khỏi thế giới này. Em đã cầu xin ông trời cho em quay xuống trần gian gặp anh đó và bây giờ em muốn...". An đặt tay lên hai má của anh, giữa hai bên khuôn mặt anh không lạnh như những cuốn truyện, những thước phim hay nói mà anh từng xem, từng nghe, nó lại ấm áp đến kì lạ.

"Em muốn sao?"

"Em muốn anh hãy quên em đi!"

"..." Tài chỉ nhìn An, nhìn cái bóng mờ ảo chứa khuôn mặt, tính cách của An mà thôi. Anh nở một nụ cười miễn cưỡng rồi nói:

"Thế thì cả đời anh cũng không thực hiện được lời em nói!"

"... Anh Isaac, lưu luyến một người chết không đáng đâu... Anh cũng phải nên tìm cuộc sống mới cho mình, tìm một người mới và hãy chắc rằng, yêu người đấy chứ đừng vì em!".

"Lưu luyến người chết là em thì luôn luôn đáng Negav à!". Tài cúi mặt xuống, không dám đối mặt với hiện thực.

"... Đừng vì em nữa, Negav không còn trên đời này nữa đâu". An nói xong biến mất, để lại một Phạm Lưu Tuấn Tài luôn luôn nhớ người.

"Negav không còn trên đời nhưng mãi vẫn sẽ trong tim của Isaac".

Ngày 29/2:

Tài gặp ảo giác, một ảo giác ăn mòn tâm trí, một ảo giác có thể giết chết lý trí con người nhưng Tài vẫn vươn tay lên, chấp nhận nó. Anh luôn gặp An, An luôn đi cùng với anh, đi cùng với tai ương.

"Tài! Cậu điên à! Sao lao đầu ra đường vậy, suýt nữa là cậu về chầu trời rồi đó!". Dương "mắng" anh sau khi lôi anh từ tay cõi chết về.

"... Negav!?" Tài quay sang nhìn Dương rồi nhìn lại phía bên kia đường, không thấy hình bóng đó nữa. Anh lại gặp ảo giác nữa rồi. Anh lại thấy An, cậu đang đứng bên kia đường gọi anh, như thế cũng đủ để khiến anh lu mờ tâm trí.

"Negav!... Isaac, tao nghĩ là mày nên đi gặp bác sĩ đi thì hơn đấy, An nó không bao giờ để mày gặp nguy đâu nên mày bớt lao ra đường hộ tao cái!". Dương thở dài bất lực, cậu không biết bản thân đã cứu Tài ra khỏi hiểm nguy bao nhiêu lần rồi, mỗi lần cậu giải cứu thì lần đấy Tài cũng sẽ nói một câu y hệt, một lời gọi y hệt, Negav.

"... Có lẽ mày nói đúng, Negav không để tao rơi vào nguy hiểm dễ thế được...". Tài thẫn thờ đi một chút, đôi mắt nhìn xa xăm hơn.

Đặng Thành An, Negav, người tình của Phạm Lưu Tuấn Tài, đó là những gì mà anh đã phải suy nghĩ nhiều khi đến gặp bác sĩ tâm lý. Anh đã dày vò bản thân sau khi cậu chết, khi cậu hiện hồn về đến lúc cậu biến mất vĩnh viễn, chưa bao giờ anh nghĩ đến ngày hôm nay, một ngày Tài mất đi An.

"Nghe như cậu nói thì cậu đã mắc phải "rối loạn căng thẳng sau chấn thương" nhưng có vẻ nó khá nặng nhỉ! Điều gì đã khiến cậu như thế?". Giọng trầm quay sang phía của anh, chầm chậm nói.

"..."

"Cậu không nói cũng không sao! Chuyện riêng hết mà, tạm thời thì không có cách giải chỉ có thuốc tạm ngăn gặp ảo giác thôi. Còn lại thì đều là do cậu". Vị bác sĩ ấy nói tiếp, mắt vẫn luôn nhìn anh.

"Đúng là chàng trai xấu số!".

Ngày xx/xx:

Tài ít khi nhìn thấy An, không như trước nữa, không còn thấy cái bóng nhỏ nhỏ xinh xinh hay cười cùng nữa. Anh không quên An đi được, dù không thấy dáng vẻ ấy nữa nhưng ký ức vẫn còn đó, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, chỉ khác rằng không còn chúng ta nữa, không còn cặp đôi Tài An nữa.

Thứ giết chết một trái tim là kí ức giữa hai người.

Anh đôi lúc "quên" uống thuốc, muốn quên mọi thứ để gặp An nhưng mọi người đoán được cái ước muốn điên rồ của anh nên không lúc nào là quên việc uống thuốc.

"Tao biết mày muốn thấy An nhưng đừng quên uống thuốc, An chả vui khi cứ thấy mày bỏ đi mọi thứ vì ẻm đâu!'.

"Uống thuốc đi Isaac, mỗi viên thuốc là tương lai".

"Anh Isaac! Gì vậy anh, cầm bịch thuốc đi đâu vậy. Negav chỉ có khi anh đã hoàn thành ước mong của cậu ấy thôi!".

"..."

Tài cầm bịch thuốc lên, nhăn mặt lại. Anh không thể không uống thuốc vì công việc, vì gia đình và vì bản thân anh, từ khi An mất thì cơ thể vốn có đã tiều tụy theo cậu, anh khó tính hơn, cảnh giác với người ngoài hơn, hay gặp những cơn mơ về An nhưng toàn bị tỉnh giấc nửa chừng, cần phải có những viên thuốc ngủ màu trắng mới khiến anh trở về như cũ, chỉ là không có cảm giác như ban đầu.

"Mặc dù biết Negav là Negav, Isaac là Isaac nhưng sau khi mất em, sao anh cũng bị "mất" theo em vậy!"

Những ngày tháng sau đấy đối với Tài chả khác gì một con kiến cô đơn lạc lõng giữa những đàn kiến khác, cố gắng làm việc chăm chỉ nhưng không còn "nó" nữa, không còn con người mà anh yêu thương nữa.

"Isaac sao lạ vậy mọi người? Sau khi Negav mất thì ảnh lạ lắm!"

"A!! Anh Tài sao vậy! Anh Tài trông tiều tụy quá! Anh đừng quá buồn về quá khứ nữa mà T^T"

"Anh Isaac mất đi bồ mà ảnh suy sụp dữ quá, em cũng suy sụp như anh luôn. Không ngờ..."

Tài lướt bình luận của mọi người trong những bài dạo gần đây, anh không ngờ việc bản thân buồn lại dễ dàng để cho mọi người phát hiện như thế. Đến rồi một ngày, anh đã thấy "nó", thứ mà giết chết nhưng người trong ngành nhưng không tài nào mà không gặp "nó" được.

"Thằng đấy có cái gì đâu để mà nhớ nhung vậy? Chỉ là một thằng dư thừa trên showbiz, chả có cái quái gì mà để anh Isaac nhớ cả!"

"?"

"Gì! Đúng mà!!! Nó quá là mờ nhạt, nói toẹt là đếch có cái gì để mà mua vui cho mọi người, lên show như vậy thì ngoài đời chắc cũng làm thằng không ra gì, chết đi, sống chi cho chật đất. À mà quên, nó chết rồi mà".

"Admin đâu! Đấm vỡ mồm thằng kia đi, nó xúc phạm người khác kìa!!"

"Gọi admin chi? Nó nói đúng mà! Sống như nó thì khỏi làm rapper đi cho lẹ, cái kết này đáng cho nó!".

Tài im lặng, có lẽ bản thân anh hồi xưa không có thứ gọi là sự can đảm để bảo vệ một thứ gì đấy nhưng nghĩ lại, anh nên làm gì đó cho An, tẩy trong trắng hết những tin giật tít kia đi. Đến lúc An chết à không lúc cậu còn sống anh cũng đã thấm được cái câu đấy:

"Bởi vì Negav cần một sự yêu thương!".

"Vì Negav là em bé, Negav là con người, Negav là Đặng Thành An, đều đáng được yêu thương và tránh khỏi điều độc ác".

Các bài báo tung tin xấu về An, những bình luận ác ý đều bị Tài xử sạch, sạch không còn một bóng nào có thể đụng tới người ấy nữa. Nhưng đối với anh, vẫn chưa đủ, An vẫn cần tốt hơn, trong sạch hơn. Tài chạy hết việc này tới việc khác, không bao giờ là ngừng tay cả, anh phải cân bằng giữa việc làm và việc đi triệt tiêu những người ác ý với An. Nó không hết nhưng việc đã giải oan cho An gần như cũng đã xong, mọi người chung tay lại cứu An ra khỏi cái vòng đáng sợ của xã hội, chỉ tiếc là đã quá trễ. Không còn An nữa, chỉ còn danh tiếng và sự im lặng đến đáng sợ của cậu dành cho cả thế giới này.

Liệu đó có phải là câu trả lời?

Tài nhâm nhi ly cà phê nóng hổi giữa mùa đông lạnh giá, anh đã rất nhiều lần đi qua nơi này, chỉ hơi khác là những năm ấy luôn có một bàn tay ấm áp đan xen với tay của anh, thiếu hơi ấm đấy trái tim của anh lạnh đi một nhịp. Có lẽ điều cuối cùng để thực hiện cho An hơi khó đối với anh, quên cậu đi, nực cười, quên đi những kỉ niệm, nợ nhau một cuộc đời mà bảo quên đi là quên được à! Tài đi, không quên ngắm nhìn những thay đổi trên con đường, không khác cho lắm. Nó vẫn đẹp, vẫn lung linh cho đến những ngày cuối cùng khi lụi tàn cũng giống như ai đó, hi sinh bản thân cho nghề bản thân theo đuổi mà cuối cùng thứ nhận lại là một ngày nằm ngủ yên dưới thế giới lụi tàn này.

Một lần nữa, An xuất hiện. Lần này cậu đứng từ xa, mỉm cười với anh. Tài cũng thấy nụ cười ấy, đến cuối cùng, anh cũng đã hiểu cậu muốn gì từ anh, một cái ôm, một lễ đường, một cuộc đời, nó cũng đúng nhưng lại khác, An muốn anh sống hộ cậu ấy hết quãng đời còn lại, hãy tươi cười, hãy là Tài mà có An.

"Anh hãy luôn nhớ, Đặng Thành An vẫn ở đây, vẫn ở trong tim anh".

-Hết-

Isaac: Còn sống-Negav: Không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro