Chapter 1: Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai à?

Trương Hoàng Khánh, học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông Amsterdam.

Học lực không tệ, nhưng tôi vẫn thiên về Tự Nhiên.
Nhưng tôi đã lựa chọn học khối D - Xã Hội.
Vì sao à?

Chỉ để dập tắt cái tư tưởng "con gái thì học xã hội thôi cho nhàn, ngóc lên khối A làm gì cho chết chìm" của mấy bà hàng xóm a.k.a camera chạy bằng cơm mà thôi.
Tuy nhiên đó cũng là 1 lựa chọn không tồi mà,nhỉ? Dập tắt cái tư tưởng sai trái cũng là một việc chính nghĩa đó chứ.

Vì vậy, tôi không hối hận. Chưa bao giờ và không bao giờ hối hận cho sự lựa chọn của mình cả...
Về bản thân tôi? Đó là một bí mật Quốc Gia đấy, sợ chưa nào=)))!
.

.

.
Tự thú nhận, tôi là 1 thằng yêu thích anime và văn hóa Nhật Bản.

Đúng, tôi là 1 wibu sống ẩn dật. Ngày ngày lên trường làm học trò ngoan, nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ là 1 con người khác hoàn toàn so với trên trường...
Nào thì cày anime, nào thì đọc manga, order mô hình anime hay là theo dõi những fanpage về anime. Không chỉ có vậy, tôi còn đi festival cosplay và follow những thần tượng cosplayer siêu đỉnh của tôi nữa.  Tới mức tôi cũng sắp phát điên phát cuồng lên vì nó đấy.

Nhưng, tôi không để cho ai biết để bảo vệ thanh danh của mình. Cuộc đời sẽ dễ thở hơn nhiều,nhỉ? Bị mấy thằng bạn cùng lớp biết thì sẽ phiền lắm đây....
Hôm nay là Chủ Nhật!

Bài tập cũng đã làm xong, việc nhà cũng đã hoàn thành
Đúng là 1 ngày tuyệt vời để tiếp tục trải nghiệm festival cosplay

Quả thật là háo hức quá điiiiiiiiiiiiiiiiii
Ehem, vẫn phải để ý xung quanh 1 chút, nhỡ có ai nhận ra thì không biết đi đâu về đâu, cũng không biết mua cái hố chôn nào cho phong thủy=)))
Chỉ trong 1 vài phút, tôi đã đến festival mà không có ai nhận ra bản thân. Xinh đẹp tuyệt vời, nhưng cũng đội ơn chúa đã độ con=)))). Trong festival có nhiều cosplayer đỉnh lắm, không biết trong máy ảnh của tôi đã tăng bao nhiêu ảnh rồi. Thật thỏa mãn....
Và trong 1 lần lơ đãng, vừa đi vừa xem lại ảnh chụp thì tôi vô tình va phải 1 cosplayer. Tôi liền đỡ cô ấy lên, xin lỗi liên hồi, thật là thất lễ quá đi mất....
-Xin thứ lỗi, cô không sao chứ?_tôi đỡ cô ấy dậy
-Thật sự không sao, đáng ra tui mới phải là người xin lỗi, tui đã chạy vội và vô tình dẫm lên bộ đồ cosplay này, nên mới thành ra....

Cô ấy tỏ ra bối rối, tôi cũng vậy
Cả đều nhận lỗi về phía mình, gấp đôi của gấp đôi bối rối
Và cứ thế, chúng tôi đều kẹt trong cái không khí ngượng vô cùng, đều cảm thấy thất lễ...
-Vậy,tui đi nha, hẹn cậu lần sau_cô ấy cười nói và chạy đi mất
-Coi chừng té đó!_tôi hét to để nhắc nhở cho cô ấy cẩn thận hơn 1 chút
Và tôi ngây người ra, suy nghĩ linh tinh..

Lần sau sẽ gặp à? Tôi không tin vào duyên số cho lắm, nhưng mà...thế cũng tốt.
Được gặp lại cô ấy cosplay Makima trong bộ đồ Maid cũng...thôi đi, chuyện đó là bất khả thi rồi. Nhưng trong tôi vẫn lóe lên hy vọng được gặp lại cô ấy.
Dễ hiểu thôi, tôi yêu thích và cuồng Makima lắmmmmm
Nhưng chỉ tiết lộ cho các bạn biết thôi đấy, tuyệt đối không được kể với ai nha
Sau rất nhiều phút đứng ngây người, lọt vào mắt tôi là sổ tay cá nhân của cô gái kia, không chỉ vậy, còn đánh rơi cả điện thoại nữa...

-Đi cosplay mà mang lắm vậy...?_tôi lẩm bẩm

.

.

.
"Dù sao cũng nên đi trả lại"

Tôi cũng không ngờ đó là cơ hội thứ 2 được gặp cô ấy, cảm giác ý trời là có thật vậy=)))

Sau vài phút đưa tin tìm chủ nhân của đồ bị thất lạc, cô ấy trong vai Makima với đồ Maid quả thật rất...dễ thương. Đó là lời khen thật lòng, cosplay đỉnh thật, khiến tôi cũng phải choáng váng vì tưởng Makima đã xuất hiện và đứng cạnh tôi vậy...Đứng cạnh Waifu của mình, ai mà không thích chứ? Chứ tôi là tôi thích đến phát điên lên rồi, có thể gào rú hò hét đó, nhưng lòng tự tôn của tôi đã kịp thời ngăn cản cái suy nghĩ điên khùng của tôi. Đau khổ nhất là phải kìm nén niềm vui đó=))))!!!
-Đây là đồ của cậu đánh rơi, xin phép được trả lại_tôi đưa cho cô ấy

Như dự đoán, cô ấy cảm kích lắm, còn rối rít cảm ơn tôi
-Cảm ơn nhiều nhé, không có cậu thì tui cũng không biết phải tìm ở đâu nữa
-Ừm, việc tốt nên làm thôi...

Rồi chúng tôi lặng im, chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Phải mất một lúc thì tôi mới nhận ra tôi nhìn vào cô ấy quá lâu. Ẩu thật sự=))))
-Vậy,cậu..._cô ấy mở lời cho cuộc nói chuyện căng thẳng nhưng rồi cũng lại lặng im vì không biết nói gì hơn. Tôi cũng không thể để tuột mất cơ hội này, nên cũng ngỏ lời 1 chút

-Có thể cho tôi chụp hình với cô không?_tôi bối rối hỏi
-Chỉ chờ mỗi câu này của cậu đấy_cổ nháy mắt lém lỉnh
Tôi phải thề, đó là sự cực cực cực cute luôn ấy, người gì đâu mà vừa cosplay đỉnh mà còn thân thiện, dễ thương nữa chứ?! Thực sự muốn xin in4 gấp nhưng cái tôi lại ngăn tôi lại =))))
Chúng tôi đã chụp với nhau rất nhiều, có lẽ đến mức cũng trên dưới 30 bức ảnh. Sau đó, cô ấy rù tôi đi uống nước cùng với bạn thân của cổ để thay cho lời cảm ơn sâu sắc. Dĩ nhiên là không.
Là không thể từ chối các bạn ạ=)))
Nói chung hôm đó cũng rất vui, bỏ qua cái tôi của tôi, tôi đã mạnh dạn xin in4 của cô ấy trên instagram. Cô ấy cũng không ngần ngại mà cho tôi luôn.
Sau khi add nhau thì tôi mới biết đó là idol cosplay đỉnh cao với lượt follow cực khủng, số fan cũng không dễ dàng đếm xuể. Kết bạn được với cô ấy, có lẽ tôi đã phải tích nhân phẩm cả đời của kiếp trước...
Về nhà, tôi không thể quên được lần gặp gỡ bất ngờ ấy. Cứ như là định mệnh vậy...
Về nhân duyên, có vẻ nó đã thuyết phục được tôi rằng duyên số là có thật....
.

.

.

"Không thể nào phủ định"

"Quá si mê rồi"

Ừ, tôi thành fan cuồng của cổ lúc nào không hay =))))

Đúng kiểu
Bất ngờ chưa ông dà=))))
Ừ bất ngờ thiệc=)))))))))

Chính vì si mê cuồng nhiệt, tôi đã lập tức tìm các trang mạng xã hội của cô ấy trên mọi nền tảng như Facebook, Twitter, Skype... Đáng tiếc, chỉ tìm thêm được tài khoản tik tok của cô ấy, nơi mà cô ấy đăng video quá trình cosplay cũng như các trend về cosplay. Phải công nhận, video cô ấy làm thực sự rất được đầu tư không kém phần chất lượng. Quả nhiên, cô ấy rất giỏi...
"Thật đáng ngưỡng mộ..."_tôi bất giác nói thành lời
Đắm chìm trong sự ngưỡng mộ tuyệt đối của tôi trong từng video của cô, bỗng tôi thấy cả video quá trình cosplay của cô ấy. Tất nhiên, đồng phục của cô ấy có chút quen mắt...Là, đồng phục của....Amsterdam?! Chà, bất ngờ đấy. Tuy nhiên, khuôn mặt cô ấy...có lẽ tôi đã từng thấy...hmm...là ai nhỉ? 
Thật sự rất quen mắt nhưng tôi không thể nào nhớ nổi mình đã từng gặp cô ấy hay chưa. Vì sao à? Vì tôi thường rất ít giao tiếp với mọi người trên trường, thường xuyên ngồi một mình làm bài tập hay có những cuộc nói chuyện nhảm nhí ít ỏi với lũ bạn cùng lớp. 

Tôi không biết vì sao, khi nhìn cô ấy, tôi liền mở ảnh kỉ niệm của lớp đã chụp từ tháng trước ra. Dò từng mẫu người, từng kiểu tóc, từng khuôn mặt...Chỉ trong phút chốc, tôi đã hiểu vì sao trông cô ấy quen đến thế.
Là Trần Thị Lan Anh- một người bạn học chung lớp với tôi?
Là thật sao?
Không dám tin, tôi đã tự tay tát mình rất nhiều lần. Nhưng tát đến đỏ cả má, vẫn không thể tin là sự thật. Hơn nữa, trong bức ảnh, cô ấy đã đứng cạnh tôi, vậy mà tôi không hề để ý đến.
Sau khi biết được chân tướng sự thật, tôi cũng không biết nói gì hơn
Chắc chắn, cô ấy đã nhận ra tôi từ lâu...

...Còn tôi thì không.
Tôi nhận ra tôi tệ đến mức nào.

"Lần tới phải cởi mở hơn với lớp thôi...Không thì, đến cả bạn cùng lớp cũng không biết nữa. Haizzz....muộn rồi, cũng nên đi ngủ"
Nhưng thật sự thì không thể ngủ được=)))
Nghĩ đến cảnh mai phải gặp cậu ấy trên lớp, nó cứ ngượng ngượng sao á.
Nhưng rồi ngày mai cũng phải đến, nên tôi trăn trở cả đêm để chuẩn bị 7749 tình huống và cách xử lí cho đỡ ngượng, đồng thời cũng là một phần rút ngắn khoảng cách và không khí căng thẳng giữa chúng tôi nữa. 

Và, hôm nay đã đến...quả thực tôi đã không thể ngủ cả đêm nên sáng ra cũng không mở nổi mắt. Đúng là pha xử lí đi vào lòng đất... Haizz,dùng sao thì cũng tùy vào đối phương để tìm cách đối phó mà thôi. Vì không thể tỉnh táo, tôi đã phải đi mua lon cà phê gấp. Mua hẳn 3 lon vì sự quá thiếu ngủ này:(
Tôi đến sớm nhất lớp, không vì lí do gì cả, dù mất ngủ nhưng vẫn có thể đến sớm thì quả nhiên đó là 1 siêu năng lực đối với tôi. Nhìn từng người bước vào lớp, người thì vui vẻ, người thì ngái ngủ, người thì trầm ngâm...Tôi nhận ra tôi thích quan sát mọi người và cuộc sống này. Có lẽ trước đây vì sống khép kín nên mới không hề để tâm vạn vật xung quanh. Cơ mà, bây giờ tôi chọn cởi mở, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Thay đổi bản thân là 1 cái tốt, nhưng mà...hình như là vì cậu ấy? Ủa là saoooooo
Tôi trong tình trạng mơ hồ, ngây cả người ra
"nè nè, sao cứ đơ ra thế?"
Tôi giật mình, tỉnh hẳn ra. 
-hơ hơ, là cậu...sao ?_tôi ngượng cười

-chứ còn ai nữa=)))_cổ cười cười
Ừm, là Trần Thị Lan Anh, là 1 người bạn học cũng kiêm idol của tôi luôn.
Hy vọng việc tôi là fan cuồng của cậu ấy, mong cậu ta không biết.

Chứ tôi cũng chỉ biết cầu nguyện thôi=))))

-Không ngờ cậu cũng đam mê anime sao?_cô ấy nói nhỏ, đủ để tôi nghe thấy

-Cũng chỉ là tình cờ đi qua mà thôi_cực kì dối lòng đến từ vị trí của bản thân

Miệng dối lòng nhưng hành động của tôi lại phản ánh việc đó=)))
Ừ thì, đổ mồ hôi, đỏ mặt đỏ tai, lau kính liên tục, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt cô ấy=)))
Nhiêu đó thôi cũng đã đủ chứng minh rằng tôi nói dối 
Nhưng tôi đã chuẩn bị lời đối phó cho thói quen này khi nói dối rồi, hehe

Nhưng cô ấy đã nói 1 câu mà có chúa cũng không gánh nổi tôi để phản biện, biện minh cho chính lời nói dối của mình

-vậy hôm đó chủ động xin chụp ảnh với tui cơ mà?_Lan Anh cười cười

Chỉ thông qua nụ cười trêu chọc, tôi có thể thấy sâu trong cậu ấy là 1 sự đắc ý và đắc thắng vì tôi không thể phủ nhận việc tôi có hứng thú với anime. Tôi thật là thảm quá đi:( Coi như mất trắng cả đêm chẳng vì gì cả.

Thì tôi im lặng, nhưng vẫn phải thừa nhận và xin cậu ta đừng nói cho ai biết. May thay, cậu ấy đồng ý, tuy nhiên có thỏa thuận hợp đồng giữa 2 bên.  Nhưng kèo thơm, không nhận thì phí=)))
-nè, vậy cậu làm trợ lý cosplay cho tui nha?_cô ấy nói

-ờmmm...có ổn không đó? Tại tôi cũng không biết dặm lại phấn, sửa wig...

-không sao, cái đó tui lo được, cứ theo chân làm việc vặt thôi là cũng được rồi
-vậy à...cũng được_tôi tỏ ra miễn cưỡng đồng ý

Nhưng mà, trong tâm trí tôi lại chả sướng điên lên:((((
Làm trợ lý theo chân thần tượng ở các festival thì lại chả thích quá:(((
Tự lừa dối bản thân hơi nhiều rồi đấy

Cho dù cậu ấy nói không cần giỏi make up, dặm phấn hay sửa wig, chỉ cần làm việc lặt vặt nhưng lương tâm 1 người trợ lý không cho phép tôi vô dụng như thế. Vì vậy, tôi bắt đầu đi học make up, dặm phấn lẫn sửa wig. Đối với 1 thằng con trai như tôi ban đầu rất là khó để làm, khó có thể cảm nhận và phân biệt từng gam màu như các cô gái và thợ chuyên nghiệp khác nhưng tôi có lòng quyết tâm cùng với sự kiên trì tuyệt đối. Tất cả là vì trở thành 1 trợ lý chuyên nghiệp thật sự của Lan Anh trong các lễ hội cosplay sắp tới. Vậy nên tuy khó nhưng không thể nản lòng. Tâm huyết và cố gắng trong từng ngày, tôi nhanh chóng có thể học được 1 số điều "cơ bản" về make up. Cơ mà cái sự "nhanh chóng" của tôi tương đương với 7 tháng, lâu hơn người bình thường. Không dừng lại ở việc học cơ bản, tôi còn muốn tự học lên nâng cao. Nhưng sau khi tham gia buổi đầu của nâng cao, tôi lập tức nản lòng. Có thể nói là trình make up của tôi đủ dùng, thiết nghĩ không cần nâng cao quá làm gì=)))). Rồi tôi bắt đầu tự luyện tập và tham khảo trên nhiều trang mạng liên quan đến kiểu mẫu make up. 

Còn việc thử nghiệm trên người thật thì có lẽ phải nhờ chị gái rồi...
Thật không dám tự thử trên khuôn mặt của mình:(
May thay, bà chằn đó đồng ý. Tuy nhiên không được làm nó lố lăng ố dề. Tất nhiên, lố lăng ố dề không hề hợp với cosplay đâu=)))

Sau rất rất rất rất nhiều lần thử nghiệm trên khuôn mặt của chị mỗi giờ tan học, tôi đã không còn run tay và lưỡng lự sợ hãi khi make up nữa. Và lần nào chị cũng khen đẹp, thật là không uổng công 7 tháng của tôi mà. Coi như bước đầu làm trợ lý cosplay của Lan Anh thành công. Nói thật thì mệt mỏi nhưng vẫn cố đó thôi....

7 tháng nhưng đã vèo cái đến hè!
- nè nè, 1 tuần nữa có cosplay festival đấy! đừng quên đón tui tại nhà lúc 7h sáng đấy_Lan Anh nhắn

-Ừ

Mà khoan, tôi chưa biết nhà cô ấy...

....Nhưng vẫn cố tỏ ra biết nhà:)

Thế nên, tôi hóa thân trở thành 1 stalker .
NHƯNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP.
Tự cười bản thân luôn ấy.
Vì sao không chuyên nghiệp á? Có ai vừa mới stalk 1 đoạn ngắn tầm 10 mét đã bị phát hiện rồi hay không=))))?

-Này Khánh, đang theo đuôi tôi à?_cô ấy bỗng nhiên dừng lại và cất tiếng hỏi

-Hể?
-Không cần giả bộ đâu

-...Không có, giả bộ cái gì_Tôi giả ngu cực mạnh
-Nếu vậy,cậu tính đi đâu. Cùng đường sao?
-À ừ, về nhà_tôi căng thẳng đáp

-Nhưng nhà ông đi đường kia mà?
Thôi rồi ba, ẩu rồi. Ẩu quá rồiiiiiii
Tôi siêu lúng túng. Và Lan Anh thì không nói gì.
Nhưng sau đó,chỉ mất một lúc thì cậu ấy cũng chịu lên tiếng.

-Tưởng biết nhà tui chứ?_Lan Anh quay sang hỏi tôi sau khi tôi bị bắt tại trận

-À ừ...

-Vậy hả?
-Thôi tự thú nhận nè, tôi không biết=)))

Lan Anh lại im lặng

Rồi tôi gắng cười. Vì tôi biết, trong tình huống khó xử như vậy chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin. Đấy là lý thuyết chứ thực hành được hay không lại là một vấn đề khác. Nhưng tôi vẫn cứ áp dụng thôi.

-...Vậy đi về cùng tui ha?

-Cũng được

Đội ơn chúa, nở nụ cười tự tin trong tình huống khó xử mà vẫn thoát được khỏi cảnh ngộ quê mùa. Tôi cũng không biết các cụ đã gánh tôi không biết bao nhiêu tình huống như vậy rồi. Còn chúng tôi cứ thế mà bước đi cùng nhau, Lan Anh nói chuyện với tôi rất nhiều, còn tôi chỉ biết trả lời chứ cũng không biết mở lời ra sao cho đúng. Nói chuyện ăn ý quá nên tôi cũng không biết tôi đã ngồi trong nhà cậu ấy bao lâu rồi. Lan Anh nói chuyện rất cuốn hút, đến mức tôi định từ chối vào nhà của cậu ấy thì cũng không biết mình đã ngồi đây từ bao giờ. Tôi chỉ giật mình và tự thoát ra khỏi cuộc nói chuyện ấy cho đến khi anh trai cô ấy về...Quả nhiên là có siêu năng lực.

-Ê, ai thế?_là Dũng , anh trai của Lan Anh.
Anh Dũng cũng là 1 cosplayer xịn xò không kém gì người em gái, còn lý do tôi biết thì xin được giữ bí mật. Tôi không biết ai là người truyền lửa đam mê cosplay cho người còn lại nhưng không kém cạnh gì nhau cả. Trong tôi có chút ngưỡng mộ về 2 anh em nhà này...

-Là bạn cùng lớp, sau này là trợ lý cosplay của em, cậu ấy Trương Hoàng Khánh_Lan Anh vui vẻ giới thiệu

-vậy à?_anh ấy nói xong liền bỏ đi luôn, tôi cũng chưa kịp cất tiếng chào nữa...

-Xin lỗi vì anh ấy đột ngột bỏ đi

-À, không sao đâu...

Tôi ngước nhìn lên đồng hồ, tự hỏi xem tôi đã bị mê hoặc và bị cuốn vào cuộc trò chuyện không có hồi kết này từ bao giờ, diễn ra bao nhiêu lâu. Rất nhiều câu hỏi xoay quanh tôi.

-Cũng trễ rồi, tao về đây..._tôi khép nép =)))
Ơ sao lại xưng "tao" nhở. Cái này chắc hẳn là ma lực của thần linh chứ tôi cũng không biết sao lại thế. Tự thấy bản thân như chú hề làm chủ 10 rạp xiếc vậy.

-Ý tôi là..._tôi định xin lỗi vì xưng hô như thế nhưng bị Lan Anh nói chen vào

-"mày"-"tao" cũng được đó chứ, như vậy có nghĩa là thân hơn rồi
-à ờ...Vậy, chào nhé

-Đi về cẩn thận!

Bước ra khỏi cửa thì quên đường về nhà luôn rồi? Ủa, gì vậy???
Sau năm lần bảy lượt tự tát vào mặt mình thì tôi cũng nhớ đường về nhà. Cũng may. 

Thế giới này thật điên rồ.

Mà chính tôi cũng tự quay cuồng trong chính thế giới ấy.

Cuộc sống của tôi thay đổi, kể từ khi cậu ấy đặt bước chân đầu tiên vào con đường đời của tôi...

...Trần Thị Lan Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro