Chapter 2: Câu Chuyện Đại Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học make up xong cũng đã vèo cái tới hè

Mùa hè, cũng là mùa của những lễ hội

.

.

.

Tôi đến như đã hứa, nhưng đến sớm hơn 2 tiếng. Để cho Lan Anh bất ngờ về việc tôi đã học make up vì cậu ấy.

Đó là 5 giờ sáng, khi mặt trời mới chỉ thức dậy.

-Lan Anh! Hây. Mở cửa đi nào_tôi nói vọng to lên, chắc cả khu phố cũng có thể bừng tỉnh ngay tức khắc
Tôi gọi tên cậu không chỉ 1 lần, mà còn đến cái mức có thể uống hết 1 chai nước lọc trong tích tắc.

10 phút trôi qua, không có một phản ứng nào...

"haizzzz, con nhỏ này...chưa cả dậy sao?"_tôi thầm nghĩ

Xin lỗi nhiều, nhưng tôi phải đánh thức cậu thôi.

Nghĩ là làm, tôi đã spam nhiều cuộc điện thoại cho cậu ấy.

Hiệu quả hơn tôi nghĩ. Lan Anh đã bắt máy.

-Lan Anh, 8 giờ sáng rồi đấy_ tôi nói 1 cách lạnh nhạt, diễn thì cũng phải giả trân nhiều chút.
-Hả? Gì cơ?_cậu ấy ngái ngủ hỏi, có vẻ chưa nhận ra.

-....

-ui khônggggg_Lan Anh hét to lên rồi nhanh chóng tắt máy

Nếu tôi là diễn viên, thì oscar đang nợ tôi 1 giải đấy.

Lan Anh vội vã mở cửa và liên tục xin lỗi vì sự ngủ quên của cậu ấy. Nhưng có vẻ cậu ta chưa biết mình bị lừa nhỉ? Dậy trong hoảng loạn mà không biết mình bị lừa, đồng hồ cũng không thèm xem. Quả nhiên có thể dễ dàng thấy sự quyết tâm và mong muốn của cậu ấy trong lễ hội này.
-Quả nhiên như dự đoán_tôi bất giác thở dài, rất dài

-Hả? Trễ rồi mà dự đoán cái gì?!

-Chắc chứ?_tôi cười đểu, có phần trêu chọc

-Mới 5 giờ 20 phút_ tôi chậm rãi nói trong khi cậu ta còn hoảng loạn
Rồi tôi chỉ biết cười, còn cậu thì có vẻ giận dỗi. Ui, nữ thần tượng của tôi cũng có lúc đáng yêu đó chứ.

-Mà, hẹn 7 giờ mà. Mày tới sớm quá đấy

-Tạo bất ngờ xíu, hehe

-Làm tao tưởng thật, không vui nhaaa_ cậu ấn vào trán tôi liên tục, có chút đau.

-Lần sau sẽ còn tiếp tục, không phải lo

-Haizz...thế, bất ngờ đâu? Sao tao không thấy??_Lan Anh ngó nghiêng như đang tìm kiếm bất ngờ từ tôi mà chẳng thấy.

Tìm cũng không có thấy đâu thưa cô nương. Vì tôi mới chính là bất ngờ của cậu ấy.
Nếu bảo tôi tự luyến, thì cứ để tôi tự luyến 5 giây đi=)))

-Chưa tìm thấy sao?_tôi hỏi

-Mày giấu ở đâu???

-Ngay trước mặt mày luôn, thế mà cũng không thấy_tôi dang tay ra

Tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu. Nhưng không.

-Thấy gì đâu? Nó biết tàng hình sao?

-Haizz, là tao_ tôi mang trong mình 3 phần bất lực, 7 phần như 3 đây

-Có gì không?_cổ vu vơ hỏi 1 cách ngốc nghếch

-Tự khoe luôn, tao biết make up rồi đó_tôi siêu tự hào về chính mình

-Mày học sao?

-Quá rõ, vì thế hôm nay mới sang nhà mày sớm để make up nè

-Vì tao à?

-.....

-.....

Hai đứa ngây người ra. Tôi biết là vì cô ấy nên mới học, nhưng cảm giác sâu trong câu hỏi đó có chứa 1 ẩn ý. Nên là im lặng. Nhưng tại sao tôi lại phải im lặng? Câu hỏi này chính tôi cũng không thể trả lời.

-Vậy thì tốt quá_Lan Anh mừng ra mặt

-Sau này có thể làm trợ lý đa năng được rồi đó_Lan Anh tiếp tục 

-Ừ, công việc cả đời của tao mà

-Hả???

Hình như trong quá trình nói, tôi có lẽ vô tình để quên trí tuệ và não bộ của mình đi cùng. Còn Lan Anh, bất ngờ quá nhiều trong một buổi sáng. Còn bị tôi dọa cho 1 phen hết hồn. Đến mức còn giận dỗi, khá là tức giận, khuôn mặt thì đỏ ửng cả lên. Nhưng bị dọa cho như vậy nên Lan Anh hết ngái ngủ luôn. Lần này sẽ là nhân vật nào nhỉ...?

Tôi chờ Lan Anh cosplay. Trong lúc đó tôi sẽ bày sẵn đồ nghề ra, hy vọng sẽ suôn sẻ.

30 phút trôi qua...

Tựa như một cơn gió, trôi qua thật nhanh, khiến chúng ta không kịp bừng tỉnh để nhận ra.

Lần này sẽ là ai...?

-Ta đa, thấy sao?_Lan Anh bước ra từ phòng thay đồ

-Yor Forger sao?_tôi ngẩn ngơ trước cậu ấy

Ngẩn ngơ, không thể rời mắt vì sự xinh đẹp này. Thiết nghĩ cũng không cần make up luôn.

-Đơ thế? Mê rồi à?

-Đừng nghĩ tao sẽ mê_tôi nói với giọng kiên quyết

Nói vậy thôi chứ không phải vậy. Mê Yor chết đi được ấy. Nhưng tôi phải gồng, không được "quắn quéo". Tôi bắt đầu make up. Phải tỏ ra thật chuyên nghiệp, chắc chắn Lan Anh sẽ không thất vọng. 7 tháng của tôi, tôi không cho phép nó không được suôn sẻ. Một lúc sau, cuối cùng cũng xong, may mắn là không bị lỗi, mà còn rất đẹp thuần khuyết như nhân vật trong anime vậy. Tôi cứ ngỡ là Yor đã xuyên qua màn ảnh mà ngồi đây trước mắt tôi...

-Đẹp đấy, make up đỉnh hơn tao luôn _Lan Anh tự soi gương

-Cảm ơn

-Tao có bộ của Loid Forger..._Lan Anh lúng túng

-Thì?_tôi vẫn chưa hiểu lắm

-Thì...đáng ra anh tao sẽ cosplay chung, nhưng nay ảnh bận rồi...nên..._x10 bối rối đến từ Lan Anh

-......được

-Mau chuẩn bị đi_cậu ấy đẩy tôi vào phòng thay đồ cùng với bộ cosplay

Thú thật, đây là lần đầu tôi cosplay 1 nhân vật. Cũng lo vì sợ không được đẹp.

Nhưng cosplay xong tự nhiên thấy đẹp hẳn lên. Đọc đến đây thì hãy để tôi tự luyến 5 giây thôi. Vậy nha=)))

-Oaaaaa, đẹp thế

-Vậy sao? tao còn sợ không hợp char đây

-Hợp lắm luôn á

-Mong được chiếu cố

Rồi tôi cũng tự tay make up cho chính mình. 

Và 2 đứa cùng đến lễ hội đúng 7 giờ.
Chúng tôi đã ở festival rất lâu, cũng có rất nhiều người xin chụp ảnh. Cosplay cũng có cái vui ấy chứ. Rồi đến tận tối muộn mới xong. Thật sự rất mệt mỏi, uể oải ghê gớm.
Chúng tôi thường săn đón các lễ hội cosplay trong khu vực mình sống. Đứa nào biết cái festival nào thì sẽ báo cho đứa còn lại. Có "partner" như Lan Anh cũng vui phết. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến cho cuộc đời của tôi bỗng chốc rẽ sang 1 hướng khác, hoàn toàn mới mẻ...
Không chỉ là trợ lý hay cosplay cùng Lan Anh mà chúng tôi còn hơn thế nữa. Nếu rảnh rảnh thì sẽ đi chơi, bàn về mấy cái festival lẫn nội dung bộ anime này bộ anime kia. Thỉnh thoảng sẽ sang nhà nhau để làm bài tập rồi cùng nhau cày những bộ anime mới hay đơn giản chỉ là bàn luận về festival sắp diễn ra.
Tôi đã biết make up, chỉnh và sửa wig, giúp Lan Anh tạo dáng và thần thái hợp với nhân vật gốc, còn kiêm luôn thợ chụp ảnh điêu luyện. Tôi tự hào về sự thay đổi của tôi rất nhiều!
Theo thời gian, tôi đã trở thành vị trợ lý kiêm bạn đồng hành của cô ấy. Lan Anh rất tin tưởng và tự hào về tôi, còn khen tôi không ngớt. Còn tôi thì chỉ biết cười trừ.

....Và rồi lại thêm một mùa hè nữa lại trôi qua.
Bắt đầu mùa thu cuối cùng của thời học sinh.
Hoàng Khánh và Lan Anh đã trở thành những anh chị đầu đàn.
Đúng, chúng tôi đã lên lớp 12. Mọi thứ sẽ không như trước kia nữa...
Chúng tôi bắt đầu dốc sức tập trung vào bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mong muốn được hoàn thiện bài thi cuối cùng của đời học sinh tốt nhất có thể. Và khi đó, chúng tôi cũng không thể nào dừng việc học tập để đam mê tiếp diễn.
Mọi hoạt động đều ngưng lại, chỉ còn ngọn lửa không bao giờ tắt trong mỗi con người.
Về chúng tôi, vì ôn thi và đi học thêm nên khó có thể gặp nhau trừ khi đến lớp. Chúng tôi vẫn bàn luận, nhưng là bàn luận về những bài kiểm tra hay thi thử sắp tới. Năm nay sẽ khác nhiều chút, phải cố gắng vì tương lai của chính mình. Bằng mọi giá cũng phải vượt qua bài thi cuối cùng một cách xuất sắc nhất.
"Mùa thu rồi lại đến đông...
...Rồi xuân sang và hè cũng về!"
Chỉ trong chớp mắt, hôm nay đã là 2 tháng cuối cùng trước khi thi. Mùa hè thật nóng, và cũng thật khó chịu khi tiếng ve kêu rân ran suốt cả buổi học. Khó chịu đến mấy chắc cũng sẽ nhớ lắm những năm tháng cùng anh em ôn thi.
-Khánh, mày đã nghĩ thi trường nào chưa???_Vân, lớp trưởng của tôi
- À ờmmm... có lẽ tao vẫn chưa chọn được trường phù hợp.
- Trình độ của mày thì thi vào đâu chẳng đỗ. Thôi, cố lên nhá_Vân vỗ vai tôi
Đến giờ phút này mà tôi vẫn chưa chọn được trường cho mình. Nếu Vân không nhắc, có lẽ tôi sẽ quên mất.
Tôi ngẫm lại, 3 năm trôi qua thật là nhanh...
...Tôi đã không cô đơn trong chính 3 năm thanh xuân ấy.
Nghĩ lại vẫn phải biết ơn cậu ấy!
Không chỉ Vân mà lũ bạn trên lớp cũng hỏi tôi rất nhiều.
-Tao thật sự chưa chọn được_tôi nói
-Èo, chọn mấy trường cao cao cũng được đấy. Mày có triển vọng đấy
-Vậy hả? Cảm ơn, nhưng tao không dám tự tin như thế
-Khiêm tốn quá!!!
Các bạn nói tôi khiêm tốn nhưng tôi không hề khiêm tốn. Tôi biết rõ học lực của tôi hơn ai hết.

Học lực của tôi không phải giỏi nhất lớp, tôi chỉ được top 10 thôi.
Tôi về nhà, gác lại tất cả. Tiếp tục tự học.
Tôi vẫn không biết nên thi trường gì, liệu có đỗ trường đó hay không?
Rối bời.
Mệt mỏi.

Bây giờ là 1 giờ 15 phút sáng.
Tôi đã thiếp đi trên những trang sách. Và trong mơ, tôi không ngừng nghĩ về trường Đại Học mà tôi quyết định theo đuổi.
Cuộc đời tôi sẽ đi đâu, về đâu?
Và còn Lan Anh, cô ấy sẽ thi trường nào nhỉ?

Hôm nay là thứ năm.
Tôi lại ngồi đó nghĩ về trường Đại Học hợp với mình.

-Khánh, mày thi trường nào thế?_Lan Anh hỏi
-Wa! đừng làm tao bất ngờ như thế_tôi giật mình, có lẽ vì quá tập trung suy nghĩ
-Có nghĩa là mày chưa chọn được sao?
-Đúng vậy, còn mày?
-Tao à? Tao cũng chưa biết
-Vậy mà tao cứ tưởng mày có lối đi riêng rồi
Hóa ra, Lan Anh cũng như tôi, đều phân vân...
-Nhưng mày nghĩ sao về Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp?_Lan Anh chợt nói.
-Cũng tốt . Đó là lựa chọn của mày mà.
-Vậy sao? 
-Ừm
-...
-...
Lại im lặng.
Hay là tôi cũng theo Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp nhỉ? Cũng không tệ mấy.
Có lẽ gia đình tôi sẽ chấp thuận quyết định của tôi. Vừa qua khóa học make up, khả năng nhận biết và trộn các gam màu của tôi cũng tạm ổn. Tôi cũng biết chút hội họa, cụ thể là kí họa hoặc đơn giản là phác thảo. Nếu tôi không nghĩ ra trường phù hợp hơn, thì cứ theo chân cậu ấy cũng là một ý hay.
.
.
.
Nhưng không.
Họ không đồng ý.
Bố mẹ tôi là người mang tư tưởng "cũ"...
Hôm đó, bố mẹ đã chửi mắng tôi rất nhiều, đến nỗi tôi không thể nhớ rõ tất cả, nhưng tất cả chúng đều cứa vào trái tim của tôi. Đại loại là thế này:
-Tao nuôi mày ăn học đến thế, mày lại theo con đường mỹ thuật đấy làm gì?! Sau này thất nghiệp đừng tìm đến tao!
-Có bao nhiêu con đường, mày chọn con đường cùng để làm gì?!
- Tại sao mày lại chọn để sau này thất nghiệp? Ai nuôi mày? Mày lo được cho ai?
-Thằng ngu! Thằng bất tài!
-Hàng xóm sẽ nói gì với tao?! 
Rất nhiều, và rất tệ.
Kiên quyết phản đối tôi.
Cũng phải.
Tôi phải chấp nhận sống trong cuộc sống này.
Một cuộc sống từ lâu đã bị trói buộc.
Không thể giống như "phá kén mà bay".
Sẽ không bao giờ...
...Nhưng lần này tôi đã dám đứng lên, dám tranh luận với bố mẹ, dám giải thích từng ngọn ngành. 
Đối với tôi mà nói, đó là một sự rất liều lĩnh!
-Nhưng...không phải ngành nghề này sẽ vô dụng, thất nghiệp như mọi người nghĩ đâu! Thật sự, bây gi-
Bố tát tôi.
Tôi không có cơ hội giải thích.
Chưa bao giờ bố mẹ lắng nghe tôi, dù chỉ một lần.
Nếu sau này tôi trở thành một người cha.
Tôi thề rằng sẽ không bao giờ như bố mẹ của tôi.
Tôi sẽ là người bạn của nó.

Chỉ vì đứng lên, vùng lên khỏi "xiềng xích" mà tôi còn bị đánh chửi thậm tệ hơn. Đau đớn vô cùng. Nhưng không phải lần đầu tiên.
Lý do tôi học giỏi và học đều cũng là "nhờ" gia đình tác động lên. Tôi đã giống như trái cây non bị ép chín, tuổi thơ tôi không có gì đáng nói. Toàn sách vở nâng cao mà thôi. Khi tôi học lớp 5, thì toàn bộ kiến thức lớp 6 tôi buộc phải nắm vững.
Amsterdam cũng không phải lựa chọn của tôi. Là bố mẹ tôi đã tự động đăng ký mà không hỏi tôi dù chỉ một lần. Tôi cũng chỉ im lặng và thầm bỏ qua. 
Đến với Amsterdam, tôi cũng không thất vọng mấy.
Tôi muốn trải qua 3 năm học cuối cùng của đời người một cách yên bình nhất, nhưng ám ảnh quá khứ khiến tôi không thể nào mở lòng. Từ đó, tôi sống hướng nội. Và anime là thứ duy nhất cứu rỗi tâm hồn tôi. Nếu tôi chết, họ sẽ chửi rủa tôi mà không rơi một giọt nước mắt nào.
Đó là cuộc sống của tôi.
Tôi không ngừng yêu bố mẹ, mà tôi ngừng yêu chính bản thân mình.
Thật tệ.
Tôi mơ hồ, nghĩ về quá khứ. Nhiều cú tát hay những câu từ chửi rủa cũng không thể nào lôi tôi dậy từ trong biển quá khứ. Cho đến khi tôi ngất đi.
Khi ấy, mọi thứ thật là mơ hồ...
...tôi muốn như mọi người, muốn có 1 tuổi thơ trọn vẹn.
Nhưng đó lại là một cái gì đó rất xa vời.
Khi tỉnh dậy, là 6 giờ tối.
Thứ tôi thấy đầu tiên là máu.
Tôi không rõ tôi đã ngất bao lâu. Nhưng dư âm về những cái tát và đánh vẫn còn mãi. Lại thêm một kỷ niệm đau đớn trong tim.
Tôi muốn rời khỏi đây.
Hôm đó, chị tôi đưa tôi về phòng. Chị giúp tôi băng bó, trị thương, sát khuẩn v.v... Tôi thầm biết ơn chị, nhưng tôi không thể nào nói được.
Chị quan tâm tôi, cùng tôi chia sẻ mọi thứ. Tình yêu gia đình của chị ấy dành cho tôi khiến tôi bật khóc. Tôi cũng muốn được yêu thương.
Chị ôm tôi vào lòng. Chị hiểu cảm giác của tôi. Trước kia, chị muốn thi vào Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Nhưng sức ép của bố mẹ khiến chị ấy theo ngành Y.
-Khánh, đừng khóc nữa em. Mọi thứ sẽ ổn mà_chị vỗ về tôi, khiến tôi không thể ngừng khóc.
-Chị Uyên, em thật sự..._tôi không thể nói cất thành lời vì chen vào đó là những tiếng nấc lên, cũng là vì đau đớn.
Rồi tôi đã khóc rất nhiều.
Đừng bảo tôi là gã yếu đuối.
Vì đôi khi, cánh đàn ông như chúng tôi cũng có những lúc yếu lòng.
Một lúc sau, chị Uyên nói tiếp:
-Bố mẹ thực ra muốn em vào Kinh Tế Quốc  hoặc Thương Mại...
-...Sao chị biết?
-Bố mẹ đã nhờ chị thuyết phục em, nhưng chị muốn lắng nghe ước mơ của em hơn là sự sắp đặt gò bó, "tất cả là vì muốn tốt cho con"
-Chị...
-Chị ủng hộ em. Nhưng chị không muốn em bị đau nữa...
Tôi hiểu ý chị rồi.
Chị thương tôi, nên mới khuyên tôi theo ý bố mẹ.
Thế là một lần nữa, cuộc sống của tôi bị sắp đặt.
Tôi không muốn ai biết về cuộc sống của tôi.
Tôi ghét chính tôi.

Và rồi, tôi quyết định theo Đại Học Kinh Tế Quốc Dân  như ý nguyện của bố mẹ tôi.
-Nè, sao vậy?_Lan Anh hỏi
-Không có gì..._tôi ngượng cười
-Mày bị đánh à?
Tôi giật mình.
-Hả?
-Bầm tím quá trời nè_Lan Anh chạm vào má tôi
-Cậu che giấu bằng cách make up à?_Lan Anh tiếp tục nói
Tôi chọn im lặng.
-Đã xảy ra chuyện gì thế? Khánh?
-Không có gì
-Mày không giấu nổi tao đâu
-...
-Nói đi
-Chuyện Đại Học ấy...
-Hiểu rồi
Tinh tế quá...

...Cũng có người hiểu cho tôi.
-Thế, mày thi trường nào?
-Chắc là...Kinh Tế Quốc Dân
-Giỏi thế, nhưng không phải mong muốn của mày nhỉ?
-Buộc phải đỗ thôi
-Đừng buồn, cố lên!
-...
Lan Anh rời đi. Còn trong tôi cũng đỡ tủi thân hơn phần nào.
Thiết nghĩ Lan Anh thật sướng, có thể tự chọn tương lai cho mình mà không bị ngăn cấm, có đôi chút ghen tị với thần tượng cosplay của mình.
Tôi tiếp tục với ôn thi. Tôi không còn thấy đau nữa, có lẽ Lan Anh đã truyền chút gì đó tinh thần cho tôi.

Sự xuất hiện của cậu ấy như thiên thần đến để cứu rỗi lấy tâm hồn bề bộn của tôi. Cậu ấy đã cứu tôi khỏi sự tự ti, giúp tôi cởi mở hơn và là liều thuốc tâm hồn trong tôi.
Đường đời này ngắn lắm, tôi cũng không muốn bỏ nhiều thời gian của tôi cho sự đau buồn và tiêu cực ấy.

"Khánh à, mày không được phép thất bại và ngục ngã."
"...cho dù có đau đớn đi chăng nữa!"
Là tôi, là tôi đã tự cổ vũ bản thân.
Phải quên đi nỗi đau này, cả thể xác lẫn tinh thần.

Tối đó, Lan Anh cũng nhắn với tôi như vậy.
Giống như một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây.
Dù sao thì...

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, tao tới đây...!
.
.
.

Xin lỗi nếu quá tiêu cực và làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn...
...Xin hãy tha thứ cho tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro