Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày dài 

Tôi trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi vì nguồn năng lượng đã cạn kiệt do phải học 2-3 cùng một lúc .Tôi không tinh thần làm gì cả , tôi cần được thả lỏng tâm trí mình. Điện thoại của tôi vang lên Nhật Minh gửi tin nhắn cho tôi . Tôi reply lại rất nhanh trong vô thức dù trước đây tôi đã từng tự nói với bản thân mình  rằng "Minh Anh vẫn sẽ ghost anh ta".

Nhưng tôi lại làm trái lại với những gì mình đã nói trước đấy đúng là" nói trước bước không qua" thôi thì cứ thuận theo ý trời vậy . Chúng tôi vẫn cứ trò chuyện với nhau rất vui cho đến khi anh ấy muốn tiến xa hơn và hỏi tôi

- Nhật Minh " Em có người yêu chưa ?"

Tôi trả lời mà không cần đắn đo suy nghĩ nhiều "Chưa" anh khá ngạc nhiên vì câu trả lời. Vì cũng có kha khá người từng tán tỉnh tôi bằng mấy câu hỏi nhạt nhẽo kia họ cũng giống anh. Nhiều người nhận xét tôi có khuôn mặt tròn , hai má phúng phính , chiếc mũi cao, đôi mồm đỏ hồng như cherry nhìn gương mặt xinh đẹp ấy mọi người đều nhận xét tôi với cái nhìn khác . 

- Hà Vũ "Gương mặt này thật sự chả giống một người đang độc thân gì " con bé đắn đo suy nghĩ để tìm từ ngữ để miêu tả về gương mặt tôi "Nó là gì nhỉ..... à nhớ ra rồi là một khuôn mặt KHÔNG giống độc thân" tôi nhìn còn con bé rồi chỉ nở một nụ cười dịu dàng chứ cũng chả nói gì thêm.

Sau khi hồi tưởng lại một hồi lâu về nhưng câu nói , tôi chào tạm biệt Nhật Minh và đi làm những công việc hằng ngày mà tôi phải làm khi ở nhà. Tôi phải chật vật một lúc lâu vì một mình phải làm rất nhiều cùng một lúc. Xong xuôi đâu vào đấy , tôi tắm rửa , ăn cơm rồi lên nhà chuẩn bị bài vở cho ngày mai vì mai có một tiết kiểm tra Toán môn học ác mộng vì thực sự tôi học quá tệ nhưng nó vẫn gây khó khăn khá nhiều cho tôi.

Đồng hồ điểm 11h30 

Tôi rời khỏi bàn học sau khi ôn tập kĩ cho buổi kiểm tra ngày mai , tôi mở mạng lướt newfeed xem có thông tin gì mới . Nhật Minh gửi tin nhắn đến cho tôi "Chúc em ngủ ngon " tôi nhìn nhưng trong đầu lóe lên một vài suy nghĩ kì lạ. 

Tôi đứng dậy đi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời sao đêm cùng một vài suy nghĩ đắn đo "liệu có nên mở lòng với ai đó một lần nữa không?". Khoảng thời gian trước đấy tôi cũng đã từng yêu một người đầu tiên ở chung thành phố với mình vì trước đây tôi chỉ đoán yêu đương qua mạng nên chưa từng thử yêu trực tiếp như vậy. Lúc đầu thì tôi thấy vui và hào hứng nhưng rồi dần dần tôi cảm thấy mất hứng thú . Nhưng tôi vẫn có niềm tin vì chung thành phố thì vẫn có thể tạo lại niềm vui được . Rồi một tuần trôi qua cái cảm giác "xa mặt nhưng không cách lòng " khiến tôi trở nên chán chường . Tôi đã quyết định chia tay không ngần ngại với một mối tình chớm nở được 2 tháng của mình. Cho đến bây giờ chuyện ấy cũng trôi qua được hơn 2 tháng kể từ cái ngày "đá đít " người yêu cũ .

Tôi cảm thấy bản thân mìn thật buồn cười vì thay đổi quá nhanh khiến nhiều lúc tự bản thân mình quá overthiking khiến tôi cũng khá mệt mỏi . Những con người hay overthiking giống tôi đều từng có những mộng mơ cho riêng bản thân mình và nghĩ rằng cuộc sống này là màu hồng . Nhưng khi nhìn thấy cuộc sống nó chả giống như suy nghĩ của bản thân. Đang suy nghĩ miên man thì một cơn gió lạnh thôi qua xộc thẳng vào huyết quản khiến toàn thân tôi rùng mình. Tôi vẫn cố đứng lại ngắm nhìn khung cảnh về đêm trông huyền ảo biết bao. Do thân nhiệt của bắt đầu run lên vì những cái lạnh sâu , tôi khóa cửa lên giường nằm cùng với những suy nghĩ phức tạp trong đầu và đưa  chúng vào giấc ngủ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro