Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu lạnh hơi nhiều so với cái cảm giác se lạnh của buổi sớm bình minh , gió cứ thốc vào mặt , vào ống tay áo khiến tôi không khỏi rùng minh và phải giảm dần tốc độ con xe Dibao của tôi lại . Nhưng trong cái lạnh giá ấy , vẫn có vài vệt nắng còn vương trên những hàng phượng đang lay động trước mắt tôi , hòa mình vào đó là tiếng xe cộ đang tấp nấp để trở về nhanh nhất có thể trước khi bị kẹt xe . Tôi cũng không ngoại lệ , băng băng qua cầu An Đồng để trở về nhà của mình.

Về đến nhà tôi dừng lại để kiếm chìa khóa vào nhà thì tôi lại quên là mình mang theo , thế là tôi lại phải ở ngoài đợi em mình về mở cửa. Trong lúc rảnh rỗi tôi đã ngồi nghịch điện thoại để giết thời gian cho đỡ nhàm chán cái thân này , thì messenger của tôi hiện thông báo.

Hoàng Vũ Nhật Minh đã gửi đến bạn 1 thông báo " Hôm nay sao mặt em nhăn vậy "

Lúc đấy tôi khá bất ngờ vì người lạ nhắn tin với tôi vào đêm hôm ngày 21/1 học cùng trường với tôi nhưng tôi không hề biết vì tôi chỉ nghỉ đấy là người cùng trường nên tôi cũng thoải mái trả lời. Tôi cũng chưa từng gặp ngoài đời , tôi đang cố gắng lục lại trí nhớ của mình cái cảm giác deja vu và một chút sự ngờ ngợ của mình thì tôi đoán được người này ai. Sự đa nghi của một con cung đất khiến tôi có thể đoán được là thì cũng khá giỏi đấy chứ . 

Tôi cảm động trước dòng tin nhắn quan tâm mình như vậy nên tôi cũng nhiệt tình trả lời lại " Em bị bưu một cục trên đầu vì thằng con lợn ở lớp gây ra cho em " rồi tôi cũng nhắn nối tiếp theo sau đó " Vậy anh là ai? Sao anh lại biết em đang nhăn nhó vậy?"

Nhật Minh "Vì anh đứng trên sân khấu nhìn thấy em cứ nhăn mặt trông có vẻ rất đau"

Tôi ngạc nhiên vì dòng tin nhắn , không ngờ người này lại để ý mình kĩ đến như vậy tôi hỏi tiếp "Anh có phải là cái người cao cao đứng trên sân khấu trường đúng không ?"

Nhật Minh " Đúng rồi"

Cuộc đối thoại khiến tôi cảm thấy khá vui khi trò chuyện với anh, cho đến khi em gái tôi mở cửa và chúng tôi được vào nhà . Tôi với anh vẫn cứ nhắn tin qua lại như vậy với những câu chuyện phiếm bình thường . Nhưng tôi nghĩ chỉ là cảm giác thú vị nhất thời và trong thâm tâm tôi tính ghosting Nhật Minh. Tự nhiên tôi thấy mình ác quá nhưng tôi lại thích điều đấy. 

Sáng hôm sau , tôi suýt đến trễ vì "ngủ quá giờ trưa" nhưng may sao ông trời vẫn phù hộ tôi và tôi vẫn đến lớp được đúng giờ . Đến giờ ra chơi , My thì xuống sân đá cầu với bọn lớp 10A3 còn tôi và Hà thì ngồi lại trên lớp nhưng cũng chỉ được một lúc . Tôi và nhỏ cùng rủ nhau xuống sân trường xem em gái My đá cầu , thì đúng lúc đến giữa sân khấu thì tôi gặp Nhật Minh . Tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi , khi bắt gặp ánh mắt anh của anh thì tôi đã đi lướt qua anh coi như không quen biết . Anh vẫn cứ nhìn theo tôi chằm chằm , tôi cảm giác được anh đang nhìn tôi vì anh quá nổi bật đi trời ơi . Anh cao 1m83 , da anh hơi ngăm cùng với mái tóc xoăn uốn kiểu side part 7/3 của mình . Trông anh thật sự rất thú hút , nhưng có vẻ do tôi mù hoặc do tôi không quan tâm nên chả bận tâm đến điều ấy . 

Tôi thản nhiên lấy hộp sữa Milo mà con lợn Tuấn Huy đưa cho từ đầu giờ trong áo hoodie hồng của tôi cắm ống hút vào hút một hơi rồi theo dõi trận đá cầu. Trong lúc tôi đứng hút sữa , Nhật Minh vẫn luôn nhìn tôi không dời ánh mắt của anh đi đâu cả tôi thấy hơi mất tự nhiên với buồn cười vì làm gì có ai nhìn chằm chằm người khác quá lâu như vậy . Lát sau Hà Vũ quay qua hỏi tôi 

- " Ê mày đi vệ sinh không " tôi gật đầu và sải bước cùng gái vào nhà vệ sinh 

Lần thứ hai , tôi lại đi ngang qua Nhật Minh và anh cũng ngoái đầu lại nhìn những bước chân của tôi cùng Hà đến góc khuất của nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy hơi sợ vì ai lại nhìn như vậy , tôi ló thử đầu ra sau bức tường nhà vệ sinh vẫn thấy anh đang nhìn về phía tôi nó khiến tôi giật mình trố mắt nhìn rồi rụt đầu lại. Giải quyết xong , thì tiếng trống trường cũng vang lên học sinh đều nháo nhào để lên lớp và chúng tôi cũng không ngoại lệ. Tôi lại cùng đi chung cầu thang với Nhật Minh và cùng với cảm giác lạnh sống lưng  khi mà cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của tôi. Đúng là đẹp trai thường không bình thường ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro