Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------ Giờ ra chơi-----------------------

Trong lúc tôi vẫn đang khóc lóc thảm thiết thì cái trán bưu của mình thì thằng Huy bên cạnh cứ bên cạnh là người nô tì đảm đang mặc cho cô sai bảo như lấy thêm đá , thêm khăn để liên tục chườm cho tôi.

Tôi không biết có phải do cảm giác của bản thân mình hay không hoặc có thể do tôi nhầm lẫn nhưng từ lúc ra chơi luôn có ánh mắt của ai đó luôn nhìn tôi trong suốt quá trình tôi chườm đá . Nhưng khi tôi nhìn qua hốc kính mờ mờ thì thôi mới phát hiện ra có ai đó đã vẫn luôn đứng trong căn-tin nhìn mình. Vì tôi cận nặng nhưng tôi biết người đó đã nhìn chằm chằm mình rất lâu. điều đó khiến tôi thấy kì lạ nhưng vì vết thương nên tôi cũng chả quan tâm nữa. 

Ngồi chườm hết 10p thì cục bưu trên đầu tôi cũng đã bớt sưng được phần nào nhưng thật sự trông nó rất xấu xí . Lúc tôi bị bưu một cục như vậy thì đúng lúc thầy Thắng dạy Lí lớp chúng tôi đi ngang qua và nhìn thấy.

Thầy vừa cười và nói "Trông giống quỷ một sừng lắm đấy" thấy thầy nói vậy thì thằng Cường nó cũng hùa theo trêu tôi.Nhưng vì đang quá đau nên không có tâm trạng để ý những câu bong đùa ấy.

Đến giờ vào lớp cô cũng dặn dò tôi cẩn thận "Nhớ về chườm thêm đá vào không thì máu bầm tụ lại nó sẽ không tan được hết đâu , không cẩn thận nó sẽ bị hoài vậy đấy "

Dù biết cô quan tâm nhưng hù vậy tôi cũng rất sợ sẽ làm hỏng đi gương mặt xinh đẹp này của mình. Tôi chào cô rồi đi lên lớp , bên cạnh tôi giờ không phải tôi đi một mình mà đi hai mình . Thằng chó Tuấn Huy vẫn ở đấy từ nãy đến giờ , đi bên cạnh nó vẫn cứ luyên thuyên với tôi

- "Minh Anh à tha lỗi  cho tao đi "

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ " Mày cút mẹ mày ra đi, đồ con lợn cô đâu có cho phép mày nhảy đâu mà mày cứ nhảy vậy "

Nó im lặng nhìn tôi , tôi cũng vừa chửi xong câu thì vừa đến trước cửa lớp . Suốt đoạn cầu thang tôi luôn lấy tay che cục u lại nó khiến tôi thấy bất mãn làm cách nào để che trước cả lớp đấy , dù mọi người đã biết nhưng tôi thấy xấu hổ khi không biết phải đối phó làm sao với những lời trêu chọc . Đến trước cửa lớp , tôi lấy lại tinh thần để bước vào , nhưng không như tôi nghĩ chả ai trêu chọc hay cười đùa cả nên tôi cũng bình thường trở lại bước vào chỗ ngồi. Tiết Văn là tiết cuối cùng , cô Quỳnh hỏi thăm tôi và tôi cũng chỉ biết cười trừ và nói 

- "Do thằng Tuấn Huy làm em như vậy cô ạ"

Tôi vừa dứt lời thì người "chị em cây khế " lên tiếng " Thế thì bây giờ bây giờ mày phải mua sữa Milo cho nó một tuần để bôi bổ cho nó chứ  mày làm nó u một cục như này cơ mà "

Cô Quỳnh nghe vậy cũng hưởng ứng theo nhiệt tình , cả lớp cũng sôi nổi hơn khiến tâm trạng tôi cũng đỡ buồn hơn . Rồi từ đâu cái Hà từ dãy bên trong phóng vọt sang bàn tôi , để tận mắt chứng kiến và sờ thử . Nó ân cần hỏi ham xem tôi có sao không tôi lắc đầu , con bé còn nhiệt tình hơn " Hay mai tao mang túi chườm nhà tao cho mày mượn nhé "

Tôi nhìn nó nở nụ cười tươi rói " Thôi tao không cần đâu đừng mai đi lỉnh kỉnh lắm , tao nghĩ mày nên về chỗ thôi cô sắp dạy rồi ". 

Rồi mọi thứ lại quay về với vẻ vốn có của nó , cô Văn bắt đầu bài giảng của mình . Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi qua cho đến khi tiếng  trống trường vang lên . Kết thúc tiết cuối cùng ai cũng vội vàng ra về và chúng tôi cũng vậy . Tôi , Hà và My cùng nhau đi về , đang đi dưới sân trường thì tôi lóe lên một sáng kiến hay 

" Hay tao chụp lại cục u này để làm kỉ niệm nhé " 

Cái suy nghĩ ngớ ngẩn đấy của tôi cũng được hai đứa bạn tôi hưởng ứng nhiệt tình . Trong lúc chụp tôi lại vô tình bắt gặp ai đấy nhìn tôi từ phía xa trên sân khấu của trường , lần này tôi đeo kính nhìn rõ hơn lúc trước vẫn là khuôn mặt ấy với ánh mắt ấy. Nó khiến tôi băn khoăn không biết đó là ai , tôi lại mặc kệ ánh mắt vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm cho đến khi tôi lấy xe về thì thôi .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro