Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải phòng ngày 22/1/2021

Cái không khí lạnh của mùa đông vẫn còn lay lắt mặc dù đã bước sang độ xuân , cái cảm giác se se lạnh khiến cho con người ta chỉ muốn nằm ườn trên giường . Nhưng tôi đã bị tỉnh mộng bởi tiếng chuông báo thức,nó khiến khó chịu trở mình bật dậy để sẵn sàng cho 1 ngày học đầy mệt mỏi

Năm ấy tôi chỉ mới là học sinh lớp 10 , tôi còn tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ và không dính vào con đ* tình yêu . Nhưng người đời thường có câu " nói trước bước không qua" rồi việc gì đến cũng sẽ đến.

Sáng nay lớp tôi có tiết thể dục , được cô Huyền thông báo sẽ học bộ môn nhảy cao . Thế một đám con trai xúm lại lấy nệm với xà ra để chuẩn bị nhảy.

Lần lượt mỗi bạn nhảy một lượt rồi đứng sang bên cho bạn kế tiếp. Tôi đã nhảy xong phần của mình thì đứng sang bên nhưng tôi lại đứng quá gần cột đỡ xà.
Rồi tai nạn bất ngờ ập đến với tôi , thằng chó đáng ghét tên Nguyễn Tuấn Huy nó to béo như heo. Nó lấy đà nhảy lên cùng với sức nặng của nó cây xà rơi xuống.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến tôi đứng gần cây cột xà nhất thế là nó xoay hai vòng và đập "bộp" vào trán tôi . Khi tôi còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì trán tôi đã bưu nguyên cục u trên đầu to bằng quả trứng gà . Nó đau đến mức khiến tôi phải ngồi thụp xuống , nước mắt tôi rơi lã chã .

Tôi- Bùi Ngọc Minh Anh sẽ hận thằng chó Nguyễn Tuấn Huy ấy suốt đời.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một khắc ai cũng bất ngờ ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Cô giáo đã phải nhanh chóng gọi bạn tôi dìu tôi lại để cô xem tình hình. Tôi cứ khóc như 1 đứa trẻ mặc kệ bạn tôi có đang dìu đi chăng nữa. Đến nơi, cô bảo tôi bỏ tay tôi nghe lời . Giờ đây nó còn sưng to hơn lúc tôi sờ vào , nó phải thành quả trứng vịt lộn đến nơi rồi

Cô Huyền " Hahaha sao lại đứng ngay chỗ cột lúc nó đang nhảy trong khi nó còn xoay 2 vòng mới đến nổi chỗ em cơ mà"

Tôi nghe xong chỉ biết oà lên khóc rồi nấc cụt trả lời cô " Do em mãi cười với bản nên không chú ý"

Tôi nghĩ sẽ có ai đó cho rằng như vậy là đáng đời vì tội không chú ý nhưng tôi cũng đâu muốn như vậy. Cái trán xinh đẹp trắng nõn nà của giờ đây tím bầm , sưng to trông thật xấu xí. Rồi cô bảo " Lấy ghế lại đây ngồi để cô xử lí vết thương cho bị trấn thương mô mềm rồi". Tôi cứ thế khóc lóc lại gần để cô chườm đá . Đá lạnh buốt khiến đầu tôi tê rân rân kèm theo đó là tiếng xin lỗi nỉ non của thằng con lợn ở bên cạnh tôi.

"Cho tao xin lỗi đi mang tao hứa sẽ mua milo cho mày 1 tuần"

Lời xin lỗi cũng chả có tác dụng tại thời điểm đấy tôi cứ thế khóc lóc không ngừng còn đá trên đầu cứ liền tục ấn vào vết thương khiến tôi đau càng thêm đau.

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong mọi người đọc hoan hỉ ha.....Truyện này cũng dựa kha khá câu chuyện ngoài đời của mình

Thănkiuu mọi người <33333
Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro