2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tại nhà Nguyệt)

"Thưa con mới về ạ"

"Ủa về rồi hả con"

"Dạ"

"Sao rồi con"

Ông Lâm đã nghe kể về chuyện của nó và thằng Phúc từ chị hai ông nên chờ nó về để hỏi chuyện

"Sao gì cha?"

Con Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì nó khó hiểu hỏi lại ông Lâm

"Cha nghe bác hai nói con với thằng Phúc đánh nhau trong lớp ngày mai bác hai phải đi họp phụ huynh cho nó mà phải không?"

"..dạ đúng rồi cha con xin-"

Con Nguyệt thấy ông đã biết chuyện thì định xin lỗi nhận lỗi với ông liền bị cắt ngang

"Có bị thương đâu không?"

Ông quan tâm nó mà hỏi

"D.dạ?"

Nguyệt ngơ ngác nó cứ tưởng sẽ bị ông trách ông giận gì chứ ai ngờ ông lại hỏi thăm nó

"Cha hỏi con có bị thương chỗ nào không vào cha bôi thuốc"

Ông kiên nhẫn giải thích

"Dạ hông có bị thương thưa cha"

Nguyệt kìm cái khó hiểu trả lời ông

"Ừm không bị thương là tốt rồi"

Ông nghe nó không bị thương thì thở phào ông chỉ lo nó bị làm sao thôi

"Cha không trách con sao cha?"

Nó cuối cùng vẫn hỏi ông suy nghĩ của mình

"Hửm? sao lại trách con"

Ông nghi hoặc hỏi nó

"Vì con đã đánh nhau với...anh họ ạ"

Nó miễn cưỡng với hai tiếng anh họ kia nó không muốn gọi vậy chút nào cả ráng mãi mới gọi ra

"Không sao đâu cha biết tánh con giống cha nóng nảy lên là không kìm được gặp thằng Phúc nói thật là cái tánh nó cha cũng không ưng bụng nhưng nể nó là cháu trong nhà nên nhịn nó chứ con với nó cha nhìn là biết để ở gần nhau không đánh chửi nhau mới bất thường cha không bắt con nhường nhịn nó nhưng con là con gái nên hạn chế đánh nhau nhất có thể "

Ông ân cần giải thích

"Dạ"

Nó gật gật đầu tỏ vẻ như là hiểu

"Vậy mai mấy giờ cha lên?"

"Đi đâu cha?"

"Họp phụ huynh cho con"

Ông nào biết giữa cô với nó sớm đã giải quyết xong cứ tưởng mình cũng phải đi họp phụ huynh cho nó như cha má thằng Phúc thôi

"Dạ cô Yến hổng có mời phụ huynh con đâu cha cô thương nên có phạt nhẹ con rồi tha chớ hông cần mời phụ huynh con ạ"

"À thế thì may quá ha tiếc là cha không gặp được cái cô Yến con hay kể mà cảm ơn người ta đã chiếu cố con mà đó cô tên Kinh Yến hả?"

"Dạ cô tên Kim Yến cha tên Thân Thị Kim Yến ạ"

"Ừm cha nhớ rồi nào cha ghé trường con chỉ cha gặp nha cha muốn xem xem cái cô Kim Yến đó đẹp thế nào để mà con cứ nằm trong phòng khen người ta suốt"

Ông cười trêu nó

"C.cha"

Nó đỏ lựng mặt khi bí mật của nó lại bị ông phát hiện rồi mà ông còn trêu nó nữa chứ

Ông thấy nó vậy thì cười như được mùa làm nó xấu hổ muốn đào hố chui xuống luôn

"Mà nghe con gọi tiếng anh họ nghe khó khăn nhỉ?"

Ông nhịn cười hỏi nó

"Dạ con.."

Nó định giải thích nhưng nhận ra ông nói đúng quá rồi sửa lại cái gì bây giờ

"Nếu không trước mặt cha con cứ gọi nó theo ý con đi nhưng nhớ trước mặt họ hàng gọi đúng anh họ là được"

Ông muốn cho nó thoải mái chút thôi ông thương nó lắm dẫu rằng nó chẳng phải con ruột ông đi nữa

"Con cảm ơn cha"

Nó biết ơn ông lắm ông tốt với nó quá

"Ừm con vui là được nói vậy thôi vô thay đồ rồi ra ăn cơm cha nấu cá kho con thích đó"

Ông cưng chiều nó bảo

"Dạ cha"

Nó vui vẻ chạy như bay vào thay đồ rồi xuống dọn cơm ăn cùng ông nhìn nó với ông thân thiết lắm nhưng thật sự ra vẫn có một khoảng cách do nó tạo ra con Nguyệt vẫn vậy đã 3 năm trôi qua từ khi nó được ông Lâm nhận nuôi ông thương nó như con cưng nó đủ điều nó đều cảm nhận được nó biết ơn ông cũng rất quý ông nó cũng cố gắng làm ông vui nhưng nó vẫn không bỏ được ràng buộc trong lòng về chuyện nó không phải con ruột của ông cứ mãi nghĩ vậy nên nó không dám đặt nặng tình cảm vào ông để xem ông như cha mình thật đâu vì trước khi ông đón nó về 4 năm nó đã từng được người khác nhận nuôi chỉ trong vòng gần năm liền bị đem trả về cô nhi viện người nhận nuôi nó là một người phụ nữ  đã sắp ngoài bốn mươi và có một cô con gái nhỏ hơn nó chừng 3 tuổi lúc đầu bà ta cũng rất quan tâm nó khiến nó mơ mộng coi bà như mẹ mình mơ về cái gọi là gia đình nhưng sau cái lần nó cùng con gái của bà ta đi chơi ở sông suýt chết đuối cả hai thì bà ta bắt đầu ghét nó dần bà ta đay nghiến nó cả một thời gian bắt nó làm đủ việc quát tháo đánh đập nó từ những lỗi sai nhỏ nhất đều sẽ khiến bà ta chướng mắt bà nói với nó nhận nó về chỉ để làm con gái bà ta vui vậy mà nó lại xém hại bà mất con bà ghét nó.nghe những lời cay nghiệt từ bà ta nó thật sự không tin đó là lời mà người phụ nữ trước đây từng yêu thương quan tâm nó thốt ra cho tới khi bị bà ta trả lại cô nhi viện nó mới chấp nhận được việc nó không có người nhà cũng chẳng phải máu mủ của ai chỉ cần làm người ta phật ý nó sẽ lập tức bị bỏ rơi...nó cũng muốn thử tin ông một lần nhưng vết thương trong quá khứ quá đáng sợ với nó nó chẳng dám đâu.tiếc rằng khi về với ông nó đã chẳng còn là cô nhóc nhỏ hồn nhiên khao khát có người nhà đối với nó bây giờ người nhà là thứ gì xa vời lắm nó chỉ muốn bên ông được ngày nào tốt ngày đó làm ông vui rồi được chăm ông dưỡng già đặng trả ơn ông mang nó về nuôi dưỡng cho nó được đi học dành cho nó tình thương chỉ vậy thôi nhưng sớm thôi với tình thương của ông nó sẽ thương ông như người thân thật sự

Hết chap 2 rồi chap này chủ yếu làm về gia đình của Nguyệt còn cảnh tình cảm của nó và cô sẽ được viết ở các chap sau nhaa.cảm ơn đã dành thời gian của bạn để đọc những câu chuyện của tôi🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro