Đêm dạ vũ và lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi theo ba tôi đi giao tiếp một số khách hàng và chào một số người bạn tôi và con em chuyền nhau mà giao tiếp.

- Chị! Nãy j chị cx mệt rồi hay nghĩ đi!

-Ko sao đâu! Tiểu Sa nè đổi nữa í em giúp chị che giấu thân phận khi dự dạ hội nha! Kiếm cho chị là một tiểu thư j đó chẳng hạn nhỏ nho thôi đc ko!

- Dạ! Em cx bó tay với chị luôn í!

Tiểu Sa là đứa em cx cha khác mẹ của tôi. Ns tên là Trần Sa Sa cx tội con bé vừa mới lọt lòng thì đã mất mẹ rồi ba tôi cx như z mà sống khéo luôn cx đành z thôi. Nhưng ns thương ba tôi và quý tôi lắm và tôi cx chẳng ngại j có thêm một đứa em gái nữa dù j ở ngoại tui cx đã có tới 5 đứa em rồi (họ).

Đêm dạ vụ gần đc bắt đầu bà thân phận tôi là một tiểu thư của thương gia nhỏ đc con em tôi tìm. Khoát lên mình chiếc đần dạ hội màu trắng tinh đeo lên mặt một chiếc mặc nạ long vũ mang một đôi giày bút bê trắng làm tóc và đánh nhẹ một ít phấn. Nhìn mình trong gương tôi thấy mình lớn hơn tuổi thật chắt tầm 18-19 tuổi.

Bổng điện thoại của tôi quang, là anh pk ngay mà. Tôi nhất máy vào gọi video.

- Ủa! Ai z?

- Nè! Là em LiLi!

- Hả là em!

- Dạ!

- Em che mặt và mặc đồ như z lạ thật đó!

- Đành chịu thôi! Vì buổi dạ hội đây là là như z mà!

- Oh! Z sao!à Vk của anh đẹp như z sợ có người hốt quá!

- Anh đùa thật!

Anh hỏi tôi tên nhà hàng và tôi cx đã ns anh căn dặn tôi lúc mào cx phải đeo sợi day mà anh tự làm tặng cho tôi. Sợi dây ấy anh nào mà tình duyên phía dưới có một cái chuông nhỏ ý ns cáu chuông ấy ko có một mình mà ns còn có một cái nữa. Lúc đó tôi đơn giản nghĩ cái day đây anh tự làm và chỉ muốn đánh dấu lãnh thổ của mình thôi.

Và thế tôi bước vào vũ hội. Đúng như dự đoán nếu ko phải các tiểu thư hay công tử của 4 gia tộc có tiếng thì ma ns mới thèm dòm.

Như kế hoạch tôi đem thân phận Đại tiểu thư Trần Sa Lệ nhờ vị tiểu thư của thương gia nhỏ tới thây còn mình thây cho chị ấy. Tiến đến bàn ăn thiên đường trong mơ tôi liên tục gắp thức ăn vào giữ và ăn ns vì ko muốn làm xấu mặt vị tiểu thư kia nên tôi buộc phải kìm chế canh những lúc ko có người để ý mới hổ báo ăn.

Bổng một chàng trai mặc áo vest đen đen mặc nạ là loại của 1 trong 4 gia tộc có tiến, người đó bước tới nhẹ nhành dụng khánh lâu miệng của tôi ( ừ thì nữ chính ăn kiểu như bị bỏ đói í)

Tôi ngạc nhiên dừng tốc độ ăn lại và chăng tay người đó.

- Xin lỗi! Ngài là!??

Chưa kịp để tôi ns người đó nhép môi cười một cái rồi ns.

- Chào tiểu thư! Tôi là con trai lớn của gia tộc Họ Nguyễn.

Tôi nhìn vào mặt nạ người đó đeo quả đúng là một trong những gia tộc có tiếng. Hình mà vẽ trên chiếc mặc nạ đó chính là ký hiệu.

- Oh! Z ngài tìm tôi có j ko!

-À! Tôi chỉ muốn mời tiểu thư đây nhảy...........

Tôi ko để tên đó ns thẳng thắn trả lời.

- Xin lỗi! Nhưng tôi ko muốn!

- Tại sao!

-Đơn giản vì nhảy ko hay bằng ăn và Hoàng tử của tôi sẽ ko thích nên mời ngài tìm người khác nhé!

Ns rồi tôi quay lại ăn tiếp ko để ý cho lắm về người đó.

Nhưng khi đó tôi đã có cảm giác dường như tên đó đã cười một nụ cười rất quen.

- Z! Nếu tiểu thư chịu nhảy cx tôi thì hai tấm đi ăn Fbulle tại nhà hàng hàng Hoành Ưng nghe kỉ nha là nhà hàng Hoàng Ưng miễn phí

Tên đó nhấn mạnh bốn chữ Hoàng Ưngaf còn miễn phí nữa thì dại j mà ko đi. Hoàng Ưng là nhà nổi tiếng bật nhất tại Nha Trang mà người đứng đầu này lại là người của gia tộc Hoàng một trong bốn gia tộc mạnh nhất.

Các bạn pk đó một con ham ăn như tôi lúc ấy quay ngược 360° . Trên đầu mọc ra hai cái tai bà đuôi chó quanh tên đó luôn miệng nịn nọt và tâng bốc cuối cx tôi và hắn nhảy chung.

Một điệu nhảy nhẹ nhàng mà lãng mạn tôi cx hắn nhảy pk bao ánh mắt nghen tỵ có, nghen ghét có.

" Trời ạ! Con ơi sao con lại nhảy cx tren đó chứ" lúc bấy j ba tôi đang trên lầu nhìn xuống mà thầm nghĩ.

Khúc nhạt du dương quang lên tôi và hắn cx nhảy cứ như thế ma cho đến cuối bài. Hắn dắt tôi đi dạo quanh hồ bơi tại khung quyên tại nhà hàng.

- Tiểu thư này?

- J z?

- Hồi nãy cô ns hoàng tử là sao?

- À! Anh ấy là hoàng tử của tôi!

- Z chắc tên đó phải cao quý lắm ha!

-Ko! Anh ấy chỉ là người bình thường thôi! Ko giàu sang ko có quyền lực! Đơn giản anh ấy là một học sinh bình thường thôi!

- Oh! Ko ngờ khẩu vị của tiểu thư lại kém z?

- Ai cx ns z mà! Nhưng anh ấy ko lừa dối hãy dấu dím cái j với tôi! Và đặc biệt anh ấy là người chịu thương chịu khó!

- Ý tiểu thư là?

Tôi nhẹ nhàng lại cái xích đu ngồi xuống tháo bỏ chiếc mặc nạ trên mặt ra vì ns quá gồ ghề và cản chở tầm nhìn.

- Anh ấy rất giỏi! Từ làm việc lớn đến nhỏ đều rất xuông sẻ! Sau nay anh ấy sẽ làm nên nghiệp lớn!

Tôi lo ns về anh với hắn nghe mà ko để ý nãy j hắn nhìn tôi bằng ánh mắt si mê mà huyền ảo, hắn lại gần tôi và ns.

- Cho dù tên đó nghèo hẹn ngay cả chủ làm một nhân viên em cx chịu tên đó sao?

- Ừm!

- J tôi cho em lại một lần nữa! Nếu em bỏ tên đó và làm bạn gái của tôi thì tôi sẽ cho cô mọi thứ ngay cả tiền tài danh vọng?

Nghe hắn nói z lòng tôi chỉ pk cười hắn. Tôi cười hắn vì hắn quá ngu ngốc khi đem tình yêu so với tiền tài.

- Đúng là người có tiền như anh nghĩ đơn giản thật! Đúng tiền là có mọi thứ nhưng ns cx chỉ là tờ giấy thôi. Đốt đi sẽ tan nhưng tình thì ko!

-..........

- Tôi ko hiểu những j mà ngài nghĩ nhưng tôi mong ngài hiểu rắc rối tôi thích anh ấy rất thích tôi thích con người anh áy từ thể xát cho đến tâm hồn! Anh ấy ko giống mấy người khác ô lừa dối hay che giấu cái j.

Lúc đó tôi thao thao bất tuyệt mà ko để ý cho lắm cái tên đó nãy j đã ngay ra đôi mắt nhìn tôi xi mê mà đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro