NOEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã chớp nhoán là Noen rồi. Năm đó tôi háo hức lắm vì Noen năm nào ba cx gửi quà ra cho tôi và mẹ cx z. Nhưng đặt biệt hơn năm đó lại có anh người con trai tôi yêu.

Mọi thứ đã đâu vào đó, lớp chúng tôi đã lên kế hoạch tối đó cả lớp sẽ tụ lại và cx nhau đi nhà Thờ, để cầu nguyện, ns thì ns z thôi chứ thật ra chúng tôi đều là đạo phật hết do đi theo phong trào mà.

Tối đó chúng tôi lần lượt đi theo từng cập trên chiếc xe đạp bọn tôi đi lên tới thị trấn. Lúc đó hình như là từ năm đến 10 cập đi cùng. Anh chỡ tôi đi vì từ nhỏ tôi rất ghét bống tối nói khiến tôi sợ hãi nên anh đã cô gắn thật nhiều đèn màu mà nghe ta thường gắn lên cây thông, xe đạp của chúng tôi là sáng nhất mà cx đầy lung linh. Làm mọi người nhìn vào ai nấy đều cười anh và tôi.

Đứng trước nhà thờ mấy đứa bạn tôi đều phân ra từng cặp để đi chơi. Tôi và anh bị bỏ rơi ngay giữa sân.

Lúc đó tôi thấy anh nở một nụ cười ko mấy tốt cho lắm đi đến gần tôi.

- Nè! Chút nữa vô nhà thờ với anh nha?

- Chi z anh! Mà sao bây j ko vào?

- Bây j là ko đc! Ở trong đông lắm!

- Mồ!

- Nè anh pk mấy chỗ đẹp lắm nè lại đây anh chụp hình ho!

- Dạ!

Tôi và anh cứ như thế mà lựng từ chỗ này đến chỗ khác. Chụp ko pk bao nhiêu là tấm. Anh còn nhờ người khác chụp nữa tôi và anh đứng dưới ánh đèn lung linh như một cặp vơ chồng mới cưới mà trao nhau nhưng nụ cười đẹp đẽ và ấm cúng. Lúc đó tôi lại ko pk trong bóng tối có một người con gái chạt tuổi tôi nhìn chằm chằm vào tôi mà người đầy sát khí. Tôi ko thấy cô ấy nhưng con Tâm lại thấy, lúc đó ns thấy người đó nhìn tôi bằng ánh mắt giết người tay thì nắm thành quyền. Cùng là người trong cái giới thượng lưu ns đã nhìn thì pk cô gái ấy ko phải dạng tầm thường nhìn cách ăn mặc thì đoán ra ngay.

Ns im lặng và rời đi lúc ấy trong đầu ns luôn nghĩ cô gái ấy và sao mà tại sao trong miệng lại lẫm bẫm tên anh và tôi. Nếu lúc đó nó hỏi cho rã và ns lại với tôi thì sẽ ko có...............

~~~~~~~~~~ Giãi phân cách ~~~~~~~~~~

Đồng hồ vừa điểm 8h tối anh nhanh chống nắm lấy tay tôi đi nhanh vào nhà thờ.

-Anh đưa em đi đâu z?

- Vô nhà thờ chứ chi! Anh có một cái rất hay nè?

-Dạ!

Tôi vừa bước vào thì trước mắt tôi một xuân cảnh rất đẹp và lãng mạn. Những bông hoa Lili xếp ngay ngắn ở hai bên đường,những cách hoa rơi rãi rác trước mắt tôi. Bỗng từ đâu có một cái tấm vãi lụa màu trắng từ trên trần nhà rớt xuống đầu tôi. Đang bỡ ngỡ những cái trước mắt thì lũ bạn của tôi tụi ns ngôi hai bên chỗ các cái ghê dùng cho những tín đồ hay ngồi mà nựng thì ko ngừng hô hét tay ki ngừng vỗ.

- Cô dâu đến rồi! Chú rễ ơi cô dâu đến r!!!!!

Bổng anh từ sau bức màng của sân khấu bước ra trên tay cầm một bó Lili trắng tinh khiết.

Ko pk tại sao mà tôi từ từ bước lại chỗ anh. Anh nắm tay tôi quỳ xuống dưới tôi tay cầm bó hoa mà ns.

- LiLi! Đồng ý làm bã xã của anh nha!Tuy hai chúng ta chưa đủ tuổi nhưng anh sẽ chờ cho tới ngày rước em về.

- E....m

- Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý đi LiLi!

Lúc đó tôi đỏ mặt tim đập loạn xạ trong khi đó đám bạn ko ngừng hò hét ở dưới làm tôi loạn hơn.

- Lili! Anh là yêu em thật lòng! Anh hứa sẽ ko làm j tổn thương em! Anh sẽ bảo vệ em ko cho một ai làm hại em! LiLi anh yêu em!

Khung cảnh lúc ấy giống như cổ tích z ns đẹp lắm đẹp mê hồn, trước đó tôi đã xiêu lòng.

- Em đồng ý!

Lời tôi vừa dức cả đám hô hào lên anh thì nhào vào tôi mà ôm rất chặt.

Bổng anh lấy ra một cái hộp hình vuông màu đen anh mở ns ra. Bênh trong là một sợi dây chuyền và điểm đặc biệt của ns chính là cái mặt, ns có một ký hiệu tôi nhìn rất quen mà tôi ko thể nhớ ra. Sợi dây ấu hình như bằng bạt à ko ns còn hơn bạc ns lấp lánh lắm nhưng ns cx chẳng phải vàng anh nhẹ nhành đeo lên cổ tôi thì thầm vào tai tôi.

- Đây là vật đính ước cho hai ta! Cấm em tháo ra và cx như bỏ ns ra khỏi cổ!

- Cái này! Ko phải mắt lắm sao em ko nhận đâu!

- Em phải nhận! Cái này là mẹ đưa cho anh bà ns khi kiếm đc người mình thích thì phải đưa cho họ! Và j em chính là người đó và là con dâu của mẹ anh!

- Nhưng mà....!

- Hay em chê anh nghèo ko sáng với em!

- Ko phải! Em thấy hạnh phúc lắm!

Bổng đâu nước mắt tôi ứa ra tôi đã khóc.

- Mọi người ơi! Cô dâu khóc rồichus rể giỗ đi!
Con nhỏ Tiên từ dưới nói vọng lên làm tôi thẹn gần chết. Và rồi một số đứa ns ào ào theo.

- Nè! Đừng khóc anh thương!

Anh ôm tôi vuốt ve tôi. Bổng đâu cái con mà tôi cho ns là bạn bè trong giới Fan Anime thì ns lại đẩy tôi vào tình thế ko thế nào mà trốn vào đâu. Tiểu Ý bất chợt ns la lên lớn nói.

- Hôn đi! Hôn đi!

Nghe ns nói mà cả đám hùa theo làm anh ko nhân nhượng mà hôn lên má tôi và còn ns một câu vô cx sốc

- Các bạn! Tôi chỉ hôn lên má cô ấy thôi vì môi tôi muốn khi chỉ có hai đứa mới hôm thôi! Tôi ko muốn con mèo nhỏ này phải ngất vì quá xấu hổ!

- Trời ạ! Ông Huy ơi là ông Huy ông dữ vợ chặt quá đây!

Cái thằng bạn mà tôi thường gọi là bê đê ns lên tiếng.

- Phải dữ chặt chứ sao! Con mèo này ns ngốc lắm tôi sợ bị con nào tha đấy Tuân à!

- Nè Huy ông ns z ko khóe con sư tử của tôi ns hiểu lầm đấy!

- Anh ns ai là sư tử??!!

Bổng Như Tâm xuất hiện thì thằng Tuân bay lại biến thành một con cho ngon tới vẫy đuôi với ns.

- Vợ ơi vợ à anh đâu có ns j đâu!

Bổng cả đám phá cười lên một đêm vui vẻ và ấm cúng cứ như z mà diễn ra, anh đưa tôi về nhà và tạm biệt.

Noen năm đó rất đẹp và hạnh phúc và cx là năm ns bắt đầu một chuỗi ngày đâu khổ để con nhỏ ngốc như tôi trưởng thành và thây đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro