Mối nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần tới Tết, như thường lệ tôi quay về Nha Trang để thâm ông bà rồi làm một số lễ nghi sẵn tiện vào trong ấy sấm đồ tết, rồi 29-30 tôi quay về lại Phú Yên để ăn tết.

Do tôi đi ban đêm cx ko nói j cho anh pk nên lần đây anh cx ko ra đón tôi. Đến nơi tôi mệt mỏi tấm rửa rồi ngủ một giấc để ngày mai còn tới chỗ ông bà nội nữa và cx lấy sức để ngày mai tranh cãi với ông anh họ của của tôi. Lê Trần Đăng Khoa thường gọi là So-ni, anh ấy là con của Cô Hòa tôi lớn hơn tôi 3 tuổi thường thì sống trong Sài Gòn với Cô Dượng.

~~~~~~~~~Phần phân cách~~~~~~~~~~

Bắt đầu 80h sáng tôi thức dạy và thây quần áo và đi xuống nhà ăn sáng cùng ba và Tiểu Sa

- Chị hai! Chào buổi sáng!( Tiểu Sa vãy tay chào)

- Tiểu Sa chào buổi sáng! Ba buổi sáng tốt lành !

- Ừm!( ba trả lời)

Gia đình ba người chúng tôi cx thưởng thức bữa sáng một cách vui vẻ mà tôi ko hề hay pk chiếc điện thoại trên phòng tôi ns đang réo inh ỏi.

- Chị hai! Em nghe ns anh So-ni mới hạ cánh cạc đây ba tiếng chắc j đang chỗ nhà nội ak chị!

- Lại là đi máy bay sao? Từ Sài Gòn về đây có chút xíu z mà...! Chị ghen tị thật!

- Hihi!

Tôi và em đang nói chuyện cực kỳ vui vẻ tại vị ns xấu ông anh họ của tụi tôi mà.

- Ai ns anh lười biếng z?

Bổng tiếng nói đầy quen thuộc mà lạnh lùng phát ra từ phía xâu chúng tôi.

- Con đến rồi hả?

Ba tôi đang đọc báo thì ngừng lại mà ns.

-Dạ! Thưa cậu với lại còn cx mới pk đc hai đứa em trời đánh này ns xấu con.

Đúng z ko ai khác là anh họ của tôi
So-ni lúc nào cx z xuất hiện bất thình lình. Con em tôi ns dẻo miệng đứng lên nói nịnh.

- Chu cha! Ni-chan anh tới rồi em với chị nhớ chết đi đc!

- Khỏi nịnh đi cô nương!

-Hihihi!

Ba tôi và anh ko pk đang ns chuyện j mà cả hai người đều ra phòng khách để tôi với Tiểu Sa dùng bửa bổng một lúc sau anh quay lại cất tiếng.

- Nè hai đứa! Có muốn đi biển ko! Chị Ý có rủ đi nè!

- Thật hả anh( tôi vui mừng ns)

- Ừm! Mà nè LiLi riêng em anh sẽ kêu Sa Sa dẫn em đi mua đồ đã máy bộ kia j ko hợp thời j hết!

- Mồ! Có cần tốn z ko để em mặc mấy cái kia cx đc mà!

- Ko đc cãi!

-Dạ!

Song rồi tôi chạy lên lầu thay đồ. Miết nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên giường tôi mở ra coi thử thì. 36 cuộc gọi nhỡ 35 tin nhắn thoại cx một người là anh, Huy lúc ấy tôi mới nhớ ra và điện lại cho anh thì.

- Alo! Anh......

- EM! ĐANG Ở ĐÂU Z SAO SÁNG NAY EM KO ĐI HỌC MÀ LẠI XIN NGHỈ TỚI MỘT TUẦN Z!

Mới điện lại thì nghe anh la một trận

- Anh em vô ba thâm ông bà sẵn chơi luôn khoảng 29-30 thì em về!

-Sao ko ns cho anh pk?

- Dạ em quên!

-Đúng là não cá vàng mà!

- Hi!

Tôi và anh ns chuyện rất lâu cho tới khi con em tôi ns lên kêu cửa tôi mới cúp. Ns dẫn tôi đi mua sấm tất cả các quần áo cho đi biển và còn có chị Ý nữa chứ.

Lâu ngày gặp lại chị ấy vẫn như ngày nào luôn xinh đẹp và kiêu hãnh. Chị ấy là con của Cô Hiền lớn hơn tôi tới 4 tuổi . J nhìn lại nhà tôi công nhận ông nội bà nội tôi đẻ hơi nhiều í tới tận 8 người con mỗi người thì có hai đứa con riêng cô Hiền cô ấy có tới ba đứa con í.

-Lili! Sa Sa! Bên này nè!

Từ phía xa chị kêu hau chị em tôi.

- Dạ!

Bước vô xe, cả bốn anh chị em tôi lên đường. Lúc nào cx z thích nhất là đi xe của chị Ý có cái Tivi nhỏ trong xe í mà, với lại đc chú Tài chở thì còn j bằng.

Tới biển tôi bị chị Ý và con em tốt của tôi lâu tôi tới phòng thay đồ ns thật mặc bộ ái tấm này tôi ko thích tý nào nó quá lộ liễu cơ.

Tôi vừa bước ra thì ánh mắt của Chị và anh họ nhìn tôi chằm chằm bằng một cập mắt vô cx quái gở.

- Nè! Có phải xấu lắm đúng ko?

- Ko phải! LiLi cho chị hỏi cáu đây đi!

- Dạ!

-Sợi dây chuyền em đang đeo là.......?

-Hi là tín vật đó chị! Hoàng tử lòng em đã đưa cho em! Tuy ns chỉafm bằng đồng nhưng ns chang chứ tình yêu của anh ấy?

Anh họ tôi lúc đó liền đen mặt lại hỏi tôi

- Bằng Đồng?

- Dạ!

- Z cậu bạn đó của em ra sao em có hình ki?( anh hỏi tôi)

- Dạ có!

Tôi đưa anh coi hình của Huy rồi theo con em tôi nghịch nước bỏ anh chị họ lại trên bờ.

- So-ni người này ko phải là?

- Dạ đúng z chị! Nhưng em ko hiểu nổi tại sao LiLi lại cho rằng sợi dây chuyền con bé đang đeo lại là đồ giả mà ko phải là Mekasa.

* Để Rin giải thích chỗ đây nha Mekasa là một loại hợp kim vô cx quý bấu và đáng giá ns mắt hơn cả vàng bạc và kim cương*

- Với lại! Còn có biểu tượng đó nữa!

- Một chút nữa ta lên hỏi con bé đi! Em cx đừng quá lo dù gì LiLi ns cx ko ngốc tới nỗi Mekasa là j đâu!

-Nhưng chị đừng quên là con em của chúng ta ns còn ko phân biệt được đâu là vàng thiệt và vàng giả và đau là hàng Fake và hàng hiệu đó!

Quạ!Quạ!Quạ!

-Ấy! Chị quên con em cx chúng ta ns....

Cuộc sống trong ba tôi cứ như z mà trôi qua chớp mắt tôi phải quay về lại Phú Yên.

Trước khi lên xe tôi luôn băn khoăn với câu nói của Chị họ "Em đừng nên quá gần với mấy đứa con trai và hãy chính chắn lại" tôi ko hiểu hàm ý của chị là j, tại sao chị phải nói z, càng nghĩ càng rối nên tôi đã ko nghĩ nữa và bật điện thoại lên nt cho anh mình đang về và tôi coi Anime cho tới khi về đến nhà. Nói là coi z thôi chứ chưa đc 2 tiếng tôi đã ngủ rồi. Khi tĩnh dạy đã về đến nhà và chú Tài đưa tôi do ba tôi có cuộc họp nên đưa tôi về ko đc.

----------------------------------------------------------

Rin đã vô học rồi nên chắc sẽ ra ít hơn mọi khibmong các bạn thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro