Anh chính là thuốc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc kéo dài thêm 4 tuần
thì Jihoon cuối cùng cũng không chịu được nữa. Việc bị ép phải nhận liên tiếp 8 cuộc gọi từ ban đêm đến rạng sáng làm cậu cảm thấy mệt mỏi cực kì, và buổi sáng hôm sau, Jihoon đã không còn trụ nổi mà ngã gục ngay trước cổng trường, doạ những người có mặt ở đó hoảng sợ. Mấy giây sau đó, Minhyung và Hyeonjoon đi chơi ngang qua, thấy đám đông xúm lại, cũng nổi máu tò mò vào xem và hồn vía bay tuốt lên chín mây khi thấy người được đám đông vây quanh là thằng bạn mình- người đang nằm bẹp dí trên sân. Hyeonjoon vẫn là người phản ứng nhanh nhất sau cú ngã chấn động của thằng bạn, nhanh chóng cõng Jihoon lên lưng và chạy một mạch đến phòng y tế của trường.

"Cô y tá ơi, bạn của chúng em sao rồi ạ? Cậu ấy có bị làm sao không?"

"Bạn của hai em dạo này có gặp vấn đề gì áp lực không? Cô đã kiểm tra sơ bộ thì thấy bạn này có vẻ mắc chứng mất ngủ khá nặng đó."

"Cậu ấy dạo này đúng thật là bị mất ngủ ạ. Cậu ấy hay bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại quấy nhiễu vào ban đêm nên không thể ngủ được. Chúng em cũng không có cách nào cả"

"Vấn đề nghiêm trọng đấy. Vậy bạn của em hiện đang ở đâu?"

"Cậu ấy ở kí túc ạ. Bọn em cũng muốn vào ngủ cùng bạn ấy nhưng không được vì bọn cháu không có thẻ ra vào."

" Cô nghĩ các em nên báo cáo với ban quản lý kí túc và chuyển chỗ ở cho bạn ấy thôi. Nếu để quá lâu thì sẽ dẫn đến triệu chứng rối loạn lo âu và nhiều bệnh khác thậm chí là tử vong đấy. Giờ thì các em có thể vào, nhưng đừng đánh thức bạn ấy nhé."

Cô y tá dặn dò xong thì lách người đi ra, để chỗ cho hai thằng nhóc bự con kia đi vào. Chúng nó cứ tần ngần một hồi rồi đưa ra một quyết định (theo chúng nó nghĩ là sáng suốt). Nhấc cái điện thoại lên và gọi cho Kim Hyukkyu

"Ê Minhyung, t có ý này"

"T cũng đang có ý này"

"Mày nói đi"

"Mày nói ý của m trước đi"

"T có nên....gọi cho anh Hyukkyu không?"

"Nên.... Anh ấy được phép biết tình trạng của người yêu ảnh nhỉ"

"Ừ, thế m gọi đi"

"Sao m không gọi "

"T đưa ra ý kiến rồi, m làm đi"

"Thôi mệt m quá, t gọi "

Không để hai thằng chờ lâu, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

"Alo anh Hyukkyu ơi"

"Anh đây, Minhyung gọi gì thế"

"Ờm...anh dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Anh vẫn khoẻ, em thì sao?"

"Em cũng khỏe ạ"

"Ừ, nhưng mà hôm qua mới hỏi mà, sao vậy?"

"Đcm m lằng nhằng vãi, đưa máy cho bố. Anh Hyukkyu ơi"

"Hyeonjoon hả, sao vậy em"

"Anh có đang rảnh không anh? Có chuyện này gấp lắm ạ"

"Anh rảnh, em nói đi? Là chuyện của Jihoonie...phải không?"

"Vâng, đúng rồi ạ. Thằng Jihoon, nó gục rồi anh ơi. Anh về cứu nó với"

"Gì cơ? Gục rồi... là sao"

"Anh phải bình tĩnh nghe em nói nhé. Thằng Jihoon, dạo này bị vận xui quấn thân hay sao ấy. Nó bị làm phiền vào các cuộc gọi quấy rối vào ban đêm và giờ thì nó đang nghỉ ngơi trong phòng y tế sau một cú hôn sân trường đây.... Alo alo anh ơi alo anh còn đó không"

"Ừ...ừ anh đây. B...bây giờ Jihoonie sao rồi em"

"Anh khóc hả? Jihoon đang nghỉ ngơi rồi, anh yên tâm nhé"

"Các em, để ý Jihoonie cho anh một chút nhé. Anh cảm ơn hai đứa"

"Không có... ơ anh ơi...anh ới. Vãi ò ảnh cúp máy mẹ nó rồi"

Hyukkyu cúp máy trước khi kịp để hai thằng em nói thêm bất kì câu nào, còn hai thằng em thì ngẩn tò te trước sự "lạnh lùng" của ông anh mình. Nhưng mà hết cách, dù sao thì cứ vào với thằng bạn đang nằm bất tỉnh ở trong kia đã.
---------------------------------------------------

Bên phía Hyukkyu, anh đang trải qua nốt ngày cuối cùng của kì trao đổi. Đang vui vẻ vì nghĩ đến ngày mai sẽ được về với em người yêu nhưng một cuộc điện thoại của Minhyung và những lời "tố cáo" của Hyeonjoon đã đánh tan tành mọi sự hồ hởi trong anh. Không còn quan tâm đến bữa tiệc chia tay hay việc mai mới chính thức kết thúc kì trao đổi, anh bắt xe một mạch ra sân bay rồi làm thủ tục về ngay trong ngày. Đến tận khi lên máy bay, anh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, trong đầu anh vẫn chỉ quanh quẩn câu nói Jihoonie của anh đã gục rồi của Hyeonjoon.

"Jihoonie ơi, đợi anh nhé. Hyukkyu của em về với em ngay đây"

---------------------------------------------------

Bốn tiếng rưỡi là khoảng thời gian để Hyukkyu làm xong thủ tục và chạy đến phòng y tế của trường. Ngồi trên máy bay mà lòng anh nóng như lửa đốt. Việc anh về trước khi kết thúc kì trao đổi rồi chạy về trường làm học sinh toàn trường lại một phen chấn động, không nghĩ rằng một người nghiêm túc trong tất cả mọi việc lại có lúc như thế này.

Sau khi về đến trường, nơi đầu tiên anh đến là phòng y tế. Xa nhau 4 tháng, anh không nghĩ rằng người yêu anh lại phải chịu nhiều sự phiền toái như vậy. Anh nhớ đến cuộc gọi vào 2h sáng, và bỗng nhiên, anh hiểu rồi. Anh giận cậu vì cậu giấu anh, nhưng rồi lại thương cậu nhiều hơn. Cậu là người phải chịu khổ, nhưng lại lo cho anh, sợ rằng nếu anh biết thì anh sẽ không thể tập trung học được, nên cậu chọn giấu mọi chuyện.

Đứng trước cửa phòng y tế, anh dặn mình phải bình tĩnh lại
Nếu Jihoonie tỉnh rồi thì sao nhỉ, anh sợ bộ dạng hoảng hốt này của anh sẽ làm người yêu lo. Nếu Jihoonie còn đang ngủ, thì vẫn còn hai đứa nhóc Minhyung và Hyeonjoon mà, cũng không thể doạ hai đứa nhóc được. Trấn tĩnh lại bản thân, anh đẩy cửa bước vào và nhìn thấy ba đứa nhóc em đang ngủ. Jihoonie (người bệnh) đang nằm yên trên giường, còn hai đứa nhóc kia thì đang gà gật trên cái ghế dựa, nhìn cũng hay ho thật.

Hai người Minhyung, Hyeonjoon đang ngủ gật, nghe thấy tiếng đẩy cửa còn lim dim chưa tỉnh. Một cái vỗ vai nhè nhẹ và một chất giọng quen thuộc cất lên làm hai thằng đang ngủ dở mở mắt, rồi trợn to khi thấy người đang đứng trước mặt mình.

- Là anh Hyukkyu thật hả? Là anh Hyukkyu thật này.

- Sao anh lại ở đây ạ? Em tưởng anh còn đang đi trao đổi mà?

- Ừ, mai anh mới kết thúc nhưng anh về trước. Hai đứa ở đây với Jihoon từ sáng đến giờ ư? Hôm nay được nghỉ hả?

- Dạ vâng, hôm nay bọn em không có tiết. Thằng Jihoon ngủ kĩ quá, bọn em cũng không dám đánh thức, cứ để nó ngủ thôi. Mà anh về trước như thế có bị sao không ạ?

- Có sao, nhưng anh không quan tâm lắm. Mấy người kia có biết không em?

- C...có ạ. Anh ơi bọn em xin lỗi mà, tại thằng Jihoon bảo bọn em giấu anh, chứ em thật sự không biết gì hết 😭😭😭

- Không sao, anh không trách mấy đứa. Cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc Jihoonie hộ anh nhé, mấy đứa ăn trưa chưa?

- À dạ bọn em chưa nữa. Giờ anh ở đây với thằng Jihoon nhé, bọn em đi ăn trưa đã.

- Này, cho hai đứa, coi như lời cảm ơn của anh nhé.

- Ơ dạ thôi, bọn em có tiền mà. Anh đừng làm thế bọn em ngại.

- Không có gì đâu, hai đứa cứ cầm lấy đi. Cảm ơn vì đã chăm sóc Jihoonie giúp anh nhé.

- Dạ, vậy bọn em xin. Bọn em đi nhé, chào anh ạ.

- Chào hai đứa nhé.

---------------------------------------------------

Sau khi hai người kia đi, Hyukkyu ngồi xuống ghế, bần thần nhìn em người yêu. Em ấy dạo này xơ xác quá, vẻ điển trai chạy trốn hết rồi này. Tự nghĩ rồi lại tự muốn đấm mình một cái ghê, em ấy mà biết thì chắc là sẽ buồn nhiều lắm. Vuốt vuốt gò má đã hóp lại mấy phần của Jihoon, anh thề rằng sẽ phải tìm ra cho bằng được cái đứa đã hại người yêu mình ra nông nỗi này, rồi vỗ béo cậu trở lại.

Hội anh em kia đương nhiên đã biết tin. Hết buổi học, cả nhóm kéo nhau đến phòng y tế rồi sững sờ vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong phòng. Anh em lâu ngày gặp lại, tất nhiên là có nhiều chuyện muốn nói nhưng giờ không phải lúc. Cái hội 10 người kéo nhau đến chật cả phòng y tế, tranh thủ tâm tình rồi lại kéo nhau về, trả lại không gian riêng cho đôi tình nhân kia.

---------------------------------------------------

Jihoon tỉnh dậy sau 10 tiếng làm bạn với cái giường bệnh. Khoảnh khắc khi cậu mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy chính là anh người yêu đang ngủ gục bên cạnh giường. Cứ ngỡ bản thân chưa tỉnh ngủ nên cậu còn dụi dụi mắt vài cái để xác nhận lại sự thật. Nhưng mà, đúng thật là anh ấy rồi. Sao anh ấy lại ở đây?

Hyukkyu đang ngủ, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh dậy khi nghe thấy một vài tiếng động nhỏ. Jihoonie của anh tỉnh rồi, em ấy còn đang nhìn mình nữa này.


- Em tỉnh rồi ư?/ Thực sự là anh Hyukkyu sao?

- Em tỉnh rồi đây/ Là Hyukkyu của em đây.

Jihoonie gần như đã khóc òa lên như một đứa trẻ khi đã xác định được quả thực là anh người yêu của mình. Hyukkyu biết được điều đó, và nhanh chóng trấn an cậu bằng một cái ôm ấm áp.

- Anh ơi anh về rồi, Jihoonie mệt quá, Jihoonie của anh mệt lắm.

- Ừ ừ, anh biết, nên Hyukkyu của em về với em rồi đây. Anh sẽ không xa Jihoonie lần nào nữa, nhé. Jihoonie yên tâm nhé.

- Em đã rất nhớ anh, anh ơi, em thực sự rất nhớ anh. Anh đừng đi đâu nữa nhé.

- Ừ, anh hứa. Giờ thì uống thuốc một chút nhé.

- Em mới uống thuốc rồi. Anh chính là thuốc của em đó ummm...

Jihoon đang nói thì bỗng ngừng lại khi có một cỗ nhiệt ấm áp bao phủ môi mình. Hyukkyu, anh ấy hôn mình, anh ấy đang hôn mình, anh ấy chủ động hôn mình. Cuộc sống này của cậu không còn gì hối tiếc nữa.

- Anh...anh vừa làm gì thế?

- Không phải, anh chỉ....

- Thêm một lần nữa được không anh? Một lần nữa thôi.

- Nhưng mà em đang cần nghỉ ngơi mà

- Được không anh ơi? Bạn cá nhỏ nhà mình ơi....

- Đ...được...này em bình tĩnh đã....

Như chỉ đợi anh đồng ý, Jihoon đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách của hai người lại. Hai đôi môi chạm vào nhau, ban đầu chỉ là những cái hôn phớt nhẹ nhàng, rồi sau đó là một nụ hôn kiểu Pháp thực sự. Lưỡi của Jihoon rong ruổi trong khuôn miệng anh, bắt anh phải chơi trò đuổi bắt với mình. Ánh nắng cuối chiều chiếu vào căn phòng, làn gió nhè nhẹ thổi tung rèm cửa và đôi tình nhân vẫn đang hôn nhau say đắm trên giường, tất cả tạo thành một bức tranh lãng mạn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro