Quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng trôi qua kể từ lúc Hyukkyu tạm xa Jihoon cùng những người anh em, và một tháng rưỡi kể từ lúc mấy cái cfs vớ vẩn kia xuất hiện, mọi chuyện đang bắt đầu có dấu hiệu không ổn.

Để xem nào, Hyukkyu, hmmm không phải anh. Chẳng những không tệ mà còn khá ổn (có lẽ vậy). Vì anh đã hoà nhập với nơi đây và mọi người xung quanh cũng cực kì yêu quý anh (đương nhiên rồi vì anh là người tốt bụng mà, ai mà không yêu quý cho được)

Tiếp theo là mấy đôi chim cu gáy kia, cũng không phải nốt. Chúng cũng khá ổn, nhỉ? Thỉnh thoảng vẫn thấy chụp ảnh chỗ này chỗ kia rồi khoe lên trên nhóm, làm người đang phải tạm xa bồ như anh cảm thấy cô đơn ghê gớm. Nhưng có một vấn đề anh thấy lạ lạ. Tần suất trò chuyện nhóm dạo này có vẻ thưa lắm. Có lúc anh tưởng cái nhóm này sắp rã đám đến nơi rồi, nhưng anh không giải thích được là tại sao. Nhìn thì có vẻ bình thường đấy, nhưng anh cảm giác mọi người đang giấu anh chuyện gì đó kinh khủng khiếp lắm.

Theo như đánh giá của Hyukkyu - con người đang tạm xa quê một thời gian, anh vẫn (khá) ổn, nhóm cũng (khá) ổn. Vậy ai là người bất ổn ở đây? Đúng vậy, Jihoonie của anh, em người yêu của anh. Em ấy dạo này có chuyện gì thế nhỉ?

Đừng hiểu lầm Jihoon, cậu vẫn nhắn tin hỏi thăm anh, vẫn gọi điện, call video với anh không thiếu ngày nào. Vẫn là những câu chào buổi sáng, những câu nói nhớ nhung anh, những câu dặn dò anh nhất định phải bảo vệ sức khỏe, những câu chúc ngủ ngon vào ban đêm... Vậy thì có chỗ nào là bất ổn?

Cái lúc anh phát hiện ra Jihoon của anh có vẻ không ổn là từ cái lần mà cậu gọi điện thoại cho anh vào 2 tuần trước. Cuộc gọi video vào lúc 2h sáng, và theo anh đánh giá thì nó cực kì chóng vánh. Vì sao á? Vì cuộc trò chuyện đêm đó diễn ra còn chẳng nổi 5 phút cơ.

Nếu như chỉ nhắn tin thì anh sẽ không có suy nghĩ đó đâu. Nhưng trên đời làm gì có nếu như? Có chuyện gì mà Jihoonie của anh lại gọi điện vào 2h đêm thế kia? Lúc nhấc máy và nhìn thấy bạn nhỏ của anh qua màn hình điện thoại, anh đã tá hỏa vì bộ dạng khi ấy của cậu.

Đầu tóc Jihoon rối bù xù, quầng thâm dưới mắt đen kịt, giống như là nhiều ngày rồi cậu chưa được ngủ một cách đúng nghĩa và ô kìa, gương mặt cậu đã hóp đi mấy phần, cái má tròn trước kia anh khen dễ thương đã không còn nữa. Nhìn khuôn mặt cậu trắng bệch, nom như con zombie, xác sống ở mấy bộ phim kinh dị anh với cậu hay rủ nhau xem vào lúc ban đêm và hét lên khi tưởng tượng lũ chúng nó thực sự chui khỏi TV. Trông đến là đáng sợ.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy tình trạng khi đó của em người yêu, Hyukkyu bị doạ sợ và lo lắng đến mức tỉnh cả ngủ. Mọi lời trách móc ban đầu chưa kịp bật ra đều bị anh nuốt ngược vào trong. Giờ nhớ lại lúc đó, anh với Jihoonie đã nói gì nhỉ?

"Jihoonie sao vậy em? Mặt em nhìn không ổn chút nào cả, đã có chuyện gì vậy? "

"..."

"Jihoonie ơi trả lời anh đi em? Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"..."
"Nếu em còn tiếp tục im lặng và làm anh lo lắng như thế, anh sẽ lập tức mua vé máy bay về đó tính sổ với em" - Hyukkyu giở giọng doạ nạt, nhưng trong đó lại mang nhiều phần lo lắng hơn. Ừ, anh lúc đó lo lắng chết đi được. Anh mới đi chưa đầy 3 tháng, người yêu của anh đã có chuyện gì vậy?

"Anh ơi..."

"Ơi anh đây, anh đang nghe đây. Có chuyện gì vậy em?"

"Không có gì đâu ạ, em vừa mơ thấy ác mộng, sợ quá nên em tỉnh dậy luôn. Em muốn nhìn mặt anh một xíu để quên đi ý mà." Jihoon cười, mà sao anh thấy nó méo mó và gượng gạo dễ sợ.

"... Là thật?"

"Thật chứ, anh không tin Jihoonie của anh ạ?"

"Anh tin em, nhưng nhìn em... giống đang bị ốm vậy? Jihoonie thực sự ổn đó chứ? Nếu bị ốm thì phải uống thuốc nhé"

"Em vừa mới uống rồi, anh chính là thuốc của em đó. Em ổn mà, em xin lỗi vì làm hỏng giấc ngủ của Hyukkie nhé. Giờ anh có thể ngủ lại được không ạ?"

"Thực sự là ổn ư? Jihoonie à, mình là người yêu đó, em không được giấu anh gì đâu nhé"

"Thật mà, em ổn lắm luôn đó. Thôi anh Hyukkyu ngủ đi nhó, em yêu anh."

"Tút... Tút... Tút"

Hyukkyu chính thức ngơ luôn. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Anh đã hoàn toàn tỉnh ngủ (thật may vì hôm nay là chủ nhật và anh sẽ được nghỉ) nên anh cũng chẳng có gì phải lo lắng về việc mình sẽ bị mất ngủ và nguy cơ ngủ gật trên giảng đường. Và anh cũng chẳng còn suy nghĩ muốn ngủ bù nữa. Chuyện duy nhất khiến anh để tâm bây giờ chính là Jihoonie của anh, người yêu của anh, em ấy đang bị sao thế?

Phải biết rằng, nếu như bình thường, cậu không bao giờ là người tắt điện thoại trước mà để anh cúp máy. Thế mà lần này người chủ động kết thúc cuộc trò chuyện lại là cậu, lạ chưa. Còn là cái kiểu cúp máy rất vội, như sợ rằng chỉ cần nói chuyện với anh thêm một giây nào nữa thì toàn bộ bí mật của Jihoon sẽ bị phơi bày ra ngoài ánh sáng ấy.

Cũng chưa bao giờ Jihoon làm phiền giấc ngủ của anh (anh vốn là người khó đi vào giấc ngủ và đương nhiên, Jihoon biết điều đó). Nhưng lần này cậu lại là người "cắt ngang" giấc ngủ của anh, gọi điện cho anh vào lúc 2h sáng (cái giờ khỉ ho cò gáy này ngoài đi ngủ thì thực sự chẳng thích hợp để làm gì nữa cả), với cái lí do sứt sẹo vô cùng: chỉ muốn nhìn thấy anh cho đỡ sợ vì mới mơ thấy ác mộng á? Ừ thì cứ cho là như thế đi, nhưng cái khuôn mặt bơ phờ, gầy rộc kia là như thế nào? Nghe vô lý đùng đùng luôn ấy. Có cơn ác mộng nào đáng sợ đến mức như vậy luôn ư?

Hyukkyu đã thử dò hỏi thằng bạn anh, thì nhận được kết quả trả về như thế này

"Tao cũng không biết, người yêu mày mà mày còn không biết thì bọn t biết làm sao được?"

Ơ cái thằng này lạ nhỉ, tao đúng là người yêu Jihoon thật, nhưng hiện tại bọn mày mới là người gần em ấy nhất mà? Đúng là đồ cánh cụt vô tích sự, không nhờ vả được cái quái gì hết.

Hết hi vọng ở thằng bạn nối khố, anh chuyển mục tiêu, hỏi sang bạn thân của em người yêu (chính xác là hội mấy nhóc Hyeonjoon, Minhyung, Jaehyuk) và người học cùng lớp với Jihoon là nhóc Siwoo. Thế nhưng, tất cả những gì anh nhận lại đều là "Em không biết, em thấy dạo này nó vẫn ổn lắm mà."

Thực sự là như thế ư? Là anh đã nghĩ quá xa rồi sao? Linh cảm của anh từ trước đến giờ đều không phải thuộc hàng thầy bói gì cả, nhưng thỉnh thoảng cũng trúng đó chứ (chỉ là linh cảm xấu thường trúng nhiều hơn.) Thế nên là lần này, anh thực sự hi vọng cái khả năng linh cảm của mình đừng phát huy tác dụng.

---------------------------------------------------

Thế nhưng, cái gì càng không muốn nó xảy ra thì nó lại càng đến, và rất tiếc khi phải nói với Hyukkyu rằng, lần này linh cảm của anh đã đúng. Jihoonie, người yêu anh, dạo này đang cực kì bất ổn. Cậu đang bị bạo lực học đường, chính xác hơn là bị bạo lực tinh thần bởi một kẻ vô danh.

Chuyện bắt đầu kể từ khi những cái cfs kia xuất hiện và kể từ đó đến nay, Jihoon chưa từng được ngủ yên một đêm nào cả. Những cuộc điện thoại quấy rối vào lúc nửa đêm, rạng sáng, trong giờ học...đã làm phiền cậu cả tháng nay rồi. Ban đầu, cậu chẳng thèm quan tâm, chặn hết những số lạ gọi đến. Nhưng chuyện kéo dài, và tần suất cuộc gọi trêu ngươi ngày một tăng lên đã khiến cậu kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Không còn là một Jihoon có thể vui vẻ cả ngày, luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người nữa, giờ đây, xung quanh cậu như có một bầu trời âm u bao phủ. Việc bị quấy nhiễu kéo dài khiến cuộc sống của cậu hoàn toàn bị xáo trộn. Mất ngủ vào ban đêm và ngủ gật vào các buổi học sáng đã làm bạn với cậu được một tháng có lẻ, và đương nhiên, hệ quả kéo theo là thành tích học tập giảm sút, và kinh khủng hơn là sức khỏe của cậu cũng giảm sút theo. Jihoon lần đầu tiên bị tụt hạng trên bxh của khoá, và môn bóng rổ cậu vốn yêu thích cũng không còn chơi tốt nữa.

Chẳng phải cậu không cố gắng tìm kiếm chủ nhân của những cuộc gọi kia đâu, nhưng người đó lại cẩn thận quá mức. Hắn dùng sim rác, và có vẻ người đấy giàu ghê gớm. Hôm nay cậu chặn số này thì hôm sau sẽ lại có một số khác gọi đến. Cứ liên tục, đều đặn một tháng như vậy, quả thực đã doạ sợ Jihoon.

Hội anh em cũng đã cố gắng tìm cách giải quyết, nhưng vô dụng. Vì không thể xác định được đối tượng là ai, nên họ không thể đệ đơn lên nhà trường, và cũng không thể sang ngủ cùng với cậu vì không có thẻ kí túc. Người trước đây từng đổi phòng với cậu là anh Sanghyeok đã chuyện ra ngoài cùng với người yêu, chỉ còn cậu ở lại đây đợi anh Hyukkyu về với mình. Tên kia chắc hẳn đã biết được và lợi dụng điều đó nên mới có thể tự tung tự tác như vậy.

Cái lần cậu quyết định gọi điện cho anh vào lúc 2h đêm ấy, chính là lần thứ 3 cậu bị cuộc gọi trêu ngươi làm tỉnh giấc. Lần này còn kinh khủng hơn trước vì cuộc gọi đó không đơn giản là trêu đùa, mà là khiêu khích cậu. Những lời đe doạ, xúc phạm ấy đã vô tình đánh thức quá khứ đầy tổn thương mà cậu đã chôn sâu trong lòng. Người này biết quá khứ của cậu, hắn làm sao có thể chứ? Cậu chưa từng kể với ai, thậm chí là Hyukkyu vì sợ anh sẽ buồn, sẽ lo lắng, nhưng cái tên xa lạ này là ai?

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh Hyukkyu qua màn hình điện thoại, người yêu của cậu, thiên sứ của cậu, thực sự cậu đã thấy an ủi được đôi phần. Thiên sứ của cậu vốn đã trắng trẻo, hôm nay còn mặc thêm một cái áo ngủ trắng trông đến là tinh khiết.

Thế nhưng, thiên thần áo trắng của cậu không phải người ngốc, và cậu, do quá sợ hãi nên đã vô tình quên mất tình trạng hiện tại của bản thân tồi tàn đến mức nào. Nhìn cậu lúc đó, thực sự có khi còn doạ được cả quỷ cũng phải chạy mất dép. Anh Hyukkyu không phải quỷ, và nghĩ lại, cậu thấy hơi hối hận vì đã vô ý doạ sợ anh vào lúc 2h đêm. Nhìn khuôn mặt anh vì lo lắng đến tỉnh cả ngủ làm Jihoon hối hận vô cùng

"Anh ấy vốn đã khó ngủ, nay lại còn bị mày phá ngang nữa. Mày xứng đáng bị trời phạt."


Và, không muốn để thiên thần nhà mình phải lo lắng, Jihoon- từ một người tìm kiếm sự an ủi- nay lại phải đi an ủi ngược vì không muốn người ấy lo. Cậu bịa đại một lí do, nói là do mới gặp ác mộng nên hơi sợ và bị doạ tỉnh (theo cậu thì nó vô cùng hợp lý)

"Em vừa mới uống rồi, anh chính là thuốc của em đó" . Nghe tình cảm thật đấy nhỉ

Cơ mà có vẻ anh người yêu của cậu không dễ lừa, nhìn mặt anh có vẻ không tin vào cái lí do cậu nói cho lắm đâu kìa. Thế là, cậu đã ra thêm một quyết định phạm vào điều cấm của cậu, đó là tắt máy trước. Cậu sợ, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy anh thêm một giây nữa thì toàn bộ cố gắng không làm anh lo lắng sẽ bị lộ, và cậu sẽ khóc mất thôi. Cậu muốn làm chỗ dựa vững chắc của anh, nên việc rơi nước mắt trước mặt ảnh là điều không thể.

Biết được anh sẽ hỏi những người kia, Jihoon cẩn thận dặn trước, nhắn với hội anh em, bảo rằng nếu anh Hyukkyu có hỏi thì nói rằng cậu ấy vẫn bình thường, cùng lắm thì chỉ bảo là do áp lực học tập để tạm thời qua mặt anh.

Thế nhưng, những phiền phức vẫn không buông tha cho cậu, và dạo gần đây, cậu còn nhận được mấy bức thư đe doạ nữa. Điểm chung của những bức thư đó đều muốn đào lại quá khứ xước xát, đầy tủi hờn của cậu . Những người bạn bên cạnh, ngoài động viên, an ủi, cố gắng theo dõi cậu mọi lúc, thì thực sự chưa có cách giải quyết triệt để, vì họ đâu thể nào theo sát cậu 24/24 được chứ. Đó là lí do tại sao dạo này nhóm chat lại ảm đạm đến khó tin như vậy.

"Anh ơi anh về đi. Jihoonie của anh đang gặp rắc rối lớn rồi. Em sợ em sẽ không chống đỡ nổi mà sụp xuống mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro