Chap 92: Câu chuyện của Quốc Phong (phần 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi kết thúc trận mưa thì bộ ảnh cần chụp cũng hoàn thành, Bảo Ngọc thân ướt sũng như chuột lội đồng được Thảo Anh và Thùy Dương ân cần lấy khăn lau. Nhìn hai cô bạn cứ liên tục mắng vì cái tội lao vào mưa không quan tâm sức khỏe bản thân, nó chỉ biết cười trừ cho qua.

    Không phải cô không biết sự ngăn cản của Thảo Anh và Thùy Dương nhưng vì giải thưởng lần này, cô phải quyết lấy cho bằng được. Cô không muốn thua kém, cô không muốn bản thân là gánh nặng cho bất kỳ ai nữa. Dù là bạn bè hay người yêu, người thân, cô muốn mọi người tự hào về cô. Bản thân cô từng rất vô tư mà sống, nhưng không phải cô không để ý đến mọi chuyện xung quanh mình chỉ là nó giấu đi.

Cô làm sao không để ý ánh nhìn trông mong của tía và chị cô khi nó lên xe bắt đầu cuộc hành trình lên Sài Gòn. Cô làm sao không quan tâm những lời nói thì thầm khuyên nhủ Thảo Anh và Thùy Dương nên rời xa cô đi vì cô vốn dĩ chỉ là một con ăn bám sống nhờ người dì. Cô làm sao không thấy những nụ cười chế giễu nói cô là một con đỉa đeo chân hạc khi cô sánh bước cùng Hoàng Quân. Và cô làm sao không nhớ được cô và Sarah vẫn còn cách nhau rất xa từ tri thức cho đến địa vị.

  Hoàng sau khi chuyển hết toàn bộ số ảnh lên máy tính, nhìn qua một lượt các tác phẩm của mình thì rất hài lòng. Trong cuộc đời nhiếp ảnh của anh đến giờ, lần đầu tiên anh được chìm đắm với đam mê một cách trọn vẹn như thế.

   Những tấm ảnh của Bảo Ngọc thực sự rất có hồn. Những giọt mưa bao quanh cô, thấm vào chiếc váy không làm cho chúng trở nên nhếch nhác mà càng nổi bật lên khí chất thanh thuần vốn có của cô. Một khuôn mặt thanh tú không son phấn, với nụ cười tươi giữa màn mưa như phát sáng cho cả khung ảnh. Tựa như một tia ánh dương được phát ra xuyên qua mây mù ngoài kia.

   - Bảo Ngọc, những khung hình chụp được rất đẹp. Anh tin chắc lần này sẽ đạt được điểm cao . - Hoàng không giấu vẻ tán thưởng từ đáy lòng đối với Bảo Ngọc.

- Em chỉ làm hết sức mình thôi, còn lại thì vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của anh. - Bảo Ngọc mỉm cười nhìn Hoàng.

 - Anh đã lưu hình lên laptop rồi, em xem qua thử xem. Nếu được thì anh sẽ mang về chỉnh sửa màu sắc cho phù hợp rồi giao cho bên designer (người thiết kế) của cuộc thi.

   Hoàng giao laptop cho Bảo Ngọc rồi quay về góc của mình lau chùi máy ảnh. Cô vui vẻ ôm laptop trong lòng, hạnh phúc ngắm nhìn thành quả của bản thân. Thảo Anh và Thùy Dương thấy được vẻ mặt đó của cô thì không khỏi nhìn nhau trút tiếng thở phào nhẹ nhõm. Không phải nói suốt mấy ngày trước khi nghe đến vụ cãi nhau của Bảo Ngọc và Quân, bọn họ đều rất lo lắng nhưng lại không biết phải xử sao cho đúng. Vì bản thân người bọn họ cũng có lỗi trong câu chuyện này. Nhưng may mắn thay là Bảo Ngọc và Hoàng Quân lại giảng hòa, nếu không hai người họ sẽ cảm thấy ray rứt đến chết mất.

   Bảo Ngọc, Thảo Anh và Thùy Dương lướt nhìn những tấm ảnh. Sau khi góp ý chỉnh sửa đôi chút với nhau, cả ba quyết định chọn một tấm ảnh rất đặc biệt. Đó là khoảnh khắc cô quăng đi chiếc ô sang một bên, bàn chân không mang giày, chiếc váy thuần trắng hòa mình vào mưa. Bàn tay nhỏ nhắn vươn lên tựa như một điệu múa, mà chính cô là nàng công chúa quên mình chỉ mải đắm chìm vào niềm vui giữa những tinh linh mưa nhỏ nhắn.

   Lúc này, Sarah mới từ bên phía vườn hoa đi đến cạnh chỗ Bảo Ngọc. Đôi mắt nhìn thoáng qua tấm ảnh trên màn hình khiến cô thoáng vài tia sững sờ. Cô không ngờ Bảo Ngọc có thể chụp ra một tấm ảnh có hồn như thế, nếu thực sự đem đi nộp thì khả năng được điểm rất cao, thậm chí có thể vượt qua cô. Nghĩ đến khả năng đó, ánh mắt của Sarah thoáng qua vài tia gian ác nhưng nhanh chóng được che giấu đi dưới dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu của mình.

- Bảo Ngọc đã chụp hình xong chưa? Có gì khó khăn chứ? Nếu không thì dùng nhiếp ảnh gia của tớ này. Ông ấy là một người rất có kinh nghiệm, tin rằng có thể giúp cho cậu có những tấm ảnh đẹp đấy. - Nói đoạn Sarah liếc mắt ra hiệu cho tay nhiếp ảnh gia trước đó cô đã sắp đặt, ngay  tức khắc y tiến đến cười vẻ nịnh nọt lấy lòng.

- Đúng vậy, tôi đã làm cái nghề này mấy chục năm rồi. Tin chắc nếu tôi nói mình chụp ảnh hạng hai sẽ chẳng ai dám nói hạng nhất. Tiểu thư cứ tin tưởng ở tôi.

  Đối với sự nhiệt tình của Sarah khiến Bảo Ngọc cảm thấy rất vui vẻ. Suy nghĩ kỹ mà nói, Sarah thật là một cô gái tốt bụng, mặc dù bản thân Bảo Ngọc biết Sarah cũng thích Hoàng Quân nhưng Sarah có thể gạt tình cảm đó mà tác hợp cho cô và người mình thích, hơn thế nữa còn giúp đỡ cô trong khi bắt đầu cuộc thi, đó là điều mà không ai có thể ngờ tới. Mà bản thân Bảo Ngọc càng quý trọng Sarah hơn.

- Không cần đâu Sarah, mình đã chụp xong rồi. Mặc dù anh Hoàng không phải là người có nhiều kinh nghiệm nhưng mình rất tin tưởng vào tài năng của anh ấy. Với lại, trong cuộc thi có quy định không được dùng chung nhiếp ảnh gia. Tớ không muốn cậu vì tớ mà bị liên lụy.

- Cậu không cần ngại, tớ thật sự lo cho cậu. Cậu đã rất cố gắng cho cuộc thi, nên tớ mong Bảo Ngọc có thể thuận lợi qua được vòng này. Dù tớ bị loại cũng rất vui. - Sarah nắm lấy tay của Bảo Ngọc, ân cần nói.

- Tớ thấy anh Hoàng khá tốt rồi, dù sao anh ấy cũng là sinh viên của học viện Lavender danh giá, tớ thấy vậy là ổn rồi. Không nên phiền phức chụp thêm.

   Thảo Anh đặt tay lên vai Bảo Ngọc, rồi đưa ánh mắt sắc bén nhìn Sarah. Mặc dù Bảo Ngọc rất quý Sarah nhưng chẳng hiểu sao cô lại chẳng thích nổi người con gái này. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Sarah, Thảo Anh luôn cảm giác tâm tư của cô gái này không đơn thuần. Tuy nhiên, Thảo Anh lại không có bằng chứng đầy đủ để vạch trần bản mặt của cô ả.

"Muốn hại Bảo Ngọc à? Sarah, cô còn non lắm."

    Bàn tay Sarah siết chặt lại khi nghe lời từ chối thẳng thừng từ phía Thảo Anh, nhưng không vì thế mà Sarah để lộ vẻ cay nghiệt ấy ra ngoài. Cô mỉm cười nói vài câu chào hỏi rồi viện cớ phải chỉnh sửa ảnh rồi xoay đi. 

- Đưa tôi chai nước.

   Nhận lấy chai nước từ vệ sĩ, Sarah đổ ra rửa đôi bàn tay vừa chạm lấy Bảo Ngọc, đoạn lấy khăn ra lau rồi vứt vào thùng rác. 

- Bẩn chết đi được! Bảo Ngọc, đừng tự đắc, cuộc chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu thôi.

    Nói xong, cô xoay người bước lên xe đã đợi sẵn. Chiếc xe lao đi mất hút trên đường đi.

=======ta là dãy phân cách thời gian ========

     Sau khi tạm biệt Thảo Anh và Thùy Dương, Bảo Ngọc phải ở lại trường chờ Hoàng Quân đến đón về nhà. Trong lúc thời gian còn trống khá nhiều do Hoàng Quân phải giải quyết một số việc, cô quyết định bước đến phòng âm nhạc.

   Sau khi tân trang lại trường học, thì phòng học này cũng được cải tiến thành một dạng sân khấu lớn hơn với các dãy ghế được lắp đặt như là trong rạp chiếu phim. Trên mỗi dãy ghế lại gắn thêm hai cây đèn nhỏ nhìn rất sang trọng và bắt mắt. 

    Bàn tay cô khẽ lướt trên từng phím đàn, những âm thanh đơn điệu từng giây lại vang lên phá đi không gian yên tĩnh vốn có. Bất chợt nổi hứng, Bảo Ngọc ngồi xuống, đặt tay lên phím rồi bắt đầu đánh dạo lên một khúc nhạc mà từ rất lâu, khi cô còn nhỏ đã được nghe tía cô đàn trong một tiệm cà phê.

    Thanh âm da diết lại ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc ấy vang lên sau từng ngón tay của cô. Bảo Ngọc đàn được nửa bài thì không thể nào đàn tiếp được nữa. Cô cảm nhận được nỗi đau trong bài nhạc ấy, cô không biết ai là người viết ra bài này. Tía cô không nói, chị Bảo Như cũng không biết, chỉ biết là đó là một người phụ nữ mà tía rất kính trọng, thậm chí nó còn đè nén một thứ tình cảm bi thương khó nói. Bản thân Bảo Ngọc lại thấy nó rất quen thuộc, đến mức cứ hễ khi nghe nó là cô lại cảm thấy tim mình nhói đau theo bài nhạc. Dù nó cũng chỉ là một bản nhạc phổ không lời.

- Tiếng đàn buồn quá, em đang đàn bài gì vậy?

     Quốc Phong đã ngồi trong phòng không biết từ khi nào, nhàn nhã đóng cuốn sách trên tay lại, đứng lên đi về phía Bảo Ngọc. Thật ra anh đã vào phòng từ trước đó, nhưng anh muốn xem cô đang làm gì. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt đau thương đó của cô thì không thể ngăn mình được nữa. Anh không muốn loại bi thương đó xuất hiện trong mắt của cô, một Bảo Ngọc vui vẻ lạc quan của anh. 

- Sư..sư huynh? Anh vào phòng khi nào vậy? Sao em không biết?

- Do em chú tâm vào cây đàn quá đấy, anh vào trước khi em đến đây. Sao nào, em có tâm sự?

   Gương mặt cô thoáng chốc cứng đờ rồi nhanh chóng che lấp bởi vẻ vui tươi hằng ngày.

- Sư huynh nói gì thế? Em thì làm sao mà có tâm sự.

- Xấu quá.

- Xấu?

- Đúng vậy, em cười gượng như thế rất xấu.

   Quốc Phong ngồi xuống bên cạnh Bảo Ngọc, đóng nắp hộp phím đàn. Không gian bỗng chốc khôi phục vẻ tĩnh lặng ban đầu. Bảo Ngọc trầm mặc nhìn vào khoảng không còn Quốc Phong thì đưa đôi mắt nhìn cô. 

- Hoàng Quân muốn em ra mắt ba mẹ anh ấy....Nhưng em thật sự rất lo.

- Em lo mình không xứng đáng?

- Em thấy mình chẳng có gì xứng đáng với anh ấy cả.

- Thế em có yêu cậu ta?

- Em có.

      Kìm nén nỗi đau buốt trong tim, Quốc Phong mỉm cười dịu dàng y như lần đầu tiên gặp cô. Một nụ cười ấm áp hơn nắng xuân, dễ chịu hơn gió thu.

- Để anh kể em nghe một câu chuyện nhé. Có một ngôi làng mà mọi người nơi đó đều tìm đến một nhà thông thái để xin lời khuyên về các vấn đề trong cuộc sống.Thậm chí có nhiều người đến nhiều lần chỉ để hỏi xin ý kiến về duy nhất một vấn đề.Một ngày nọ, nhà thông thái quyết định tập hợp mọi người lại và kể một câu chuyện cười khiến mọi người cười phá lên. Ông ấy kể lần thứ 1: ai cũng đều cười. Ông ấy kể lại lần thứ 2: chỉ một vài người mỉm cười. Em đoán xem ông ấy kể lại lần thứ 3 thì kết quả thế nào?

- Nếu em là dân làng thì chắc sẽ không cười được nữa. Một câu chuyện cười kể nhiều lần thì làm gì còn buồn cười nữa?

- Đúng đấy, kết quả chẳng còn ai cười - Quốc Phong chống khuỷu tay lên hộp đàn, đôi môi bạc cong lên độ cong hoàn hảo - Em không thể cười vì một câu chuyện cười kể 3 lần, thế thì tại sao em phải buồn, lo lắng vì một vấn đề nhiều lần? Lo lắng,buồn rầu không giúp được gì cả, điều quan trọng là em có dám đối mặt nó hay không?

    Bản thân con người chúng ta là vậy, luôn luôn lo lắng vì những vấn đề phải đối mặt. Chúng ta chạy trốn, chúng ta than phiền rồi đem cái nỗi mệt mỏi ấy nhờ người xung quanh giúp đỡ, cho lời khuyên. Thay vì lãng phí thời gian làm những việc đó thì sao không tìm cách giải quyết? Không tìm cách để bản thân thoát khỏi nỗi buồn phiền ấy?

   Bảo Ngọc lặng đi trước những lời nói của Quốc Phong. Quốc Phong nói đúng, tại sao cô lại ngốc nghếch như thế? Việc gặp ba mẹ Hoàng Quân là chuyện không thể tránh khỏi nếu cô quyết định bên anh trọn đời. Nếu nói cô lo lắng một thì chắc chắn Hoàng Quân là người lo lắng mười. Nếu bản thân cô bi quan, tự ti như thế thì làm sao có đủ khả năng để đối mặt với ba mẹ anh, với những sóng gió đang đợi cô phía trước đây?

    Nhận thức được sự việc Bảo Ngọc mỉm cười tươi tắn, nụ cười xuất phát từ tận trái tim cô.

- Cảm ơn anh sư huynh, nếu không có anh, em thực sự không biết phải làm như thế nào.

      Bất chợt điện thoại trong túi áo Bảo Ngọc reo, nhìn thấy màn hình hiện hai chữ "rùa ngốc". Đáy mặt Bảo Ngọc lại càng hiện lên vẻ hạnh phúc.

- Hoàng Quân đến đón em rồi, em đi trước nhé! Cảm ơn sư huynh vì ngày hôm nay rất nhiều.

    Nói đoạn cô đứng dậy, cúi chào rồi nhanh chóng bước đi, tay cũng mở máy nhận cuộc gọi.

- Em đang đi ra....biết rồi....anh đừng có hối như vậy, em còn chưa.....

   Tiếng nói thánh thót của Bảo Ngọc nhỏ dần rồi biến mất khỏi căn phòng. Quốc Phong nhìn bàn tay mình lúc nãy còn định vươn đến nắm lấy tay cô thì bật cười tự giễu.

Đây là cô gái mà anh đã thích, người con gái đầu tiên mà anh thích. Tình yêu của anh có phải rất thảm hại không?

   - Tại sao bất cứ mọi chuyện đều là anh đến trước, người bên em lúc em đau khổ luôn là anh....vậy thì tại sao em lại không thuộc về anh?

    Câu nói bất lực như trút ra, rơi vào khoảng không gian rộng lớn rồi bị cái tĩnh lặng ấy nuốt chửng mà không ai có thể trả lời.

   Quốc Phong vô lực xoay mình ngả người tựa lưng vào cây đàn. Từng dòng kí ức tuổi thơ dần trôi về như một cuốn phim quay chậm.

   =====ta là đường phân cách "quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ"======

    - Cậu chủ nhìn xem hoa rất tươi này.

     Người hầu từ phía ngoài, trên tay là bó hoa cẩm chướng rực rỡ mỉm cười cuối đầu chào một cậu nhóc đang đứng trên bậc cầu thang.

   Cậu bé có khuôn mặt với đường nét tuấn mĩ, đôi má lúm đồng tiền sâu hai bên cùng chiếc răng khểnh mỗi lần nói chuyện lại lộ ra càng không che giấu được khí chất khó giấu của cậu bé. Không sai, người đó chính là Quốc Phong.

- Sao tôi không tìm thấy mắt kính của mình? Các cô có thể giúp tôi tìm được chứ?

- A! Tôi đi tìm ngay cho cậu.

    Một người hầu khác nghe thế thì nhanh chóng chạy đi tìm mắt kính cho cậu chủ của mình. Khỏi phải nói cậu chủ của y là một đứa trẻ dễ chịu nhất mà bọn họ từng phục vụ. Cậu rất dịu dàng lại lễ phép với tất cả mọi người trong căn biệt thự, không hề phân biệt địa vị. Tuy nhiên, ông trời hay phụ lòng người. Cậu chủ lại bị mắc chứng trầm cảm từ nhỏ, lại không được người thân bên cạnh an ủi chăm sóc nên năm lên 3 tuổi thì đã chuyển lên đây Đà Lạt sống dưỡng bệnh. Một đứa trẻ mới bi bô biết đi, biết nói thì đã mắc chứng bệnh đấy, lại còn thiếu sự quan tâm của ba mẹ nên không phải nói người hầu ở đây đều vô thức xem cậu chủ như chính người thân mình mà đối đãi. Nhờ thế mà cậu chủ dần mở lòng mình ra hơn, chưa đến 1 năm thì đã gần như khỏi bệnh. Đã có thể giao tiếp nói chuyện với mọi người, không còn nhốt mình trong phòng nữa mà đã biết đi theo các cô người hầu xuống chợ mua đồ ăn.

     Quốc Phong tiếp nhận chiếc kính từ tay người hầu đưa đến, mỉm cười nói cảm ơn rồi lao ra khỏi biệt thự. Dạo gần đây cậu phát hiện ra được một vườn hoa tường vi tuyệt đẹp trên một ngọn đồi gần nơi cậu ở. Nơi đó không khí rất thoáng mát, bản thân cậu lại có thể hái những trái dâu rừng gần đó mang về cho các cô người hầu làm bánh. Nghĩ đến đó cũng khiến Quốc Phong trong lòng vui vẻ một hồi. 

   Tuy nhiên, hôm nay cánh cổng đi vào biệt thự có vườn hoa lại mở sẵn. Theo trí nhớ của cậu thì theo lời kể của cô người hầu,căn biệt thự này là nơi nghỉ dưỡng của bạn thân ba mẹ mình. Mỗi năm chỉ dịp hè thì mới có người vào ở mà thôi. Bây giờ không phải thời gian đó, thế thì tại sao cổng lại mở.

   Nội tâm Quốc Phong run rẩy khi nhớ đến những câu chuyện ma ở Đà Lạt mà mấy cô hầu thường nói nhau nghe, nhưng dù vậy trí tò mò lại thôi thúc bàn chân cậu bước vào. Cố gắng bước chậm rãi và không gây ra tiếng động nhiều, cậu bước đến vườn hoa mà không hề làm kinh động đến người bên trong khu vườn. 

   Giữa một khu vườn rộng lớn ngập trong sắc hoa tường vi, là một cô bé cười đùa dưới ánh nắng mặt trời. Quốc Phong còn nhớ rất rõ hình ảnh ngày hôm ấy, Bảo Ngọc hay còn là Mon hòa mình vào đám hoa. Từng sợi tóc lướt hoa từng đóa hoa rực rỡ, đôi chân nhún nhảy theo từng lời hát cô ngâm nga. 

"Cậu ấy là ai? Cậu ấy thật xinh xắn, như một thiên thần..."

     ---------------------------------------------------------------------

   Dạo gần đây, Quốc Phong có cho mình một niềm vui nho nhỏ. Cậu vẫn chưa lần nào xuất hiện trước mặt cô bé ấy, đơn giản là do cậu sợ. Sợ mọi thứ mình yêu thích đều sẽ bị tan biến, vì bản thân cậu là một người không được yêu thương, một người tồi tệ, sinh ra là điều không đúng đắn cho nên cậu không xứng đáng được xuất hiện trước mặt một thiên thần như cô bé đó.

(tác giả: đừng quên bạn Phong lúc này còn bệnh nha).

   Nhưng cậu đã tìm được một cách mang lại niềm vui cho cô bé. Mỗi ngày cậu đều thức dậy thật sớm, mang trái cây để ở một gốc cây ở giữa vườn hoa, chỗ dễ thấy nhất để cô bé lấy được. Ban đầu cô bé còn sợ nên chẳng dám lấy, mãi tới khi cậu nhờ bác quản gia ghi hộ một mảnh giấy bảo cậu là thần hoa, do công chăm sóc nên mang đồ ăn trả ơn thì cô bé mới tin tưởng nhận lấy. Thế là mỗi sáng cậu đều làm vậy.

  Quốc Phong cũng biết được nhà cô bé ấy nằm ở một dưới ngọn đồi này, đó là một ngôi nhà xinh xắn với dàn hoa trước cửa sổ. Mỗi ngày sau khi hai cha con cô bé kết thúc công việc, Quốc Phong đều lén lút đi sau lưng bọn họ cho đến khi họ về đến nhà. Dần dần nó trở thành thói quen khó bỏ. Cậu cũng biết được cô bé có tên là Mon, dù không biết tên thật cô bé là gì nhưng mỗi lần nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó cũng khiến cậu vui cả ngày.

   Ba của cô bé cũng biết được sự có mặt của cậu, ông ấy cũng là một người đàn ông hiền hòa nên chẳng trách việc cậu âm thầm tiếp cận con gái mình. Với lại ông nhìn thấy được sự lương thiện từ chính người cậu bé toát ra.

    Ngày hôm nay, cậu bé Quốc Phong quyết định làm một việc trọng đại. Cậu sẽ xuất hiện trước mặt Mon. Lí do là gì à? Hôm nay là sinh nhật của Quốc Phong. Từ khi cậu sinh ra, cậu chưa bao giờ được đón sinh nhật vào đúng ngày của mình. Những ngày tổ chức sinh nhật của cậu hằng năm đều là ngày giả, và nó chỉ là một bữa tiệc để kết giao, khoe khoang, kí kết hợp đồng mà thôi. Quốc Phong ghét những điều đó, nên cậu chưa bao giờ mong chờ sinh nhật. 

  Từ ngày gặp Mon, Quốc Phong thấy mình thay đổi hẳn ra. Cậu không còn cảm thấy thế giới này thật buồn chán, cứ như một người chết đuối vớ được miếng gỗ. Cậu thấy cuộc đời mình như có thêm ánh sáng, cậu biết bản thân mình phải sống tốt để bảo vệ Mon. Chẳng hạn như việc hôm nay, cậu bắt đầu háo hức đón chờ sinh nhật của mình. 

   Quốc Phong dạo vài vòng trong bếp, hối thúc các cô người hầu làm bánh, chốc chốc lại chạy ra hỏi bác quản gia mấy giờ. Cậu chỉ sợ trễ, chỉ sợ không kịp gặp mặt Mon. Quốc Phong đã chờ ngày này rất lâu rồi.

  Nhưng mọi thứ lại không như cậu nghĩ. Ba mẹ cậu về nước, ngay vào lúc cậu định bước ra khỏi căn biệt thự. 

- Con theo ba mẹ sang Mỹ, ở đó sẽ có bác sĩ điều trị tốt cho con.

Một câu nói như đánh tan tất cả sự hy vọng của cậu. Chiếc bánh kem rơi xuống đất, cũng mang đi niềm vui của cậu rơi xuống vực.

- Ba ơi, ba xem, con lại được thần hoa tặng cho một chiếc vòng hình cánh bướm này, ba xem nó có giống cái bớt của con không?

   Mon- Bảo Ngọc cười tươi tắn đến bên người ông Quang mà khoe chiếc vòng tay cô bé được tặng.

- Ba ơi, sao chả bao giờ con gặp được vị thần ấy vậy? Con muốn cảm ơn vị thần tốt bụng ấy.

- Rồi con sẽ được gặp thôi con gái.

    Ông Quang xoa đầu đứa con gái nhỏ, không nén được thầm nghĩ đến cuộc gặp gỡ sáng nay với cậu nhóc ấy trước nhà mình. Từ ánh mắt cậu ấy ông thấy có một loại chấp niệm và niềm tin vững chãi. Cậu nhóc ấy bảo sẽ về tìm con gái ông. Vị thần hộ mệnh đó sẽ tìm về sớm thôi....

--------------------------------

Tóm tắt chap sau:

    -  Anh có muốn giành Bảo Ngọc lại không?

   - Chỉ cần anh hợp tác với tôi, chúng ta ai cũng sẽ có được người mình yêu. Tình yêu là phải  tranh giành, anh muốn nhìn thấy người mình thích bị chiếm mất dễ dàng như vậy sao?

      Tình yêu là mỗi người sẽ là một câu chuyện khác nhau. Có tình yêu kiên cường vượt qua khó khăn như một đóa hoa sen, có tình yêu lại dịu dàng âm thầm như một đóa hoa quỳnh, lại cũng có tình yêu mong manh như một cánh tường vi. Nếu không giữ gìn kỹ thì chẳng có tình yêu nào cả.

    Tôi phải làm sao để có em đây Bảo Ngọc? 

================================

Tác giả: dài quá đi, mai sẽ cố viết chap sau cho rồi sớm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro