Chap 94: Câu chuyện của Quốc Phong (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Về thôi con gái, đã tối rồi.

Ông Quang vỗ nhẹ vai đứa con gái bé bỏng của mình nhẹ giọng khuyên nhủ.

Bảo Ngọc ngẩng đầu lên nhìn ba rồi lại đưa mắt nhìn vòng hoa đã sớm héo rũ trên tay mình. Vị thần ấy không xuất hiện, cô đã chờ từ sáng đến tối không ngừng tự nhủ bản thân là người ấy sẽ đến sớm thôi. Lần nào cũng vậy, chỉ cần cô nói nhỏ với chiếc cây bên xích đu thì thế nào hôm sau cũng sẽ được món đồ đó dưới gốc cây. Vị thần ấy chưa bao giờ thất hứa với cô, lần duy nhất là hôm nay. Ngày quan trọng nhất.

- Do Mon không ngoan sao ba? Sao người đã hứa với con là hôm nay sẽ gặp con rồi mà? Hay do con đem quà khiến người không thích?

- Ngoan, Mon của ba rất ngoan. Hôm nay chắc vị thần ấy có việc nên không đến được. Lần sau thần sẽ đến gặp con được không? Bây giờ phải về rồi. Nếu con bệnh thì người sẽ giận không đến nữa đấy.

- Dạ. Con biết rồi.

Nói đoạn Bảo Ngọc đứng dậy nắm lấy tay ba mình, trước khi đi không quên đặt vòng hoa trên xích đu. Cô khẽ nói thầm với chiếc cây như bao lần trước.

" Cây ơi, hãy giúp Mon nhắn với vị thần là Mon rất cảm ơn người đã cho Mon rất nhiều đồ ăn. Nếu hôm nay thần bận thì hôm khác ghé cũng được. Mon sẽ luôn ở đây chờ gặp người."

Dứt lời cô xoay người đi theo ba về nhà mà không biết rằng phía xa, nơi góc tối không ai thấy có một cậu bé đang đứng nhìn cô khuất xa dần sau những hàng cây. Cậu đi đến gần chiếc xích đu, cầm vòng hoa lên ôm một cách trân quý vào ngực. Đáy lòng tự hứa với mình sẽ điều trị thật nhanh để quay về.

==== ta là dãy phân cách năm năm tháng tháng =======

Quốc Phong quay trở lại sau một năm điều trị ở Mỹ. Đối với cậu những ngày tháng điều trị như dài vô tận, những lần mệt mỏi muốn bỏ cuộc thì cậu lại lấy chiếc vòng hoa được nẹp vào trong khung ra ngắm nghía. Mỗi lần như thế Quốc Phong như có thêm động lực để trải qua hết khó khăn.

Trở về Đà Lạt, Quốc Phong lần này còn phải đi chung mấy người con của bạn thân ba mẹ mình. Họ đều là cậu ấm cô chiêu, sống nhung lụa đã quen nên gia đình muốn đưa mấy đứa trẻ lên đây ở vài ngày để rèn cho tính tự lập. Quốc Phong cũng chẳng có thời gian quan tâm họ, tính ra thì đối với cậu, mấy người này như là bạn xã giao thôi. Mục đích quan trọng lần này của cậu là Mon.

Lần này sẽ không có gì xảy ra nữa. Cậu sẽ có thể đứng trước mặt Mon để nói với cô: cậu chính là vị thần đó.

Nhưng số trời vốn dĩ trêu người. Mon vẫn thế, xinh xắn và thu hút. Nhưng người phát hiện ra vẻ đẹp đó không còn mỗi cậu nữa mà còn có ba tên cậu ấm kia. Điều làm cậu bất an nhất cũng xuất hiện: ánh mắt của Mon chỉ chú ý riêng Hoàng Quân.

Sự vui mừng khi gặp lại nhau dần bị thay thế bằng nỗi mất mát khi thứ duy nhất của mình dần trở thành của nhiều người khác. Dặn lòng mình bình tĩnh, Quốc Phong quyết định hưởng trọn kì nghỉ ở đây cùng với Mon dù có thể là phải chia sẻ với người khác.

Đêm đó, cậu để soạn sẵn những lời cần nói, những sự thật cần để cho Mon biết trước trong đầu. Cậu cứ nghĩ sau tất cả thì Mon sẽ lại giành cho riêng mình nhưng khi cậu định đến nhà cô thì đã thấy bóng dáng Mon xuất hiện nơi cửa ra vào vườn hoa, trên tay là chậu hoa tường vi.

"Lẽ nào là Mon đem đến tặng mình?"

Cố gắng bình ổn tâm trạng, cậu theo chân Mon đến vườn hoa. Và điều đón chờ cậu chính là điều cậu không muốn thấy nhất.

- Mình thích Mon nhưng mình sắp phải trở về nhà để tiếp tục việc học.

- Vậy à?

Chậu tường vi đó không phải cho cậu. Nụ cười tươi tắn của Mon cùng đôi mắt ngập vẻ hạnh phúc ấy không nhìn cậu. Tường vi là lời hứa hẹn, Mon hứa hẹn cùng Hoàng Quân thế thì còn lời hứa với cậu thì sao?

Quốc Phong đứng giữa cánh đồng hoa, người chìm trong bóng tối nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng về hai đứa trẻ đang nói chuyện với nhau chỗ xích đu. Cậu nhìn thấy rõ được biểu tình quyến luyến trong đôi mắt Mon, Vẻ vụng về cố che giấu tình cảm mến thích của Hoàng Quân. Hai người họ đừng gần nhau, chỉ cách Quốc Phong vài bước chân nhưng lại khiến cậu cảm thấy như cách cả một thế giới. Cả hai thuộc về một thế giới ánh sáng và hạnh phúc còn cậu thì mãi chỉ là người đến sau.

Dưới ánh trăng đêm ấy, một người hứa hẹn một người mà lưu luyến cả về sau. Một người vì lời thề hẹn mà day dứt cả một đời.

Kết thúc dòng hồi ức, Quốc Phong từ tốn mở mắt ra. Anh nghiêng đầu nhìn sang cô gái không biết tự lúc nào đã ngồi ở vị trí hàng đầu dãy. Nếu so sánh với vẻ đẹp hiền dịu hằng ngày thì hôm này cô gái này còn mang chút vẻ cao sang và quý phái được toát ra từ sâu trong xương tủy. Đôi môi anh đào hơi cong lên lộ nụ cười tự tin nhưng mang chút tà mị. Cô đứng dậy đi về phía Quốc Phong, vén váy ưu nhã ngồi xuống cạnh y. Ngón tay thon dài mở hộp đàn lên, lướt trên từng phím trắng đen.

- Không phải giờ này em nên có mặt sau khuôn viên để chụp ảnh?

Phải người đó chính là Sarah. Cô vẫn chăm chú lướt bàn tay trên từng phím đàn, trong phút chốc giữa không gian thinh lặng vang lên một giai điệu nhẹ nhàng. Sau khi kết thúc bài đàn, cô mới ngước nhìn Quốc Phong.

- Lúc nhỏ, vì em bệnh tật nên có rất ít đứa trẻ muốn chơi với em. Nếu có thì bọn chúng đến chỉ vì muốn được lợi ích cho gia đình bọn nó. Ngày đó, em cứ nghĩ mình thật cô đơn và bất hạnh khi sinh ra trong thân thể này và gia đình này. Nhưng sau đó em lại thay đổi quan niệm.

Dừng một chốc, cô đóng hộp đàn lại. Xoay người ngồi cùng hướng với Quốc Phong.

- Nhờ có thân phận này, em đã được gặp Hoàng Quân. Anh ấy không hề chê em bệnh tật, không đến với em vì lợi ích. Anh ấy dạy em đàn, dạy em trồng cây, đưa em đi chơi, cùng em trải qua những ngày tháng vui vẻ. Sau đó em mới biết Hoàng Quân cũng giống em, nếu đến được với nhau bọn em sẽ có thể bù đắp cho nhau hơn. Những tháng ngày sống ở bệnh viện, những lần lọc máu đau đớn đó chỉ cần nhớ đến bàn tay ấm áp của anh ấy thì em không còn cảm giác đau gì nữa. Bây giờ thì em đã khỏi rồi, bác sĩ bảo nếu em không có vấn đề bất thường thì sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Em sắp được trở thành cô dâu của Hoàng Quân rồi.

Quốc Phong nhìn Sarah mà không đành lòng, anh biết cô là một cô gái yếu đuối, cũng biết cô đã chịu nhiều đau khổ để giành lấy sự sống, để có một cơ hội xuất hiện trước mặt Hoàng Quân. Nhưng chỉ tiếc là muộn mất rồi.

Có lẽ Sarah và anh giống nhau, đều là kẻ xuất phát trước nhưng lại về đích sau cùng.

- Sarah, em phải nhìn vào hiện thực. Em vốn dĩ biết Hoàng Quân yêu Bảo Ngọc. Hai người họ đã trải qua rất nhiều để được bên nhau.

Nụ cười vui vẻ của Sarah thoáng chốc ngưng lại trên khóe môi khi Quốc Phong nhắc đến Bảo Ngọc. Cô quay sang nhìn Quốc Phong với cái nhìn hung ác, khác xa với vẻ ban nãy nhiều lần.

- Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc. Ai cũng thế đều nghĩ tốt, đối tốt với cô ta. Thế còn em thì sao? Em chịu bao nhiêu vất vả để đến đây thì sao?

Nói đoạn, nước mắt trên hàng mi của Sarah khẽ rơi. Cô níu chặt tay Quốc Phong.

- Quốc Phong, em nghĩ chỉ có anh mới giúp được em. Chỉ cần anh giúp em, Bảo Ngọc sẽ là của anh còn Hoàng Quân sẽ thuộc về em. Chúng ta đều sẽ có người chúng ta yêu, được không anh?

- Sarah! Em đang nói cái gì thế? Anh không hiểu - Quốc Phong đứng phắt dậy, nghiêm nghị nhìn Sarah.

- Em biết mình không thể nào tranh giành giữa hai người họ. Nhưng mà anh thì sao? Anh không phải đủ tư cách hơn em sao? Mọi thứ anh đều tới trước thì tại sao anh không can đảm giành lấy tình cảm ấy một lần?

Sarah cũng đứng dậy, bất chấp ai đến có thể nghe thấy mà hét lên. Nước mắt của cô thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của mình. Còn Quốc Phong thì im lặng nhìn chỗ khác.

Hiểu được lời nói của mình đã có tác dụng với anh, Sarah nhanh chóng nhẹ giọng, dịu dàng nắm lấy tay anh.

- Lần này anh và em sẽ làm một phép thử cho tình yêu của họ. Nếu như họ có thể vượt qua thì em sẽ không giành lấy Hoàng Quân nữa, em cũng sẽ tự động hủy hôn ước. Còn nếu như họ không thể vượt qua chứng tỏ tình yêu của họ chưa đủ lớn, anh sẽ có thể mang cho Bảo Ngọc một tình yêu tốt hơn, còn em có thể cho Hoàng Quân tình cảm mà anh ấy thiếu. Anh thấy được không, Quốc Phong?

Quốc Phong vẫn trầm mặc không nói. Anh xoay người, lững thững bước về phía cửa để lại Sarah phía sau nhìn theo bóng lưng anh.

- Em sẽ chờ anh gọi cho em.

Anh đi ra khỏi cửa. Mặt đường là những vũng nước còn đọng lại sau mưa bóng loáng như những chiếc soi rọi nền trời trong vắt. Quốc Phong bước chậm rãi qua giàn hoa tử đằng được rợp lại thành một mái nhà thiên nhiên che cả một đoạn đường. Trong cơn gió nhè nhẹ, anh chợt nhớ đến những kí ức về Bảo Ngọc. Từ lúc thơ ấu đến khi gặp lại, mỗi khi cô gặp khó khăn anh đều cố gắng xuất hiện bên cô. Nhưng tại sao lúc cô ấy khóc, nước mắt là anh lau nhưng khi cô ấy cười thì không phải là anh? Tình cảm của anh chưa bao giờ thua kém Hoàng Quân, thì tại sao người cô ở bên cạnh lại là Hoàng Quân không phải là anh?

Hàng chục câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu anh khiến bản thân anh phút chốc không biết phải giải đáp thế nào. Nếu anh nghe theo lời Sarah thì chắc chắn Bảo Ngọc sẽ chịu tổn thương, nhưng nếu không đồng ý thì liệu có chắc sau này Hoàng Quân sẽ bảo vệ và không làm tổn thương cô?

Ngước lên nhìn phía trước, thu trọn vào đáy mắt là hình ảnh Bảo Ngọc đang vui vẻ trong vòng tay Hoàng Quân. Cô được Hoàng Quân bế lên đi về phía xe, dù chiếc miệng xinh xắn luôn càu nhàu nhưng anh có thể thấy được tình cảm ngọt ngào mà chính cô dành cho Hoàng Quân.

Vị trí đó phải chăng, vốn nên là của anh không?

Rút điện thoại ra, lướt qua dãy số trên điện thoại dù không lưu tên nhưng anh vẫn biết chủ nhân số đó là ai.

- Sarah, anh đồng ý. Nhưng với điều kiện, em không được tổn thương đến Bảo Ngọc. Còn lại mọi chuyện đều nghe em,

Cúp máy, anh đút tay vào túi nhìn bầu trời đang kéo mây đến dự báo một trận mưa to sắp trút xuống. Liệu lần này, anh sẽ đúng chứ, Bảo Ngọc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro