Lỡ mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về tới nhà, mẹ đã đứng sẳn ở cửa. Vừa lo vừa giận bà bảo:
Bà:cả đêm qua con đi đâu, lại say sỉn đúng không.
Khoa:đâu có đâu mẹ đêm qua con_
*ngắt lời Khoa bà quát*
Bà:còn sạo hả. Hôm qua thằng Thiện về nhà là gọi ngay cho mẹ rồi.
Khoa:cái thằng này lát nó biết con
Bà:hay quá ha
Khoa:hèhè mà ba đi làm rồi hả mẹ
Bà:ổng tìm con cả đêm đó, giờ đi làm không biết có sức không nè. Mà đêm qua con ở đâu
Khoa:ba tìm con sao, mẹ đừng có lừa con. Con cũng không biết đêm qua con ở đâu nữa
Bà:trời ơi cái thằng này
Khoa:thôi mà con mệt quá, con lên phòng nha(giọng nũng nịu)
Bà:ừ, thôi lên phòng rồi tắm rửa gì đi. Ăn sáng luôn không
*lại ôm eo mẹ*
Khoa:thôi mà thương, con đi lên phòng nha.

Khoa thử liên lạc nhiều lần với người đó nhưng vẫn thuê bao. Làm cậu rất tò mò"có đúng là anh ca sĩ đó không trời, hay người khác. Haiz tức quá. À đúng rồi, mình quay lại căn nhà đó là được mà trời ơi mày xàm quá Khoa". Nhưng đòi không như là mơ:>. Cậu thử tới nhiều lần nhưng đều đóng cửa chả có ai. Nhìn căn nhà cũ kỹ, nói không chừng chỉ là một giấc mơ. Rồi từ từ chuyện này cũng rơi vào lãng quên.
Tới hơn 2 tuần sau, có một cuộc điện thoại gọi đến là số mà cậu đã lưu từ ngồi nhà hôm trước. Có một giọng nói trầm ấm vang lên:
-:Alo xin chào, cho hỏi đầu dây bên kia là
Khoa có chút ngờ vực rồi trả lời
-:À chào anh, tôi là Khoa
-:chào anh Khoa, tôi với anh có quen nhau hả?
-:À không tôi muốn hỏi là có phải hơn 1 tuần trước anh có đưa một người say sỉn về nhà không
-:Dạ đúng rồi, mà người đó cũng đi rồi có gì không ạ
-:À tôi là người đó. Tôi có thử liên hệ với anh mà không được.
-:À xin lỗi anh, tại điện thoại tôi hư nên tôi gửi ngoài tiệm mấy hôm nay, mà tôi thấy số lạ gọi nhiều không biết ai
-:À không có gì tôi gọi để cảm ơn anh với có ý mời anh một buổi cafe
-:Thôi chuyện này có gì đâu với lại tôi cũng không tiện đi. Anh đừng bận tâm
-:Vậy cảm ơn anh. À mà còn một chuyện nữa
-:Anh nói đi
-:Anh có đi hát trong mấy cái bar đúng không
-:Cũng có, anh biết tôi hả
-:À không tôi vô tình gặp thôi
-:Vâng, vậy không còn gì tôi cúp nha
-:À cảm ơn anh, chào anh
Rồi mọi chuyện kết thúc như chưa có gì xảy ra mỗi người lại quay về cuộc sống của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binrik