Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 1h quán bar đoa cũng đóng cửa. Khoa say sỉn lang thang đi một mình, định tìm một khách sạn nào đoa vào. Đang đi thì gặp một đám giang hồ buông những lời trêu ghẹo.
Đám giang hồ:ê bây nhìn kìa, thằng kia nhìn công tử ghê ha, mà trông say sỉn cứ như thằng điên. Nè thằng nhóc sao giờ này không về nhà. Lại đây anh cho mấy xị nè.
Khoa:chuyện của tao, tụi bây sủa vào làm gì. Đám đầu đường xó chợ
Đám giang hồ:mày nói gì đó thằng chó
Rồi cả đám lao vào đánh Khoa, vì số lượng áp đảo nên Khoa chỉ biết lấy hai tay đỡ mặt. Đan vừa kết thúc show diễn chạy ngang đó, Đan xuống xe chạy lại đạp một phát vào một thằng đang đánh.Rồi nhìn vào thằng đang ngồi một bên. Thằng đứng đầu tên Huy thấy anh, hắn ta như nhận ra người quen rồi nói
-:lại là mày,thích chĩa mũi vào chuyện người khác lắm hả thằng não phẳng kia
Đan:đủ chưa, anh chàng này cũng say rồi mày bỏ qua cho người ta đi Huy
Huy:bao nhiêu lần tao nhắc mày rồi, làm anh hùng đi rồi cũng có ngày rước họa vào thân. Còn nhớ chuyện lần trước không(hắn cười một cách đắc ý)đi đi
Đan chạy lại chổ Khoa. Lúc đó Khoa đã say mèm rồi bất tỉnh. Anh gọi liên tục, một lúc sau không thấy phản ứng nên anh quyết định chở Khoa về nhà của mình. Anh đặt Khoa lên giường rồi đi tắm, tắt đèn bản thân thì ra sofa nằm một lát cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Khoa thức dậy thấy mọi thứ xung quanh lạ lẫm. Cậu ngơ ngác không nhớ chuyện gì xảy ra còn hơi choáng nhẹ nhìn vào đth thì cũng đã 7h sáng. Cậu mơ hồ nhìn ngôi nhà xa lạ cũ kỹ này mà cảm thán"chổ này mà là nhà hả trời".

*hình ảnh minh họa*
Cậu mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua. Không lẽ chàng ca sĩ hôm qua mình thấy giúp mình, có cả cây đàn kìa. Uầy nhức đầu quá!!!.
Mình nên làm gì bây giờ. Đi về??? Nhưng mình làm gì biết đường. Hay ở lại???. Nhưng có đúng là anh ta không hay bọn hôm qua. Một tờ giấy ghi chú dán trên tường làm gián đoạn mớ suy nghĩ rối ren của cậu. Có dòng chữ trên đó ghi
"Này**********số đth của tôi cậu có việc gì thì gọi cho tôi, trong bếp có ly chanh nóng tôi pha sẳn uống cho tỉnh đi nha"
Làm cậu càng tò mò về con người đoa. Cậu đang định gọi thì chuông điện thoại reo lên. Là mẹ cậu, bà lo lắng gọi cậu về ngay. Cậu muốn ở lại nhưng sợ mẹ lo nên cậu quyết định lưu số điện thoại trên tờ giấy ghi chú sau đó bắt tắc-xi về và chụp lại địa chỉ ngôi nhà. Ở trên xe cậu gọi thì điện thoại báo thuê bao, cậu vừa ngồi trên tắc-xi vừa suy nghĩ về người ở đó là người thế nào. Thôi mệt quá về nhà cái đã rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binrik