Phần giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khoa 20 tuổi, là con trai của một nhà kinh doanh lớn nhất nhì cả nước. Tính tình kiêu ngạo cũng vì gia đình bao bọc quá mức, cậu cũng không hẳn xấu. Vì tính tình cậu quá ngang ngược, coi tiền như cỏ rác nên cha cậu chỉ cho cậu quản lí một công ty nhỏ của mình để tập làm quen khi nào cậu đủ chính chắn mới yên tâm giao hết lại. Mà Khoa cũng chẳng quan tâm. Cậu thì cứ nghĩ cha ghét mình tiêu sài chứ tiền của ông ấy ăn cả đời còn không hết.
    Đan 23 tuổi, được biết đến như một nghệ sĩ đường phố chẳng ai rõ cậu từ đâu đến cũng chẳng ai quan tâm điều đó. Tính tình hiền lành, hòa đồng với mọi người và có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Cậu một thân một mình trên đất Sài Gòn. Sáng thì làm phục vụ quán cafe tối thì đi hát với cây đàn, cũng là người bạn thân duy nhất của cậu. Có đêm thì ở phòng trà, có đêm thì ở mấy quán Bar thay đổi không khí nhưng nhiều nhất là ngồi lề đường mà ngân nga những ca khúc cậu tự sáng tác.
    Đêm đó, Khoa lại cãi nhau với cha. Cậu giận bỏ đi ra Bar uống rượu. Đó cũng là chuyện thường trong gia đình rồi nên chẳng ai quan tâm, ngoại trừ mẹ của cậu. Khoa rủ theo cậu bạn thân tên là Thiện. Khoa và Thiện vào quán đúng lúc Đan đang trình diễn. Cậu đã ấn tượng ngay với chất giọng ngọt ngào và phong cách lãng mạn và vẻ ngoài điển trai của chàng ca sĩ. Khoa quay sang hỏi cậu bạn
Khoa:ê! mày biết thằng ca sĩ đó không
Thiện:tao cũng  chả biết, lần đầu thấy
Khoa:ê phục vụ
Phục vụ:dạ anh kêu em
Khoa:cái chàng ca sĩ đang hát đó tên gì vậy, tôi lại đây cũng thường mà sao không biết người đó
Phục vụ:dạ anh đó tên Binz là ca sĩ hợp tác tạm thời với quán em mà ít khi ông chủ mời ảnh lắm
Khoa:ủa sao vậy tôi thấy anh đó hát hay mà với nhiều người thích nữa coi kia ai cũng chăm chú.
Phục vụ:quán em cũng biết là màu của ảnh khá đặc biệt, mà ông chủ không thích anh đó em cũng không biết sao nữa
Khoa:chắc không chịu nghe lời ổng câu khách chứ gì. Ông đó trước giờ luôn độc đoán khó ưa mà
Phục vụ:anh anh ông chủ nghe chết em anh
Khoa:đàn ông đàn an gì nhát vậy mạy. Mà ổng thu khách vậy chắc cát-xê cũng không vừa ha
Phục vụ:không có đâu anh, anh ca sĩ đó bị ông chủ ép lắm
Khoa:đâu, mày nói rõ anh nghe coi
Phục vụ:dạ tại anh không biết. Anh đó tùy nhìn vậy chứ không mấy khá giả, ông chủ cố tình ép giá xuống khinh lắm. Ảnh hiền lắm nên không nói gì chứ gặp em thì em bắt trả gấp hai lần ảnh rồi.
(Khoa nhìn anh ca sĩ một cách chăm chú rồi uống 1 ngụm)
Thiện:mà mày phục vụ cũng biết nhiều ghê ha
Phục vụ cười trừ: dạ thôi hai anh uống vui vẻ, em đi
Thiện vỗ vai Khoa: sao tự nhiên mày hỏi vậy, kết thằng ca sĩ đó rồi hả
Khoa:thôi mày tào lao quá uống đi
*tiếng chuông điện thoại vang lên*
Thiện:dạ dạ, alo ba
Đầu dây bên kia:khuya lắm rồi chưa chịu về nữa thằng này hay muốn tao khóa cửa
Thiện:à con đang ở với bạn lát nữa con về nha
Bên kia:tao cho mày 10p không có mặt ở nhà tao đóng cửa
Thiện:khoang ba..ba..alo ba
*tút-tút-tút*
Khoa:chú Minh gọi hả
Thiện:ừ nói cho 10p không về là ba đuổi cổ tao khỏi nhà luôn
Khoa:trời trời cái thằng này, định đem con bỏ chợ hả
Thiện:mày biết tính ba tao mà thông cảm nha
Khoa:thôi cút lẹ lẹ đê bị nhốt ở ngoài lại đổ tìm tao
Thiện:vậy bye mày nha
  Thiện rời đi Khoa thì vẫn uống một mình ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binrik