chương 3: biết rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Ban đầu, tôi khá quý chàng, cũng rất quý em.

Tôi thật lòng chúc hai người sẽ đến với nhau.

Ấy vậy mà sau một khoảng thời gian dài,

Chẳng hiểu sao tôi càng ngày càng không ưa chàng...

Có lẽ vì chàng lười, đã thế còn hay nghịch bẩn.

Có lẽ vì chàng học giỏi nhưng lại hay huênh hoang.

Và có lẽ là vì chàng quá vô tư, mà làm... tổn thương em.

8.

Thế là tôi chẳng còn ủng hộ nữa.

Quay sang khuyên em bỏ cái tình mò quài chẳng thấy đó đi.

Nhưng dù tôi có bảo đến thế nào, từ nhẹ nhàng sang dè bỉu, đến vùi dập thì em vẫn kiên quyết níu kéo chàng, trồng cây si trước cửa nhà mình.

Nói thật chẳng khi tôi lại xen vào chuyện bao đồng, không phải vì thương em, cũng không phải vì tính tôi ham chuyện mà là vì em quá phiền.

Suốt ngày em cứ lải nhải bên tôi.

Không phải câu ' tao nhớ ảnh quá' thì cũng là câu ' ảnh đẹp trai quớ'.

Phiền! Rất phiền!

Đôi lúc tôi chỉ muốn bịt mỏ em lại, khiến sơn sa ngừng hát.

9.

Hôm nay em không hát nữa, em lặng im khiến tôi lo lắng.

Nhưng tôi chẳng dám hỏi, chỉ lâu lâu ngoái đầu nhìn em.

Đến tiết học thêm ngồi kế bên nhau, em mới thầm thì vào tai tôi.

Em nghĩ... chàng biết em thích chàng rồi.

Chuyện là,

Cậu bạn cùng lớp chọc em với chàng. Đúng lúc ấy chàng đứng sau em.

Chàng biết em thích chàng là cái chắc rồi.

Nhưng em buồn

... vì chàng biết nhưng chàng chẳng nói gì cả.

Vui vẫn vui, quậy vẫn quậy, mọi thứ vẫn như bình thường...

Dường như em chẳng là gì đối với chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro