Chương 4: buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.

Em dần yên lặng hơn, đôi mắt cũng đượm vẻ mất mát.

Tôi chứng kiến mọi chuyện những chẳng thể làm được gì.

Nếu không thể có được thì hãy buông xuôi đi.

Cớ sao phải làm bản thân đau đến thế?

Nghe tôi nói, em suy tư rồi thở dài.

Biết buông thế nào giờ?

Em biết.

Biết mình sẽ không có được chàng, quên đi chàng là cách tốt nhất.

'Vậy mà mày vẫn níu?'- tôi cau mày hỏi.

Em không nhìn tôi, đôi mắt dõi ra xa, em không trả lời mà hỏi lại.

'Chứ phải làm sao bây giờ? Khi con tim lấn át lý trí...?'

11.

Tôi mong em có thể dứt ra khỏi cái vũng lầy tình cảm này.

Dù em có phiền thật nhưng em vẫn là bạn tôi, và tôi không muốn bạn mình buồn.

Qua một khoảng thời gian ngắn,

Có lẽ ông trời nghe được lòng tôi, nên chuyện ấy mới xảy ra...

Chuyện là nhỏ lớp trưởng lớp tôi kể tôi nghe rằng nó có nhỏ bạn thân cũng thích chàng.

Nhỏ đó xinh lắm, cũng bạo nữa. Nhỏ bám đuôi chàng mọi nơi mọi lúc, chẳng ngượng ngùng, bị động như em.

Rồi sau đó

Được chàng tỏ tình.

Tôi nghe chàng bảo chàng nguyện làm rể nhà nhỏ.

Chuyện này như cọng rơm đè chết con lạc đà.

Hụt hẫng, thất vọng, hay đau đớn có lẽ chẳng thể diễn tả hết được cảm xúc của em hiện tại.

Em yêu chàng một năm.

Nhỏ yêu chàng 3 tháng.

Em đến trước.

Nhỏ đến sau.

Nhưng dù có đến trước hay đến sau.

Kẻ không được yêu thì vẫn mãi là kẻ thua cuộc.

12.

Em thua rồi.

Mất cả lãi lẫn vốn.

Lạ là em không khóc lóc hay than vãn.

Bóng lưng cao gầy, không nhìn rõ vui buồn.

Tôi lo lắng nhìn em.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn, em ghé mắt sang.

Trái lại với suy nghĩ của tôi,  nụ cười như bớt được gánh nặng xuất hiện trên khuôn mặt em, nhất là đôi mắt, đôi mắt ánh lên nét cười tự tin đã mất từ lâu.

' tao bỏ được rồi m...'-có lẽ em không yêu chàng đến mức mà em thường nghĩ.

Nhưng tóm lại, sau sự kiện ấy, cô gái khi xưa của tôi đã quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro