chương 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở một căn chung cư cũ kĩ*

"Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi" tiếng kêu của Lâm Anh

"Được rồi, Được rồi tớ ra ngay" Nguyệt Nhi đáp trả

Nguyệt Nhi bước ra với một chiếc áo croptop trắng cùng với 1 cái quần jeans đen rách rách và đôi giày trắng. Tóc cô cột tùy tiện xù xù nhưng cũng khá đẹp mắt. Đôi môi căng mọng chỉ quẹt một lớp son nhẹ, lông mày lá liễu đã đậm sẵn và đã có nếp sẵn nên cũng chẳng cần tỉa hay tô gì cả. Gương mặt trái xoan cùng nước da trắng và không có khuyết điểm gì có thể nói cô là 1 đại mĩ nhân.

"Woaa Nguyệt Nhi đẹp đấy" Lâm Anh trong bộ váy màu hồng tóc cột nữa đầu nữa đầu buông xoã cùng với giày cao gót và cách trang điểm nhẹ nhàng rất nữ tính cất lời khen ngợi Nguyệt Nhi

"Được rồi đi thôi" Nguyệt nhi tiến lại cửa vừa nói

"A~ tớ quên mất sắp tới giờ show diễn của Tam Vương rồi~" Hốt hoảng la to
Lâm Anh kéo Nguyệt Nhi ra khỏi phòng và chạy xuống cổng chung cư để bắt xe taxi. 2 người đứng mãi mà vẫn chưa bắt được xe nên Nguyệt Nhi đành phải đi ra giữa đường nhờ hoá giang. Cô đưa ngón cái ra để nhờ 1 xe chạy gần đó. Chiếc xe chạy tới chỗ Nguyệt Nhi thì dừng lại...

"Có chuyện gì?" Người lái chiếc xe đó hỏi cô

"Chào anh. Anh có thể cho chúng tôi hoá giang chứ?" Nguyệt Nhi hỏi

"Nhưng mà 2 cô đi đâu?"

"Chúng tôi đi đến show diễn của Tam Vương"

"Được rôi lên xe đi"

"Cảm ơn" Nguyệt Nhi đáp

2 người đi tới cửa xe, mở cửa ra và...

"Aaaaa là...là...Tam Vương sao" Lâm Anh và Nguyệt Nhi la lớn

"Lên xe nhanh lên sắp trễ giờ rồi" Tam Vương lạnh lùng đáp

Lâm Anh và Nguyệt Nhi vội vã lên xe

" Tam Vương à..."

"Chữ ký hả?" Tam Vương ngắt lời Lâm Anh

"Vâng" Lâm Anh đáp

"Cái này thì không được" Tam Vương đáp

"..."

Một lúc sau tới nơi diễn của Tam Vương

"Xuống xe" Tam Vương lạnh lùng đáp

"..."

Việc gì và Lâm Tâm xuống xe không nói gì. Lát sau show diễn của Tam Vương bắt đầu

"Aaa Tam Vương... Tam Vương... Tam Vương..."xung quanh hô to

Tam Vương Quốc ra với một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen tóc hai máy trang điểm nhẹ đất soái. Mũi hắn rất cao, mắt to, lông mi dài, môi mỏng đỏ ửng, lông mày rậm đốn tim rất nhiều khán giả nữ

"A a a Tam Vương thật soái Tam Vương thật soái"

"Và rồi em đã có người em yêu mỉm cười cho qua hết đi..."

"Hú hú hay lắm hay lắm Tam Vương là nhất Tâm Vương thật soái"

*Một lúc sau, show diễn kết thúc*

"Cảm ơn các khán giả cùng các fan đã tới đây ủng hộ cho Tam Vương tôi. Tất cả tiền vé mà hôm nay thu được tôi sẽ gửi cho đoàn từ thiện xin cảm ơn!" Tam Vương nói

"Aaa Tam Vương thật là tốt bụng" Đám đông hô hào

"Thật là cái tên Tam Vương này lúc nãy khác bây giờ khác đúng thật là biết diễn"Nguyệt Nhi nói

"Thôi thôi chắc anh ấy cũng không có ý gì đâu"Lâm Anh nói

"Ừ, chúng ta về thôi" Nguyệt Nhi nói

Nói xong hai người liền đi ra bắt xe để về nhà. Sau một lúc thì hai người cũng đã bắt được xe.

"Haiza, cuối cùng cũng đã bắt được xe"Lâm Anh nói

Đi được một lúc thì có chuyện sảy ra..
Xe của Nguyệt Nhi và Lâm Anh đi gặp tai nạn. Lúc lên cầu xe bỗng dưng mất Thắng và tông vào một chiếc xe gần đó Lâm Anh thì không sao nhưng cô thì thấy đầu óc mê man sau đó thì mất đi trong lúc đau đớn cô cảm giác như có gì đó nhập vào mình lúc sau khi cô tỉnh dậy thì có phát hiện ra nơi mình đang nằm có thiết kế của cổ đại chứ không phải hiện đại. Chiếc trường cô đang nằm là một loại gỗ quý ở trên đó còn trạm những hoa văn rất đẹp mắt. Cô lấy chăn ra và đứng lên nhìn xung quanh.

"Đây, đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?" Cô tự hỏi bản thân

"Tiểu thư người tỉnh rồi sao"một tiểu cô nương chừng 15 16 đi tới hỏi cô

"Cô...cô là ai..? đây... là đâu?"Nguyệt Nhi lắp bắp hỏi

"Tiểu Thư người bị làm sao vậy em là Nguyệt Tú là a hoàn của cô mà. Cô không nhớ em sao. Đây là năm Mạn Huyền thứ 17 cô thực sự không nhớ sao"Nguyệt Tú lo lắng nói

"Ta ta thật sự không nhớ"

"Năm Mạn Huyền thứ 17 là... là... là năm nào?? Mình mình là ai tại sao mình lại ở đây?? Chẳng lẽ mình là xuyên Không sao thật là xui xẻo". Cô nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro