chương 2 : Giả vờ mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chuyện quái gì đây trời? Xuyên không...hời" cô suy nghĩ

"Cái này... Tiểu thư cô làm sao vậy?" Nguyệt Tú hỏi

"Làm sao là làm sao? Đây là năm Mạn Huyền thứ 7 thật à?" Cô nghi ngờ hỏi lại Nguyệt Tú

"Đúng vậy ạ"Nguyệt Tú trả lời

"Tiểu thư cô làm sao vậy tôi không nhớ gì hết à ?"

"À...à...ta không nhớ gì cả" cô giả vờ nói

".... tiểu thư...vậy cô có nhớ chuyện ngạch nương của cô mất sớm nên mọi người...."Nguyệt Tú buồn rầu nói với cô

"Nên mọi người làm sao? Ngạch nương ta là ai? Mất khi nào? Ta tên gì ? Cha ta là ai? Đây là...?" Nguyệt Nhi hỏi dồn dập a hoàn của cô

"Tiểu thư cô hỏi một lần nhiều câu hỏi làm sao em trả lời hết được" Nguyệt Tú trả lời cô

" Vậy cô trả lời ta từ từ thôi" Nguyệt Nhi nói

"Tiểu thư là vị con gái thứ 3 của Nạp Lang tướng quân. Vị phu nhân sinh ra cô là Âu Dương Như Ý nhưng vị phu nhân quá cố đó đã mất cách đây 10 năm. Lúc đó cô chỉ mới 3 tuổi. Vì còn quá nhỏ nhưng không có ngạch nương nên bị mọi người ức hiếp cô rất nhiều, đến các gia nô cũng không coi cô ra gì mặc sức ăn hiếp cô. Năm nay cô thập tam xuân nhưng không có vị công tử nào biết tới và muốn lấy cô cả haiz." Nguyệt Tú kể cho cô nghe mọi chuyện

" Vậy tên của ta là...?" Cô nhìn Nguyệt Tú hỏi

"Âu Dương Mẫn Nhi"

"Âu Dương Mẫn Nhi...ủa cha ta họ Lạp Lang sao tên ta lại có họ Âu Dương? Âu Dương là họ mẹ ta mà?" Nguyệt Nhi khó hiểu nhìn Nguyệt Tú

"Tiểu thư lúc đẻ ra cô có 1 vết chu sa hoa Bỉ Ngạn trên trán, mắt có màu đỏ nhạt và còn đẻ vào trăng rằm vậy nên Lạp Lang phủ không chấp nhận cô để họ Lạp Lang. Lạp Lang tướng quân còn định giết cô nhưng lúc đó có 1 vị thầy sư đi qua và nói rằng " thiện tai thiện tai, gia đình vô phúc, người cần giữ thì không giữ người không cần giữ thì lại giữ. Kẻ tạo nghiệt thì để sống kẻ tạo phúc thì lại giết. Tồn vong của đất nước tất cả dựa vào người các ngươi định giết. Thiện tai thiện tai." Vị thầy sư đó vừa đi vừa nói mọi người ở Lạp Lang phủ liền chấp nhận giữ cô lại nhưng không quan tâm tới cô."

"...." Âu Dương Mẫn Nhi nghe Nguyệt Tú kể mà không thể nói nên lời.

(Từ giờ gọi Nguyệt Nhi là Âu Dương Mẫn Nhi)

Ngồi trong phòng suy nghĩ cô vẫn không hiểu "tại sao mình lại có vết bớt chết tiệc này. Có phải mình xuyên không là do vết bớt này gây ra? Mình thấy trong phim đều như vậy cả." Cô nghĩ thầm.

"Thôi không suy nghĩ nữa, trước hết phải đi xem gương mặt của mình ra sao đã a~" nói rồi cô tiến đến nhìn vào gương

Nhìn vào gương cô bất ngờ đến đơ ra...

"Cái này...đây chẳng phải gương mặt của mình sao? Lông mày, mũi ,miệng,... đều giống...chỉ khác là ở hiện đại mình không có vết bớt và đôi mắt màu đỏ này thôi. Nhìn mình hiện tại có khi còn đẹp hơn lúc trước nga~ nhưng mà...cơ thể này 10 phần suy nhược hời~ mình phải bồi bổ và rèn luyện lại cơ thể này mới được a~"

*Một tháng sau*

Buổi sáng ở trong một tiểu viện nhỏ im ắng có bóng dáng của 1 vị cô nương đang chạy bộ giữa vườn hoa đào đang rơi vào mùa xuân. Qua một tháng, cô đã thay đổi rất nhiều, nhìn cô đầy đặn hơn hẳn sức khỏe cũng tăng lên bội phần không còn yếu ớt như 1 tháng trước. Vận một bộ y phục màu xanh đậm đường chỉ thô, vải thô nhưng nhìn cô thật xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành thành, hoa nhường nguyệt thẹn đều là những thơ từ diễn tả không hết vẻ đẹp của cô. Tóc 3 phần được vấn gọn gàng bằng trâm bạc, 7 phần buông xoả tùy tiện. Chu thần đỏ mọng màu đào khẽ cong lên vẻ nhu mì. Chạy được một lúc lâu thì nàng về phòng và nghĩ mệt.

"Aizz. Nguyệt Tú à em nhìn xem bây giờ ta đã khác lúc trước chưa?" Mẫn Nhi hỏi Nguyệt Tú

" Đẹp lắm ạ, tiểu thư thật khác trước đây a~" Nguyệt Tú vui vẻ đáp lời

2 người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe có người báo tới

"Uyển tần giá đáo"

"Uyển tần...?" Mẫn Nhi vẫn chưa biết vị giai nhân kia là ai và có chức vụ gì liền quay sang hỏi Nguyệt Tú

"U... Uyển.... Uyển tần... Uyển tần là đại tiểu thư phủ Lạp Lang, từ nhỏ đã được mọi người yêu thương là ái nữ của Lạp Lang tướng quân... người 15 tuổi đã được vào cung  làm tú nữ. Do được hoàng đế sủng ái nên 1 bước lên mây thăng từ tú nữ lên hẳn tòng chính lục* tên của Uyển tần là Lạp Lang Uyển Nhi"

(Tòng chính lục: là quan phẩm hàng trong hoàng cung)

Vừa nói xong thì Uyển tần liền mở cửa xông vào. Mẫn Nhi liền hiểu lễ nghi mà hành lễ thỉnh an cô ta. Nhún người xuống cô liền nói

"Muội muội tham kiến Uyển tần tỷ tỷ. Không biết tỷ tỷ tới tìm muội có gì sai bảo" Nguyệt Tú cũng hành lễ theo chủ nhân của mình.

Nhìn cô ta cũng có thể gọi là mĩ nhân đấy mắt to tròn , mày liễu, môi đỏ ửng nhưng nếu để nói là nghiêng nước nghiêng thành thì haha không thể. Tất cả tóc được chải gọn gàng và được vấn lại bằng trâm ngọc. Ngoài chiếc trâm ngọc kia ra thì còn lại đều là vàng đâý. Cây trâm được điêu khắc tinh xảo, nhưng cài lên tóc cô ta thật là không hợp a~

"Hừ." Cô ta hừ một tiếng liền kêu sai nhân vào và quay mặt đi

Thu lại lễ nhìn xung quanh cười.

"Tỷ tỷ, tỷ như này là có ý gì? Chả lẽ muội có làm gì động tới tỷ sao?" Cô nói với Uyển Nhi bằng giọng điệu khinh cô ta làm cho những người xung quanh xì xào "cô ta nói vậy không sợ bị Uyển tần trị tội sao? Cô ta từ bao giờ mà lại to gan đến vậy?" Nghe đám đông xì xào Uyển Nhi cô ta tức ói máu liền đáp trả

" Ta mới đi vài hôm đã nghe nói cô liền ở đây yên ổn mà tung hoành. Nay ta trở về thăm cô cũng là để cô học lại gia quy của gia tộc Lạp Lang này." Nói xong ả liền lấy kiếm ra giơ cao lên định chém tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro