Chương 3 : giả ngốc ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp chém tới thì Âu Dương Mẫn Nhi liền đưa tay lên gạt vào tay của ả Uyển tần kia. "Aizz uyển Nhi, cô cũng phải có quy tắc chứ? cứ cho là ta không có phép tắc đi nữa thì 1 đao này chém xuống cũng đủ đoạt mạng ta rồi ! Ít nhiều gì ta cũng là muội muội cô làm vậy mà cô coi cho được sao? Cho dù cô có quyền giết ta đi nữa thì thiên hạ sẽ nói cô thế nào? Không may thất sủng nữa thì...." Âu Dương Mẫn Nhi nhìn thẳng ả ta mà khai ngôn khiến những người xung quanh từ có cảm giác nực cười tới tội nghiệp rồi lại tới kinh ngạc. "Tên nữ nhi kia của Lạp Lang lão gia từ bao giờ trở nên mạnh mẽ như vậy? Uyển tần cô ta cũng chẳng phải loại nữ nhi yếu đuối. Từ nhỏ đã theo cha luyện võ...vậy mà chưa kịp chém tới thì trên tay đã không còn đao !" Tiếng xì xào của các tên gia nô không ngừng vang lên rồi ánh mắt của bọn họ từ trên người Âu Dương Mẫn Nhi rồi chuyển qua Lạp Lang Uyển Nhi và dừng lại trên người ả. Ánh mắt tức giận nhìn ta, chu thần tỏ vẻ căm giận phát ngôn " Âu Dương Mẫn Nhi, cô được lắm ! Dám lên giọng với bổn cung? Hừ ! Lực chém vừa nãy của ta không nhẹ làm sao có thể đỡ? Hay là...cô nhờ sự giúp đỡ? " Cô ta vừa tức giận vừa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mẫn Nhi. Nhìn thấy được ánh mắt khó hiểu của ả Uyển Tần đặt trên người  liền không cần suy nghĩ khoanh tay đáp trả "bổn tiểu thư ta giả ngốc bao lâu nay không chịu được nên bộc phát ra sự thông minh của bản thân thôi. thật không ngờ các ngươi lại tin ta ngốc thật. võ công thì ta tự luyện tập cô cần hỏi ư?" "ta từ nhỏ đã được cha dạy võ tất cả các loại võ công chẳng lẽ không bằng được cô sao?" cô mĩm cười nghĩ thầm. nhìn ả Uyển Tần kia ngây ra thật mắc cười nhưng không dám cười ít ra cũng phải để cho nàng 1 chút sỹ diện giống như câu "Tự tiếu phi tiếu".

chú thích: tự tiếu phi tiếu ý nói mắc cười nhưng không thể cười.

"..." sự im lặng tự dưng thoáng qua được một vài phút thì cơn lửa giận của ả ta nổi lên. chu thần có vẻ giận giữ khai ngôn " hử? giả ngốc sao? được thôi ta thử xem cô ngốc thật hay giả". miệng chưa kịp nói hết lời thì ả đã vẫy tay ra lệnh cho những tên gia nô ở phía sau tới túm lấy cô ta và Nguyệt Tú rồi ả an an ổn ổn ngồi lên nhuyễn tháp nhìn Mẫn Nhi cùng Nguyệt Tú vùng vẫy." cô..." nhìn ả bằng ánh mắt giận giữ khai ngôn "haha giả ngốc? bổn cung sẽ cho ngươi ngốc thật luôn haha" cô ta hả hê ngồi trên nhuyễn tháp mà cười.

Nhìn vẻ tự cao tự đại không xem ai ra gì của cô ta mà thấy tức đến ói tiết. "Hừ ! Ta còn định cho cô một tí sĩ diện nhưng cô lại không biết điều? Được thôi ta xem cô còn cười nổi không". Dứt câu ta nhìn qua Nguyệt Nhi thấy nàng mặt tái mét không còn sức sống đang dùng ánh mắt khó hiểu phá lẫn phức tạp nhìn ta...

"Hử? Cô cho ta một chút sỹ diện ư? Nực cười cô xem tình thế bây giờ đi, cô chả khác gì một con chó đang bị chủ nhân điều khiển mà còn lên giọng?" Cô ta cười hả hê mà đáp lại lời của Mẫn Nhi.

Nhìn vẻ ngu ngốc của ả Uyển tần kia Mẫn Nhi không thể không phát ra tiếng cười "hahaha cô thực sự nghĩ như vậy ư?" Mẫn Nhi nhìn ả mà khai ngôn . "ĐÚNG VẬY" ả nhấn mạnh đáp lại lời ta sau đó liền đưa tay ra hiệu cho tên nô tài đi theo ả. Bước tới gần chổ ta, hắn nhìn về ả nô tì gần đấy lập tức cô ta chạy ra ngoài và lấy thứ gì đó vào đây.... Thứ đó...chính xác thứ đó là những cây kim... Có lẽ ả ta định dùng gia pháp với Mẫn Nhi.

Nhìn thấy tên nô tài kia cười đểu Mẫn Nhi liền nhanh chóng quật tay đẩy ngã 2 tên đang cầm tay cô đồng thời cô giật lấy bao đựng kim chạy lên nhuyễn tháp túm lấy cổ của Uyển tần mạnh mẽ khai ngôn "hử? Định dùng gia pháp với ta ư? Thật không có quy tắc. Được thôi bổn tiểu thư quyết định hôm nay sẽ cho ngươi nổi danh khắp thành haha" "cô...cô....thả ta ra" ả ta khó thở yêu cầu Mẫn Nhi. "Không" nói rồi Mẫn Nhi liền lấy 3 cây kim to nhất đâm vào vai của Uyển tần. Cô ta đau đớn khóc nấc lên và đẩy Mẫn Nhi ra. "Được lắm, con tiện nhân Âu Dương Mẫn Nhi kia hôm nay bổn cung sẽ cho ngươi chết không toàn thây" nói rồi ả ta giơ tay lên đánh tới, bất giác ta lại cười phá lên đưa tay ra chống đỡ đòn của ả. "Được thôi ! Nếu cô có thể đánh bại ta thì mạng này của ta giao cô xử lí". Không đáp lại lời cô ta liền tung chiêu để hạ ta nhưng thật không ngờ cô ta lại bị Mẫn Nhi hạ ngục nhanh như vậy. Chưa tới 3 chiêu ả đã không thể đỡ được mà ngã lăn xuống sàn phun máu. Các gia nô thì tái mét còn Nguyệt Tú thì ngất đi lúc nào không hay. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ta thật đáng thương, ít ra cũng bị ta phế đi chân phải cùng 3 cái xương sường. "Cút !" Ta quay mặt lại và nói. "Hả?" Một tên nô tài hỏi lại. Mẫn Nhi trừng mắt nhìn hắn "ta bảo các ngươi cút mau" ánh mắt lạnh lùng khiến người người sợ hãi đã đặt lên người của hắn ta. Không phải đợi lâu bọn người đó đã lôi theo Uyển tần ra khỏi tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro